Hiển thị các bài đăng có nhãn Thể thao. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thể thao. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

QUẢ NGỌT CHO MAN XANH



Tôi chưa thấy một mùa giải nào ở 5 giải quốc gia hàng đầu Châu Âu lại kịch tính như giải Vô địch bóng đá Anh mùa này. Kịch tính đến trận cuối cùng, hiệp đấu cuối cùng và phút cuối cùng.

Trận cuối cùng, chỉ cần thắng đội gần cuối bảng thôi là Man Xanh sẽ vô địch. Ai cũng nghĩ thắng lợi là hiển nhiên. Nào là lợi thế sân nhà Etihad, nào là sự vượt trội về đẳng cấp và cả đội hình gồm nhiều hảo thủ trong mơ. Nào là cả mùa này thì 18 trận trước đá sân nhà thắng 17 trận, chỉ hòa 1, chưa thua trận nào.

Vậy mà vào trận, mãi chẳng ghi được bàn. Đã thế, bên sân The Light, MU lại đang có bàn thắng. Cứ giữ nguyên như thế, Man Xanh sẽ tèo. Rồi thì bàn thắng cũng được ghi. Man Xanh dẫn 1-0. Vui chưa được bao lâu thì vào đầu hiệp 2, đội khách đã gỡ hòa. Ít phút sau, Man Xanh lại còn được đá hơn 1 người. Loắng ngoắng thế nào để đội khách ghi thêm bàn nữa, thành ra lại bị dẫn 2-1.

Thế là cứ đá và đá. Đá mãi, sút mãi, không tài nào ghi được bàn gỡ hòa chứ đừng nói chiến thắng. Thật không thể nào hiểu nổi. Giữ bóng tới hơn 80%. Chỉ đá hầu như nửa sân. Vậy mà không sao ghi được bàn thắng.

Hết giờ thi đấu chính thức. Chẳng có gì khả quan hơn. Vẫn thế! Vẫn đang bị thua 2-1 như thế. Ở sân The Light phía bên kia, sau phút bù giờ thứ 2, MU đã rời sân với chiến thắng 1-0. Họ giỏng tai lên nghe tin từ bên này. Thời gian bù giờ là 5 phút, 2 phút đã trôi qua rồi. Đến phút thứ 3. Dzecko đánh đầu gỡ hòa 2-2. Cổ động viên MU ở The Light thót tim, nhưng vẫn chưa có gì sợ. Tỉ số hòa 2-2 thì Man Xanh vẫn “chết”.

Nhưng rồi phút bù giờ thứ 4, Baloteli, dù đã ngã, vẫn cố hết sức gạt bóng tới chân đồng đội ở vị trí thuận lợi. Aguero chỉnh bóng một nhịp, sút tung lưới đối phương. Dấu chấm hết cho những nỗ lực của MU. Ở The Light, MU nín lặng, không thể nào tin được.

Cũng như nhiều triệu tín đồ bóng đá trên toàn thế giới, tôi mong muốn Man Xanh chiến thắng, đơn giản chỉ vì không muốn MU già cỗi và ít đổi mới cứ vô địch mãi. Vì thế, cũng như nhiều cổ động viên Man Xanh, tôi mong muốn họ chiến thắng, nhưng đúng là không thích một tí nào cái cách chiến thắng của họ. Nó làm cho tất cả những ai yêu mến bóng đá hồi hộp đến nghẹt thở và tiềm ẩn nguy cơ đau tim.

Bạn đừng bao giờ tuyệt vọng. Đừng bao giờ bi quan, dù hoàn cảnh thực tế có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. Các cầu thủ của Man Xanh, với lòng quả cảm vô song, đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng, giây cuối cùng và niềm hy vọng cuối cùng để giành chiến thắng.

Tôi thích Mancini của Man Xanh, thích Guadiola của Barca, những huấn luyện viên tài năng nhưng đặc biệt khiêm tốn, ít nói về mình. Ngay khi trận đấu kết thúc, trả lời phỏng vấn kênh Sky Sport HD, Mancini nói: “Tôi không biết phải nói gì vào lúc này. Bởi vì bản thân tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chức vô địch của Man City thật ngọt ngào và tôi xin tặng nó cho các cổ động viên của Man City, những người đã phải chờ đợi quá lâu để có nó”.



Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

QUÀ TẶNG Ở THIÊN ĐƯỜNG



Anh là thủ môn dự bị của đội bóng lớn, thuộc một trong những nền bóng đá mạnh nhất hành tinh. Thủ môn dự bị số 3. Có nghĩa là rất ít khi được ra sân trọng đội hình chính thức. Trung bình mỗi mùa, anh chỉ xuất hiện trên sân không quá 5 lần, và lần nào cũng là vào sân thay người, chơi vài chục phút cuối trận.

Ở đội tuyển quốc gia, anh cũng là thủ môn dự bị, nhưng là thủ môn dự bị số 2, hơn một cấp dự bị so với vị trí của anh ở câu lạc bộ. Nền bóng đá quốc gia anh chỉ ở mức trung bình khá. Vì thế, việc giành một vé dự Vòng chung kết giải bóng đá thế giới là thành tích đáng ghi vào sử sách của đất nước anh. Anh biết, được tham gia Wold Cup là mơ ước cháy bỏng của bất kể cầu thủ nào, bởi đôi khi, nó chỉ đến một lần duy nhất trong cả cuộc đời.

Nhưng anh lại không thể đến được ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới lần ấy. Trước ngày lên đường 3 tuần, anh nhận được tin cậu con trai 5 tuổi của mình bị bệnh hiểm nghèo đang vào giai đoạn cuối. Anh lập tức xin rút khỏi đội tuyển, cùng vợ chăm sóc con ở bệnh viện. Tiếc thay, mọi nỗ lực của anh không được đền đáp. Con trai anh đã ra đi mãi mãi.

Sau mất mát đau thương ấy, anh lại trở về với câu lạc bộ của mình. Với vị trí thủ môn dự bị số 3 như vẫn làm từ bấy lâu. Mùa giải năm nay đã đi hết hơn 3 chục vòng, nhưng anh mới chỉ được ra sân vẻn vẹn 3 trận. Chỉ 3 trận vào thay người với số phút thi đấu không quá nửa tiếng đồng hồ.

Và lần này là lần thứ 4. Thật nghiệt ngã làm sao, anh được vào thay người khi thủ môn chính phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ, bị đuổi khỏi sân và đội của anh bị quả phạt 11 mét. Có nghĩa vào sân là ngay lập tức anh phải đối mặt với quả phạt đền cay đắng.

Đội của anh vừa trải qua mạch thua liền 4 trận. Muốn giành một vị trí cho Cúp Châu lục mùa sau, không được phép thua thêm một trận nào nữa. Tỉ số bây giờ đang là 3-2 nghiêng về đội anh, vì thế nhiệm vụ của anh lại càng nặng nề. Chỉ còn 8 phút nữa là hết trận. Cản phá được, cơ hội chiến thắng của đội là rất lớn. Nếu không thành công, một trận hòa nữa thôi là mất hết.

Bước vào khung gỗ, sau tiếng còi của trọng tài, anh thấy mình bỗng nhiên như nhẹ hẳn đi. Anh bay người, cản phá thành công cú sút như đại bác của cầu thủ đối phương.

Cầu trường vỡ òa trong tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng hồi lâu. Chiến công mà ngay cả những thủ môn chính, dạn dày kinh nghiệm trận mạc cũng khó có thể giành được, đã được thủ môn dự bị số 3 mang về cho đội.

Nhưng rồi cả biển người đang dậy sóng ấy bỗng im bặt khi thấy anh quì xuống trước khung thành, đưa hai tay ra trước mặt, mắt nhìn lên phía trời xa đang nhấp nháy ngàn sao. Mọi người chợt hiểu: Anh đang dâng tặng chiến công cho con trai nhỏ bé của mình ở Thiên đường tít tắp trên kia.

Và sau giây lát im lặng, hơn 80 ngàn người trên sân vận động chật cứng đều đứng cả dậy, vỗ tay vang rền, Rất nhiều cặp mắt như bị nhòe đi. Còn anh, lặng đi vì xúc động, anh thầm thì: “Con trai yêu quý của bố, bố dành chiến công này tặng con. Mình là ai không quan trọng, quan trọng là đội mình phải chiến thắng. Con hãy nhận lấy món quà này của bố. Bố chúc con hạnh phúc ở xứ sở Thần tiên ấy con nhé!”.

Đêm ấy, sau rất nhiều nỗ lực tưởng chừng như nghẹt thở ở những phút cuối trận, đội của anh đã bảo toàn được chiến thắng 3-2 đầy ý nghĩa.



Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

CÓ NÊN DỪNG GIẢI ĐẤU?



Giải đấu được nói tới ở đây là Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam V-League. Số là sau nhiều lần bị làm khó, bị oan ức… Lãnh đạo Đội SHB Đà Nẵng đã gửi kiến nghị lên Ban Tổ chức giải, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kiến nghị tạm dừng giải đấu để ổn định công tác tổ chức, công tác trọng tài và vài vấn đề khác.

Tôi không muốn đề cập chuyện nên dừng hay không? Cũng không bình luận gì về việc SHB Đà Nẵng có bị oan ức gì hay không? Cái đó đã có người lo. Điều tôi muốn nói đến là việc khác: Giả sử rằng không phải là SHB Đà Nẵng bị oan ức vì trọng tài, mà là đội bóng của ông Kiên, ông Đức, ông Thắng… những ông đang nắm giữ cổ phần lớn, có tiếng nói trong cái Công ty Cổ Phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF, cái Công ty đang tổ chức giải đấu ấy thì sẽ như thế nào nhỉ?

Rồi giật mình nghĩ lại: Liệu các trọng tài bóng đá, những người đang ăn lương, mà nghe nói là lương cao của Công ty VPF, tức là Công ty của chính các ông Kiên, ông Đức, ông Thắng ấy, có dám làm khó dễ cho đội bóng của các ông ấy không? Và rồi, cứ đà này, liệu có thật sự tồn tại sự công bằng giữa các đội bóng tham gia giải đấu không?

Lần giở lại hồi cách đây ít tháng, trong xu thế ủng hộ các ông bầu thành lập một công ty để điều hành giải đấu, ai đó nói rằng ở Tây ở Tàu, người ta cũng đều làm thế cả. Tức là các công chủ đội bóng cũng hùn tiền thành lập một công ty cổ phần để tổ chức giải đấu cho chính đội bóng của mình tham gia, để giành lấy bản quyền truyền hình...

Tôi chưa có điều kiện tìm hiều thực hư về vấn đề này, nhưng cứ băn khoăn tự hỏi: Có thật các ông Abramovich của Chelsea, ông Henry của Liverpool, ông Zayed Al Nahyan của Man City… cũng góp cổ phần thành lập công ty điều hành Giải Ngoại hạng Anh không? Và các ông ấy có thực sự gầm rít lên với Liên đoàn bóng đá Anh để đòi lấy bản quyền truyền hình bóng đá không? Và nhất là, các ông ấy có góp tiền để trả lương cho trọng tài điều hành chính cái giải đấu có đội bóng của các ông ấy tham gia tranh tài không nhỉ?



Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

TEVEZ VÀ HẢI PHÒNG




Thế là sau hơn 5 tháng hục hặc với Huấn luyện viên Roberto Mancini và Câu lạc bộ, Carlos Tevez, cựu đội trưởng Man City đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về những hành vi ứng xử chưa đúng mực.

Tiền đạo người Argentina cũng cho biết, anh sẵn sàng đưa ra lời xin lỗi cá nhân công khai đến Huấn luyện viên Roberto Mancini, và mong muốn ông mở cánh cửa cơ hội để có thể chơi bóng trở lại.

Man City cũng bày tỏ sự hài lòng trong một thông báo nhấn mạnh rằng Carloz Tevez đã xin lỗi về những hành động chưa được chuẩn mực gần đây. Sau 3 tháng vắng mặt, anh ấy đã trở lại và bắt đầu luyện tập để lấy lại phong độ tốt nhất. Về phần mình, Roberto Mancini cũng mới khẳng định chấp thuận lời xin lỗi và sắn sàng mở cánh cửa để Tevez có thể chơi bóng trong một vài tuần tới đây.

Tôi thích Man Xanh, thích anh chàng tiền đạo nổi tiếng và cũng lắm chuyện này. Nhưng thích nhất là sự dũng cảm của anh khi biết mình có lỗi. Nhận lỗi, thẳng thắn, không loằng ngoằng, không màu mè. Và sau lời xin lỗi là bày tỏ nguyện vọng rõ ràng, rành mạch. Anh muốn được tiếp tục chiến đấu và cống hiến.

Cuối cùng, thích hơn nữa là nếu bóng đá Việt Nam cũng được những sự dũng cảm như thế. Và thích hơn cả, có lẽ là câu chuyện ở Hải Phòng. Nếu các bác lãnh đạo ở đây cũng dũng cảm như thế thì hay biết bao nhiêu!

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

CÂU CHUYỆN BẢN QUYỀN



Khi tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp VPF và Công ty Cổ phần Viễn thông và Truyền Thông An Viên AVG xảy ra, thú thực là tôi đã định viết một bài báo về vấn đề này. Tinh thần của tôi là ủng hộ AVG.

Số là năm 2006, câu chuyện về bản quyền truyền hình Wold Cup ở Việt Nam khá ầm ĩ, tôi đã viết môt bài bình luận đăng trên báo Lao Động. Thế nên khi gặp sự việc tương tự, ngứa tay định viết cũng là điều dễ hiểu, Nhưng rồi chưa viết được dòng nào thì thấy bài viết nhiều quá, mà hầu hết lại viết chắc tay và hay hơn bài của tôi nên thôi, đành xếp cái ý tưởng ấy lại.

Sáng nay đọc báo, thấy đăng ý kiến chính thức của Bộ Tư Pháp. Theo đó, Bộ bày tỏ quan điểm rằng bản hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF và AVG là không trái với luật pháp hiện hành. Như thế có nghĩa là cuộc chiến (nếu có thể gọi đó là cuộc chiến) bản quyền truyền hình giữa VPF và AVG đã kết thúc. Bản quyền truyền hình hoàn toàn thuộc về AVG.

Như thấy trút được một gánh nặng!

Chẳng phải vì tôi thích thú gì ông AVG nên ủng hộ. Và cũng chẳng phải tôi thù ghét gì ông VPF mà mong ông ấy thua cuộc. Cũng giống như vụ Tiên Lãng mà tôi đã đề cập, ở đây, tôi chỉ cảm thấy vui nhất bởi vì một chi tiết nhỏ, chi tiết về cái tình của bản hợp đồng giữa VFF và AVG.

Ai cũng biết trước khi AVG mua bản quyền truyền hình bóng đá từ VFF, chẳng có bất kể một công ty truyền thông nào, một đài nào tha thiết với cái bản quyền này cả. Nghe đâu có đài trả vài chục triệu một trận để truyền hình, cơ bản, như họ nói, là để phục vụ nhân dân mà thôi. Trong hoàn cảnh đấy, hợp đồng bán bản quyền cho AVG của VFF phải coi là được giá. Tất nhiên, vào lúc ấy, vào thời điểm ấy và trong bối cảnh ấy.

Nhưng rồi VPF ra đời. Lập tức họ quan tâm đến lĩnh vực này. Đương nhiên, vào thời điểm có VPF, câu chuyện về bản quyền đã khác đi một ít. Một vài đài muốn nhảy vào. Ai đó nói rằng giá bán của nó có thể lên đến gấp 10 lần cái giá mà VPF đã mua. Thế là cứ “bấn tù tì” cả lên. Người ta tìm mọi cách có thể để vô hiệu hóa, để hủy, để vứt bỏ cái hợp đồng này.

Có thể do chưa có kinh nghiệm, chưa quen với sự khốc liệt của kinh doanh, cũng có thể vào thời điểm đó, VFF vì không có ai quan tâm… và nhiều lý do khác nữa, đã ký với AVG bản hợp đồng này hơi bị hớ. Cứ cho là thế đi chăng nữa thì cách giải quyết vấn đề cũng không thể như kiểu hành xử của VPF đang làm được.

Khi anh còn mặc quần ta, áo bà ba, đi guốc mộc, người ta sẵn sàng đi cùng anh. Đến khi anh mặc vest, quần tây, giày tây, anh lại định đạp người ta xuống bờ ruộng, hất người ta ra để bắt tay với người khác. Tôi nghĩ, bất kể một doanh nhân nào, dù đại gia hay tiểu gia, còn một chút tình, cũng không thể ủng hộ cách cư xử như vậy được.

Cho nên cái kết cục của cuộc tranh chấp này, cũng giống như vụ Tiên Lãng, lại là cái kết thục thật có hậu!