Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

TAI HỌA CÂY XANH



Mùa mưa bão năm nào Hà Nội cũng có cây xanh đổ ngang đường. Nhẹ thì đổ nhà, hỏng xe. Nặng thì người chết, người bị thương. Vậy mà không thể nào khắc phục được. Để rồi năm nay cũng vậy. Nhìn hình ảnh một tài xế taxi bị chết do cây xanh đổ gập vào xe mà không khỏi cám cảnh.

Đã có lần người ta định thử nghiệm đốn sạch hàng cây cũ của một tuyến đường, để trồng lại cây xanh theo quy hoạch thì bị dư luận nhao nhao phản đối. Thậm chí, có người còn nói trong đó có những cụ cây nghe rất là ghê răng. Đành chịu!

Có lần tôi tới thành phố của một nước, đi qua nhiều tuyến phố, thấy họ trồng chỉ một loại cây nào đó mà tôi không biết là cây gì. Nhưng tôi nhớ đó là loài cây nhỏ, thân mảnh, có tán lá xanh rộng, đẹp và đặc biệt là tán lá cách mặt đường chừng 3 mét. Tôi nhớ thế vì ngay cả những ông cao kều nhất vẫn có thể đi bộ thoải mái mà không bị cành lá quét ngang mặt được.

Lần ấy tôi cứ ước ao, giá Hà Nội có những hàng cây như thế thì đẹp và an toàn biết bao. Cây ấy, dù có đổ do mưa bão thì cũng không thể chết người được. Nhưng nhớ lại cái lần dư luận phản đối trồng cây mới mà tôi thấy ái ngại cho Hà Nội.

Đơn giản là quy hoạch cây xanh, trồng lại, vừa mỹ quan, vừa an toàn cũng không được dư luận đồng tình ủng hộ. Tôi cũng không biết vì sao nữa.

Có người băn khoăn nói vì Hà Nội có nhiều cây thiêng, không đốn tất cả đi được. Nhưng cây thiêng thì đâu có nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại những cây này. Tăng cường bảo vệ khi có dự báo bão về. Cảnh báo người dân đừng đi qua đó khi có bão lớn. Đâu có khó gì.

Hay là Hà Nội mình bảo thủ quá rồi, ít nhất cũng là trong vấn đề cây xanh đô thị!




Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

1.700 TỈ CHO MIN-ĐƠ VÀ MIN-TOA



Khoản tiền 1.700 tỉ VND được trích lại thường cho cảnh sát giao thông khiến dư luận ầm ĩ mấy ngày nay. Người thì bảo hợp lý, phải trích lại, không có người ta, ai thu được tiền phạt lớn như vậy. Người bảo không ổn. Trích lại thế thì các bố cảnh sát tha hồ phạt để lấy phần trăm à? Nói tóm lại, người khen kẻ chê chưa ngã ngũ.

Tôi thì xin được vote luôn một phiếu ủng hộ quyết định này.

Cái khoản trích lại cho cảnh sát giao thông khiến tôi bống nhớ lại hình ảnh 2 nhân vật Min-Đơ và Min-Toa trong Số Đỏ của Nhà văn Vũ Trọng Phụng. Không hiểu sao, ngay từ khi đọc tiểu thuyết này hồi còn ít tuổi, tôi đã nghĩ, muốn đô thị sạch đẹp, ai bày bẩn, phải bị phạt. Mà ai phạt được, phải được thưởng mới đúng.

Có một tình tiết mà tôi rất nhớ là chỉ cần một nhà ai đó để chó nhà mình bậy ra đường phố là ăn phạt ngay. Nay thì chẳng những chó bậy thoải mái và bản thân con người cũng có thể bậy ngay ra mà chẳng sao cả.

Thưởng cho người phạt, hay nói theo cách của thời bây giờ là trích lại tỉ lệ phần trăm cho người đi phạt, có thể đã làm cho ai đó lo lắng rằng biết đâu vì thế mà cảnh sát giao thông hăng hái quá, phạt ghê quá thì sao?

Tôi thì lại nghĩ, nếu họ có hăng hái phạt quá thì cũng là một điều tốt. Đầu tiên là làm cho những người hay bôi bẩn đô thị, hay đi xe phạm luật giao thông phải ý thức được việc xấu, vi phạm là bị phạt, tốn kém, xấu hổ. Thứ nữa là nhờ có phần trăm trích lại, tôi đoan chắc rằng tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông sẽ giảm hẳn.

Thế cho nên, tôi rất muốn nhờ có quyết định này, chúng ta sẽ có nhiều Min-Đơ, Min-Toa hơn nữa, để cho thành phố ngày càng văn minh và đẹp đẽ hơn.



Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

NÓI THẬT LÀ HỎNG VIỆC ĐẤY NHÉ!


1

- A lô, chào anh, em là nhân viên ngân hàng Z, người được giao nhiệm vụ làm thẻ credit cho anh. Anh có thể dành cho em ít phút để hoàn thành vài thủ tục được không ạ?

- Được chứ em! Em nói đi!

- Anh hãy trả lời vài câu hỏi nhé! Đầu tiên, anh cho em hỏi anh đang ở đâu?

- Anh ở Trung Hòa Nhân Chính.

- Em biết. Thực tế thì anh ở Trung Hòa Nhân Chính nhưng hộ khẩu ở Hồ Đình Thanh Lương và chứng minh thư thì ở Quỳnh Mai, đúng không ạ?

- Đúng thế!

- Tuy nhiên, hộ khẩu được xem là tài liệu có giá trị hơn cả. Vậy thống nhất là anh sẽ ở Hồ Đình Thanh Lương nhé!

- Nhưng anh có ở đấy đâu, anh đang ở Trung Hòa Nhân Chính mà!

- Em đã bảo là em biết rồi mà. Nhưng nếu Bộ phận thẩm định bên em người ta hỏi, anh cứ trả lời là ở Hồ Đình Thanh Lương. Nhớ đấy, anh mà hở ra là đang ở Trung Hòa Nhân chính là mệt lắm. Có khi còn hỏng việc đấy nhé!

2

- Giờ cho em hỏi tiếp, trường học đầu tiên của anh là Trường Đình Bảng phải không?

- Không! Đấy là trường cấp 3 anh học. Trường đầu tiên thì phải là cấp 1, là trường khác. Trường Hương Mạc chứ!

- Được rồi! Nhưng bản khai ban đầu bên em đã ghi Trường Đình Bảng vào mục trường học đầu tiên của anh. Vì thế anh phải nhớ khi người ta hỏi trường học đầu tiên của anh thì anh trả lời là Trường Đình Bảng, đừng có Hương Mạc Hương Miệc gì mà hỏng việc đấy nhé!

- Anh nhớ rồi! Không được nói thật đúng không?

- Thôi anh hiểu nôm na thế cũng được. Nhớ cả hai câu hỏi vừa rồi em đã dặn câu trả lời. Nhớ đấy, nói thật là hỏng việc đấy nhé!



Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

HÌNH ẢNH CẢM ĐỘNG




Tôi ngắm hai tấm hình này nhiều lần với niềm xúc động khôn tả. Bố cõng con gái đi thi ở Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THCS Tân Mai-Hà Nội. Con gái Nguyễn Phương Linh bị tàn tật, liệt 2 chân từ nhỏ nhưng rất hiếu học. Bậc tiểu học, bố mẹ thay nhau đưa em đến trường. Còn các bậc học sau đó, Linh tự đi học bằng xe lăn. Chỉ ngày thi mới cần đến sự giúp đỡ của bố.

Bố Nguyễn Tuấn Nghĩa được Hội đồng thi đặc cách chở con bằng xe máy vào tận khu vực thi, rồi cõng con gái lên phòng thi ở tầng 3. Gương mặt anh rắn rỏi, đầy nghị lực và dũng cảm đương đầu. Còn con gái anh, bé Linh thì xinh xắn, sáng sủa và thông mình làm sao.

Tấm gương vượt khó của hai bố con anh chắc chắn là một trong những hình ảnh đẹp nhất của kỳ thi năm nay. Bé Linh rồi sẽ tốt nghiệp, sẽ học ngành luật như ước mơ của em. Còn rất nhiều gian nan ở phía trước nhưng tôi tin thế nào bố con anh cũng sẽ thành công.

Tôi rất muốn Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam hay một cơ quan nào đó tặng con gái Phương Linh một bằng khen đặc biệt. Con anh Nghĩa, anh thực sự là tấm gương cho những ông bố. Anh xứng đáng là anh hùng của những người đàn ông.





Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

NHỮNG CHUYẾN BAY ĐÊM



Máy bay hạ cánh rồi từ từ chạy vào khu vực nhà ga. Vậy là lại kết thúc một chuyến bay nữa. Bao nhiêu chuyến như thế rồi trong hơn 15 năm qua? Chẳng thể nào nhớ hết. Chỉ chắc chắn là nhiều lắm rồi. Nhưng lần này có vẻ khác một chút, vì đã từ lâu anh không còn bay muộn như thế này nữa. Đồng hồ chỉ hơn 20 giờ. Anh tư nhủ, hơi mệt, nhưng cũng hay. Nhìn cảnh đường băng nhấp nháy ban đêm thật là đẹp.

Qua ô cửa sổ nhỏ, anh thấy trên đường băng kế bên, một chiếc Boeing 747 đang chạy đà chuẩn bị cất cánh. Bất chợt anh mỉm cười. Giờ này người ta mới đi còn chưa thấy gì là muộn. Mình đã được về nhà rồi mà còn oải nữa là sao? Hơn 20 giờ, tức là phải 2 tiếng nữa, chuyến bay ấy mới tới được Sài gòn. Thật khó hình dung muộn như thế mình mới hạ cánh.

Chiếc Boeing 747 bắt đầu rời khỏi đường băng. Anh chợt thấy lòng mình bâng khuâng. Và không hiểu sao, anh nhớ lại y nguyên cảm giác xúc động về những chuyến bay đêm của mình từ hơn 15 năm về trước. Những chuyến bay khởi hành muộn lắm, có chuyến tới Sài gòn nửa đêm, thậm chí, gần 2 giờ sáng.

Hồi ấy, làm việc trong một dự án hợp tác với Vietnam Airlines, mỗi tháng, anh được cấp ít vé miễn phí (FOC) để phục vụ cho các chuyến công tác. Vé miễn phí nên bắt buộc phải đi vào những giờ ít thuận lợi nhất. Nói tóm lại, hầu như là bay vào ban đêm. Lâu dần thành quen, cứ chập tối anh mới bắt đầu lên xe tới sân bay và chuyến nào hạ cánh trước 22 giờ đã được xem là hạnh phúc.

Suốt thời gian làm việc cho dự án, anh không biết đường băng vào ban ngày hình thù thế nào, máy bay hạ cánh ra sao? Anh tới Sài gòn vào đêm muộn. Trở lại Hà Nội có khi còn muộn hơn. Cứ thế, hơn 4 năm trời đằng đẵng cho tới ngày dự án kết thúc. Những chuyến bay đêm cũng không còn đồng hành với anh nữa.

Hơn 10 năm đã trôi qua…

Cho tới tối hôm nay, tới buổi tối với chuyến bay đêm tình cờ này. Chiếc Boeing 747 đã rời đường băng bay vào đêm tối bao la. Tiếng cô tiếp viên vang lên, kéo anh ra khỏi mạch hồi tưởng. Anh bước xuống sân ga mênh mông, tận hưởng những ngọn gió mát rượi sau cơn mưa giông mùa hè. Những ngọn đèn hai bên đường băng lung linh làm anh liên tưởng đến những bông hoa địa lan đang vào mùa khoe sắc thắm.

Một cảm xúc đã từ lâu lắm rồi mới trở lại…