Hiển thị các bài đăng có nhãn Phụ nữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phụ nữ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

ÁO DÀI OAN UỔNG



Tôi đọc những bài đầu tiên viết về serie ảnh áo dài của hoa hậu một cách thản nhiên và rất vui. Nhiều người phản đối vì cho rằng serie ảnh chụp hoa hậu trong trang phục áo dài kiểu no underwears là gợi dục, là phi thẩm mỹ, là xấu xa… Nhưng cũng không ít người nói là không vấn đề gì, thậm chí, là đẹp nữa.

Tôi thản nhiên bởi vì một tác phẩm, dù chỉ là vài tấm ảnh, mỗi khi xuất hiện ra công chúng thì khen chê cũng là chuyện bình thường. Và rất vui vì tôi thấy ảnh rất đẹp, rất gợi cảm và phụ nữ. Về mặt này thì tôi nghĩ chắc không chỉ một mình tôi thấy đẹp.

Nhưng rồi một ai đó gán cho cái áo dài mà cô hoa hậu mặc là quốc phục, là thể diện quốc gia… và khẳng định hoa hậu đã xúc phạm đến quốc thể khi ăn mặc như thế để chụp ảnh. Thế là chỉ đơn giản là tà áo dài của phụ nữ, từ một tấm ảnh một cô gái đẹp bỗng trở nên một vấn đề lớn lao tầm cỡ quốc gia.

Tôi thì chẳng đồng ý như thế một tí nào.

Áo dài, theo tôi được biết do Nhà may Cát Tường sáng tác và may ra nó lần đầu tiên vào năm 1936. Chất liệu thường dùng là lụa. Áo dài được phụ nữ Việt Nam yêu thích, có lẽ vì nó giấu đi được nhược điểm nếu có và quan trọng nhất là nó thể hiện được những đường nét gơi cảm của phụ nữ. Cô hoa hậu dùng nó làm phương tiện để thể hiện những đường cong gợi cảm của mình cũng là điều dễ hiều thôi.

Còn quốc phục lại là vấn đề khác. Thời phong kiến, vua chúa mặc một loại, một kiểu. Quan lại mặc một loại, một kiểu. Thường dân kiều khác. Cái kiểu phân biệt như thế chúng ta đã bỏ từ lâu. Vì thế, theo tôi, không nên ủng hộ quan điểm quốc phục làm gì. Bởi vì, nếu có quốc phục, chúng ta sẽ phải làm ra cả một bộ thể chế nào là nó được may như thế nào? Chất liệu gì? Dùng trong trường hợp nào? Ai được dùng? Dùng như thế nào?

Nếu lấy áo dài làm quốc phụ thì phải ghi rõ là quốc phục của phụ nữ. Mà đã có quốc phục của phụ nữ thì chẳng lẽ không có quốc phục của đàn ông? Quốc phục của đàn ông thì biết lấy cái gì? Không lẽ áo bà ba, quần bà ba và guốc mộc?

Chưa hết những phiền toái nếu những giả định trên trở thành hiện thực, chỉ giả thiết rằng áo dài được coi là quốc phục thì chị em phụ nữ hết cửa mặc nó đại trà.

Thế cho nên, áo dài là của phụ nữ. Cô hoa hậu nói riêng và các chị em phụ nữ nói chung cứ nên mặc nó, để gợi cảm, để lẳng lơ, để điệu đà, để cuốn hút, để…. gì nữa thì cứ thoải mái. Đừng gán ghép những mỹ từ quá to tát mà làm tà áo dài thêm oan uổng.





Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

MỘT CÁCH NHÌN MỚI



Thật bất ngờ khi biết tin một vị đại biểu Quốc hội đưa ra lời đề nghị nên có cách nhìn mới về người bán dâm. Cách nhìn mới là như thế nào? Là cách nói nhẹ nhàng của việc nên thừa nhận mại dâm là một nghề để quản lý và giám sát chặt chẽ, tránh phát sinh thêm các tệ nạn xã hội, tránh sự lây lan của dịch bệnh… và tránh được nhiều cái xấu khác nữa nếu mại dâm cứ phải lén lút hành nghề như từ trước tới nay.

Cơ sở để đưa ra đề nghị này xuất phát từ đâu? Theo đại biểu này thì với xu thế phát triển và hội nhập như hiện nay, cũng đã đến lúc chúng ta nên có cách nhìn mới về những người hành nghề này (hiểu rằng sẽ là cả phụ nữ và nam giới đấy nhé!). Và thêm một lý do quan trọng nữa là lâu nay ta cứ nói là cấm nhưng thực tế mại dâm vẫn phát triển mạnh và không ai quản lý cả.

Người Đức có câu nói khá nổi tiếng là “cái xấu cái tốt, nếu được quản lý vẫn sẽ tốt hơn”. Thật là chí lý! Nếu mại dâm được thừa nhận trên tinh thần cách nhìn mới này thì những người hành nghề (nhớ là bao gồm cả nam lẫn nữ đấy nhé!) sẽ phải đi bác sĩ thường xuyên để khám và chỉ được hành nghề khi có giấy chứng nhận của cơ quan chuyên môn. Người ta cũng sẽ quy hoạch một khu vực địa lý nào đó để họ có cho vấn đề này. Người hành nghề không bị kỳ thị, người sử dụng cũng sẽ yên tâm hơn. Nguy cơ bệnh tật, lây lan cũng sẽ được hạn chế rất nhiều.

Từ cách nhìn này, các bar có thể có múa thoát y vũ đàng hoàng bởi những vũ công chuyên nghiệp mà không phải thậm thà thậm thụt nữa. Các quán café cũng cũng thể được sử dụng những nhân viên phục vụ mát mẻ hơn mà không phải nhìn trước ngó sau như ăn trộm nữa. Và đương nhiên, cái gì được làm đàng hoàng cũng sẽ có chất lượng tốt hơn là làm vụng trộm.

Nếu bạn đến Carmen vào buổi tối cuối tuần nào đó, bạn sẽ thấy một không gian sôi động, lãng mạn và hoàn toàn nghiêm túc. Một thế giới thư giãn sau những ngày làm việc vất vả và căng thẳng. Không gian và không khí đậm đặc chất La-tinh này chắc hẳn sẽ hay ho hơn nhiều lần nếu có những vũ công múa những điệu múa bốc lửa của Nam Mỹ Châu.

Cho nên, với tư cách cá nhân, và với tinh thần đã nói ở trên, tôi xin một phiếu bầu để hoan nghênh nhiệt liệt đề xuất của vị đại biểu nọ. Rất hồi hộp chờ xem phản ứng của các cơ quan chuyên môn xem như thế nào? Và mong muốn cách nhìn mới, cởi mở hơn, hợp xu thế hơn và tốt hơn, sẽ được thừa nhận.



Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

NGÀY CỦA EM



Đang chưa có gì viết để tặng chị em blogger nhân ngày hôm nay 20-10 thì đọc được bài viết hay hay trên mạng Đàm Gia của mình. Có cái gì đó vui vui, mà lại giống phụ nữ ơi là giống. Nghĩ bụng có viết cũng chắc cũng chẳng hay bằng, bèn đưa lên đây làm quà tặng các bạn nữ nhà mình.

Chúc mọi người trẻ trung, xinh đẹp, năng động và thành đạt. Chúc những ước mơ đẹp nhất, những niềm hy vọng đẹp nhất, những mái tóc đẹp nhất, những bộ váy áo đẹp nhất, những đôi giày đẹp nhất sẽ luôn là của các bạn.


NGÀY CỦA EM

Hôm nay là ngày của em, em
muốn đi đâu?
Sao cũng được anh ạ! Tùy
anh!

Anh đưa em đi ăn nhé!
Em ăn ở nhà rồi

Hay mình đi xem phim nhé?
Em không thích xem phim
đâu...

Anh đưa em đi xem ca nhạc
vậy, đang có đêm nhạc Trịnh
Công Sơn...
Em chả thích nhạc Trịnh..

Hay đi uống cafe nhé!
Uống cafe tối mất ngủ chết,

Thì em uống sinh tố..
Thôi, em đang no...

Hay lên dạo bờ hồ?
Đi bộ mỏi chân lắm ..

Đi hát Karaoke nhé?
Có hai người đi hát ngại lắm.

Vòng xe đi lượn ngắm phố
phường vậy?
Ai lại đi lòng vòng trên đường
thế anh...

Hay thế này, thuê cái nhà nghỉ
tâm sự nhé!
Ơ cái anh này, lại vớ vẩn rồi...

Thế giờ... em muốn đi đâu...
Tùy anh thôi, em thế nào cũng
được !