Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong cách sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong cách sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

CŨ VÀ MỚI



Bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của nhân viên Vinaphone hỏi về việc đã nhận được USD 3GB chưa, tôi cứ ớ cả người, chả hiểu gì cả. Hỏi qua lại vài câu, mới được biết Vinaphone có quà tặng cho khách hàng thuê bao trả sau một món quà.

Cái USB 3GB là món quà đó. Nó đã được gửi đi từ hơn 1 tháng trước, nhưng rốt cuộc lại tôi chưa nhận được. Mình cứ thông minh mà hiểu rằng nó đã bị thất lạc ở đâu đó rồi. Cô nhân viên hứa sẽ check lại, nhưng từ lúc hứa tới giờ cũng đã tầm 2 tháng, chẳng thấy bất kể một hồi âm nào.

Tự nhiên nhớ lại cái USB, chợt nhận ra một quy luật thật cay đắng. Chúng ta thường nói rằng phải quan tâm, chăm sóc khách hàng truyền thống. Nói thì như vậy nhưng chẳng ai quan tâm gì đến những ông khách hàng đã chắc ăn trong tay rồi. Người ta chỉ lo đi tìm những khách hàng mới mà thôi.

Thuê bao mới, thuê bao trả trước được khuyến mại ầm ầm, chứ mấy ông trả sau, vốn là khách hàng từ hàng chục năm nay thì chẳng ai quan tâm làm gì cho mệt. Câu chuyện này không chỉ đúng với các thuê bao nhà mạng, mà còn đúng với rất nhiều trường hợp khác nữa.

Nhân viên bán xe hơi có thể bám bạn chặt, chăm sóc bạn hàng năm trời. Sinh nhật, năm mới, các dịp lễ tết… bạn đều có thể nhận được tấm thiệp, bó hoa chúc mừng. Đấy là bạn chưa mua xe thôi. Mua rồi là đừng hòng. Bạn có chờ dài cổ cũng chẳng có ai quan tâm nữa đâu.

Bạn hãy thử quan tâm đến việc mua thẻ hội viên một câu lạc bộ nào đó mà xem. Chỉ cần bạn quan tâm thôi, người ta sẽ chiều bạn hết mức, năn nỉ bạn rơi rụng thì thôi. Nhưng bạn cứ mua đi, mua xong thẻ rồi thì bạn dùng thế nào, quyền lợi ra sao, có trục trặc gì không là việc của bạn nhé. Chẳng ai đoái hoài gì đến bạn nữa.

Tôi mua bảo hiểm nhân thọ cho con trai. Thoạt đầu, công ty bảo hiểm chăm sóc khá tốt. Tặng quà sinh nhật. Lịch treo tường hàng năm… Được một thời gian ngắn thôi. Giờ thì quanh năm chả ai hỏi một câu, ngoài việc đốc thúc nộp phí.

Người ta hay nói “có mới nới cũ” để ám chỉ chuyện tình cảm, nhưng xem ra có mới nới cũ, thậm chí quên hẳn cũ, không chỉ là câu chuyện trong phạm trù tình cảm, mà nó còn là là câu chuyện của hầu hết các mối quan hệ thì phải.




Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

NGƯỜI ĐẸP LÀM TỪ THIỆN



Tôi cứ băn khoăn mãi về việc các cuộc thi người đẹp thường gấn liền với một hoạt động từ thiện nào đó. Thoạt nhìn, ý nghĩa của nó rất tốt, hình ảnh của nó rất đẹp. Nhưng càng nghĩ, càng thấy có điều gì đó không ổn?

Và điều không ổn nhất là tiền ở đâu ra mà làm từ thiện?

Các cô ấy còn trẻ, kể cả có trúng giải thì bản thân cái giải thưởng ấy cũng không đủ để đi làm từ thiện khắp nơi như vậy. Chưa kể, đi thi người đẹp tốn kém lắm, có cô còn phải vay mượn để đi thi nữa. Có tí tiền thưởng, cũng còn phải chi tiêu ít nhiều chứ!

Có người nói tiền làm từ thiện là của nhà tài trợ, cùa nhà tổ chức, các cô ấy không phải lo. Nhưng nếu như thế thì cần các cô ấy đi để làm gì? Để giáo dục một tính cách đẹp chăng? Chả phải. Dùng tiền của người khác để làm từ thiện thì có khác gì câu các cụ ngày xưa thường nói "của người phúc ta" đâu. Chẳng nên thế!

Chưa kể, cái kiểu bắt buộc từ thiện trong các cuộc thi người đẹp như vậy, bỗng dưng tạo nên hình ảnh người đẹp-đại gia, bên tình-bên tiền... mà dư luận lâu nay đã tỏ ý hoài nghi về mục tiêu tốt đẹp của nó.

Cho nên thi người đẹp thì cứ thi, chọn ra người đẹp cho thật đẹp. Thế là đã bảo đảm thành công của một cuộc thi rồi.

Từ thiện là một hoạt động tốt đẹp và cần thiết phải làm. Nhưng muốn tốt đẹp thực sự thì nó phải được thực hiện bởi những nhà hoạt động từ thiện đích thực, không phải là các cô gái xinh đẹp, chưa có nghề nghiệp, thu nhập ổn định.



Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

TẨY CHAY VÀ CHẢNH




Cộng động mạng đang xôn xao về việc một nhà tuyển dụng, chê sinh viên Đại học Ngoại thương là chảnh, nên đã từ chối nhận vào làm việc. Tất nhiên, vì lý do tế nhị, trên dòng tuyền dụng chỉ ghi là “do một số yếu tố, chúng tôi không tuyền dụng sinh viên tốt nghiệp đại học ngoại thương”.

Là người đã từng tiếp xúc với các bạn sinh viên ngoại thương, và cũng đã đôi ba lần đến nói chuyện tại đây, tôi nhận thấy có lẽ nên dũng cảm thừa nhận rằng, lời nhận xét của nhà tuyển dụng nói trên cũng không phải là không có ít nhiều cơ sở.

Ngày từ năm học thứ 2, thứ 3, nhiều bạn đã đi làm thêm ở trung tâm này, công ty nọ. Hầu hết sinh viên ngoại thương đều khá ngoại ngữ, năng động nên dễ xin việc làm thêm. Mà người sử dụng lao động thì thích thuê người giỏi, trả lương cao mang tính thời vụ, ít phải chịu đựng họ, vì người giỏi thì hay cá tính mạnh, chiều họ khó lắm.

Cho nên, theo tôi biết, sinh viên ngoại thương ngay từ khi còn đang học, đã có thể kiếm được việc tốt, lương cao. Đó là điều có thật. Nhưng cũng có một sự thật này nữa, đó là ít có người sử dụng lao động nào muốn gắn bó với sinh viên ngoại thương dài lâu, và bản thân sinh viên ngoại thương cũng không muốn gắn bó với ai lâu dài cả.

Khi phỏng vấn, hầu như bạn sinh viên ngoai thương nào cũng đặt yếu tố môi trường làm việc, sự thăng tiến, niềm ham thích công việc nên hàng đầu. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của tôi, tiền là yếu tố các bạn ấy quan tâm nhất. Người sử dụng lao động rất dễ “câu” sinh viên ngoại thương bằng lương cao. Nhưng những người sử dụng lao động có kinh nghiệm đều biết rằng, chỉ cần chỗ khác “câu” cao hơn một ít là lại mất các bạn ấy ngay.

Một bạn sinh viên ngoại thương tôi quen, sau khi ra trường, trong 3 năm đầu tiên, bạn ấy nhảy qua 5 chỗ làm việc. Chỗ nào cũng trả lương khá cao so với mặt bằng chung, nhưng chẳng chỗ nào bạn ấy hài lòng cả. Có lần bạn ấy chia sẻ với tôi rằng năm thứ 2 làm thêm ở trung tâm em đã kiếm mỗi tháng cả chục triệu. Nay đi làm nghiêm túc, gấp vài lần số đó mới hợp lý chứ. Bạn ấy không sao hiểu được là thu nhập mùa vụ khác hẳn với thu nhập thường xuyên.

Nhưng không phải bạn nào cũng vậy. Một bạn khác tôi cũng quen trong một lần đến nói chuyện tại đây. Nhân lúc bạn ấy đọc câu “a rolling stone gathers no moss” và dịch cho tôi ý nghĩa của nó, tôi đã khuyên bạn ấy nên theo câu châm ngôn ấy mà hành động khi đi kiếm việc và xác định hướng đi trong những năm đầu tiên mới ra trường. Giờ bạn này cũng khá thành công.

Ngoại thương là trường tốt, có tên tuổi và nhất là có thương hiệu. Nhưng nó chỉ là bệ đỡ cho các bạn sinh viên khi ra trường thôi. Thành đạt hay không, lại là một câu chuyện không dễ dàng ở phía trước.





Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

1.700 TỈ CHO MIN-ĐƠ VÀ MIN-TOA



Khoản tiền 1.700 tỉ VND được trích lại thường cho cảnh sát giao thông khiến dư luận ầm ĩ mấy ngày nay. Người thì bảo hợp lý, phải trích lại, không có người ta, ai thu được tiền phạt lớn như vậy. Người bảo không ổn. Trích lại thế thì các bố cảnh sát tha hồ phạt để lấy phần trăm à? Nói tóm lại, người khen kẻ chê chưa ngã ngũ.

Tôi thì xin được vote luôn một phiếu ủng hộ quyết định này.

Cái khoản trích lại cho cảnh sát giao thông khiến tôi bống nhớ lại hình ảnh 2 nhân vật Min-Đơ và Min-Toa trong Số Đỏ của Nhà văn Vũ Trọng Phụng. Không hiểu sao, ngay từ khi đọc tiểu thuyết này hồi còn ít tuổi, tôi đã nghĩ, muốn đô thị sạch đẹp, ai bày bẩn, phải bị phạt. Mà ai phạt được, phải được thưởng mới đúng.

Có một tình tiết mà tôi rất nhớ là chỉ cần một nhà ai đó để chó nhà mình bậy ra đường phố là ăn phạt ngay. Nay thì chẳng những chó bậy thoải mái và bản thân con người cũng có thể bậy ngay ra mà chẳng sao cả.

Thưởng cho người phạt, hay nói theo cách của thời bây giờ là trích lại tỉ lệ phần trăm cho người đi phạt, có thể đã làm cho ai đó lo lắng rằng biết đâu vì thế mà cảnh sát giao thông hăng hái quá, phạt ghê quá thì sao?

Tôi thì lại nghĩ, nếu họ có hăng hái phạt quá thì cũng là một điều tốt. Đầu tiên là làm cho những người hay bôi bẩn đô thị, hay đi xe phạm luật giao thông phải ý thức được việc xấu, vi phạm là bị phạt, tốn kém, xấu hổ. Thứ nữa là nhờ có phần trăm trích lại, tôi đoan chắc rằng tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông sẽ giảm hẳn.

Thế cho nên, tôi rất muốn nhờ có quyết định này, chúng ta sẽ có nhiều Min-Đơ, Min-Toa hơn nữa, để cho thành phố ngày càng văn minh và đẹp đẽ hơn.



Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

NỘP ĐƠN LẤY CHỒNG



Hàng ngàn lá đơn của các cô gái đồng trinh gửi vào một Câu lạc bộ để xin được lấy chồng. Sự việc có vẻ lạ kỳ, nhưng thực ra thì cũng không có gì khó hiểu lắm. Câu lạc bộ ở đây là Câu lạc bộ của các đại gia nhiều tiền lắm của. Thành viên của nó là những ông chủ giàu có, đang sống độc thân và nhiều người trong số đó đang muốn lấy vợ.

Các quý ông này bận bịu quá, không có thời gian để đi tìm các em gái trẻ đẹp. Nhiều ông mải làm ăn, mải cái gì nữa thì chẳng biết, từ lâu đã quên cả việc phải cưa cẩm một em như thế nào. Thôi thì đành thành lập ra một bộ phận nhân sự chuyên lo việc này. Thế là người ta bắt đầu gửi thư quảng cáo, thư mời đi khắp những nơi có thể. Chẳng mấy chốc mà bộ phận đã nhận được cả ngàn lá đơn.

Nghe đâu, việc tuyển chọn phải qua 5 vòng khá nghặt nghèo. Tất cả các cô sau khi qua 5 vòng tuyển sẽ được chuyển toàn bộ cho các ông chủ xem. Họ chọn ai thì bộ phận nhân sự sẽ bố trí buổi gặp mặt giữa 2 người để “chốt hạ”.

Câu chuyện trên đây cho ta thấy điều gì? Người ta có thể dành rất nhiều thời gian cho công việc, cho làm ăn, cho kiếm tiền. Nhưng để dành thời gian cho tình yêu, cho chuyện vợ chồng thì không phải ai cũng có thể, nhất là các đại gia.

Ai đó nói lấy nhau mà không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Có thật thế không, khi mà người ta có thể lấy nhau chỉ bằng một lá đơn nộp cho bộ phận nhân sự?