Hiển thị các bài đăng có nhãn Môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Môi trường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

TẨY CHAY VÀ CHẢNH




Cộng động mạng đang xôn xao về việc một nhà tuyển dụng, chê sinh viên Đại học Ngoại thương là chảnh, nên đã từ chối nhận vào làm việc. Tất nhiên, vì lý do tế nhị, trên dòng tuyền dụng chỉ ghi là “do một số yếu tố, chúng tôi không tuyền dụng sinh viên tốt nghiệp đại học ngoại thương”.

Là người đã từng tiếp xúc với các bạn sinh viên ngoại thương, và cũng đã đôi ba lần đến nói chuyện tại đây, tôi nhận thấy có lẽ nên dũng cảm thừa nhận rằng, lời nhận xét của nhà tuyển dụng nói trên cũng không phải là không có ít nhiều cơ sở.

Ngày từ năm học thứ 2, thứ 3, nhiều bạn đã đi làm thêm ở trung tâm này, công ty nọ. Hầu hết sinh viên ngoại thương đều khá ngoại ngữ, năng động nên dễ xin việc làm thêm. Mà người sử dụng lao động thì thích thuê người giỏi, trả lương cao mang tính thời vụ, ít phải chịu đựng họ, vì người giỏi thì hay cá tính mạnh, chiều họ khó lắm.

Cho nên, theo tôi biết, sinh viên ngoại thương ngay từ khi còn đang học, đã có thể kiếm được việc tốt, lương cao. Đó là điều có thật. Nhưng cũng có một sự thật này nữa, đó là ít có người sử dụng lao động nào muốn gắn bó với sinh viên ngoại thương dài lâu, và bản thân sinh viên ngoại thương cũng không muốn gắn bó với ai lâu dài cả.

Khi phỏng vấn, hầu như bạn sinh viên ngoai thương nào cũng đặt yếu tố môi trường làm việc, sự thăng tiến, niềm ham thích công việc nên hàng đầu. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của tôi, tiền là yếu tố các bạn ấy quan tâm nhất. Người sử dụng lao động rất dễ “câu” sinh viên ngoại thương bằng lương cao. Nhưng những người sử dụng lao động có kinh nghiệm đều biết rằng, chỉ cần chỗ khác “câu” cao hơn một ít là lại mất các bạn ấy ngay.

Một bạn sinh viên ngoại thương tôi quen, sau khi ra trường, trong 3 năm đầu tiên, bạn ấy nhảy qua 5 chỗ làm việc. Chỗ nào cũng trả lương khá cao so với mặt bằng chung, nhưng chẳng chỗ nào bạn ấy hài lòng cả. Có lần bạn ấy chia sẻ với tôi rằng năm thứ 2 làm thêm ở trung tâm em đã kiếm mỗi tháng cả chục triệu. Nay đi làm nghiêm túc, gấp vài lần số đó mới hợp lý chứ. Bạn ấy không sao hiểu được là thu nhập mùa vụ khác hẳn với thu nhập thường xuyên.

Nhưng không phải bạn nào cũng vậy. Một bạn khác tôi cũng quen trong một lần đến nói chuyện tại đây. Nhân lúc bạn ấy đọc câu “a rolling stone gathers no moss” và dịch cho tôi ý nghĩa của nó, tôi đã khuyên bạn ấy nên theo câu châm ngôn ấy mà hành động khi đi kiếm việc và xác định hướng đi trong những năm đầu tiên mới ra trường. Giờ bạn này cũng khá thành công.

Ngoại thương là trường tốt, có tên tuổi và nhất là có thương hiệu. Nhưng nó chỉ là bệ đỡ cho các bạn sinh viên khi ra trường thôi. Thành đạt hay không, lại là một câu chuyện không dễ dàng ở phía trước.





Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

CẦU VƯỢT VÀ ĐỀ ÁN 5X5



1

Nhà tôi ở Trung Hòa-Nhân Chính, ngày nào cũng đi suốt con đường Láng Hạ để vào trung tâm thành phố. Vì thế, tôi là một trong những người thấu hiểu hơn cả tác dụng của cây cầu vượt nhẹ mới được thông xe sáng nay. Cầu vượt qua ngã tư Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng, bảo đảm chiều đi về cho ô-tô con và xe máy. Nhận xét ban đầu của tôi là rất hiệu quả.

Thời gian thi công rất nhanh, chỉ hơn 4 tháng. Tôi có đọc một bài báo nói rằng các kết cấu thép đều được làm ở chỗ khác, chờ đến quá nửa đêm, xe siêu trường, siêu trọng có cảnh sát và thanh tra giao thông dẫn đường mới chở về công trường để thi công.

Kinh phí làm cầu chưa đến 70 tỉ VND. Có nghĩa là kinh phí làm cây cầu vượt Ngã Tư Sở cách đây chừng 7 năm, đủ tiền để làm gần 15 cây cầu như thế này. Tiếc thật! Giá mà các chuyên gia nghĩ ra phương án này sớm, thi công thêm tầm 15 cây cầu vượt ở các ngã tư trọng điểm nữa thì tôi bảo đảm ùn tắc sẽ được giải quyết khá hiệu quả.

2

Thoạt đầu, khi nghe phương án 5x5 tôi chẳng để ý gì cả. Tôi chỉ thấy cái tên của đề án lạ và đẹp. Ít ra là nó chẳng trần trụi như nhiều đề án giảm ùn tắc giao thông khác. Nhưng sau khi biết tác giả của nó cũng đồng thời là tác giả của đề án Đường Bay Vàng thì tôi thực sự quan tâm.

Đề án 5x5 thực chất là cấm hoàn toàn xe ô-tô cá nhân đi vào trung tâm 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 5 ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) và 5 giờ trong 1 ngày (các giờ cao điểm). Mọi người sử dụng xe máy là cơ bản, ngoài ra thì có thể sử dụng taxi, vì theo đề án này thì taxi sẽ không bị cấm.

Lý giải cho việc vì sao tất cả các quốc gia khác trên thế giới đều có xu thế cấm xe máy đi vào nội đô, còn Việt Nam thì lại cấm ô-tô, tác giả đề án giải thích nôm na rằng Việt Nam mình có đặc thù, vì thế, phải làm ngược so với thế giới sau đó vài năm, tình hình ổn ổn, lúc đó làm xuôi theo thế giới thì mới thành công.

Tôi cứ buồn cười mãi về cái đề án này. Giả sử mà nó thành sự thực thì vui đáo để. Mỗi sáng, kín đặc mặt đường xe máy là xe máy, mỗi người một mũ bảo hiểm cứ như đoàn phi hành gia đang diễu hành trên hành tinh nào đó. Và ở các con đường ven, hàng dài ô-tô chờ đến hết giờ cao điểm để ùn ùn vào thành phố.

Chợt liên tưởng đến đề án Đường Bay Vàng ầm ĩ hồi nào. Nghe thì rất hay, nhưng thực sự nó chỉ vui là chính, không thể thành sự thật được. Hồi ấy, tôi nghe có người đã đánh cược cả mấy tỉ đồng để bảo đảm rằng đề án này hiệu quả và khả thi. Cuối cùng, Bộ chức năng phải lên tiếng đề nghị chấm dứt vĩnh viễn việc tranh luận vô bổ xung quanh đề án này, Mọi việc vì thế mới chấm dứt.



Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

BIỂU TÌNH KHỎA THÂN



Xem thông tin về các cuộc biểu tình khỏa thân ở trên thế giới mới thấy đúng là muôn hình vạn trạng. Để ủng hộ việc chống biến đổi khí hậu, người ta cởi quần áo. Để cổ động cho phong trào gìn giữ các loài vật trong sách đỏ, người ta cởi quần áo. Phản đối việc đấu bò tót nhiều bạo lực quá, người ta cởi quần áo. Rồi vớ vẩn nhất là phản đối trường hợp trường trung học nọ đuổi một nữ sinh vì tội mặc váy quá ngắn, người ta cũng trút bỏ toàn bộ xiêm y.

Còn gì để người ta sẵn sang cởi quần áo nữa nhỉ?

Rồi giật mình liên tưởng đến chuyện của bản thân đất nước mình. Người ta có đấu bò tót thì mình có chọi trâu. Giả sử để phản đối chọi trâu bạo lực, một nhóm các bà, các cô nhà mình cũng cởi quần áo thì sao nhỉ?

Rồi vụ con tê giác ở Cát Tiên là con tê giác cuối cùng, là con đánh dấu sự tuyệt chủng của loài này ở Việt Nam, vài ba bạn gái cũng khỏa thân thì tình hình sẽ như thế nào nhỉ?

Mặc váy ngắn, ngắn mấy ở ta cũng đã từng có. Hành vi làm biến đổi khí hậu, hủy hoại môi trường ta cũng có. Cứ theo tinh thần này mà các cô gái xinh đẹp của chúng ta cởi hết quần áo để phản đối thì bảo đảm nhiều bác phát mệt vì chưa biết giải quyết thế nào.

May thay là cho đến giờ này, các bà, các cô gái Việt Nam chưa sẵn sàng cho những hành động kiểu này. Nếu không thì…!



Đây là biểu tình chống vụ đuổi một học sinh mặc váy quá ngắn đến trường: Váy ngắn mà đã đuổi à? Ông thì cho tất cả đi luôn cho ngắn một thể!


Biểu tình phản đối KFC: Sao lại phản đối loại thức ăn nhanh này nhỉ? Chắc là các cô sợ mập quá đây. Vì nếu mập quá, muốn biểu tình kiều này chắc cũng không dám quá!


Biểu tình phản đối đấu bò tót: Ngắm bức hình này, ước gì xứ mình cũng có bò tót để đấu quá!


Biểu tình phản đối biến đồi khí hậu: Thôi thôi! Ông biến đổi khí hậu ơi, ông đi đi cho tôi nhờ!






Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU!



Tôi thường xuyên lái xe đi làm hàng ngày. Vì cứ phải chầm chậm đi theo các con đường đông nghịt người của Thủ đô nên lâu dần, tôi có thói quen quan sát những xe bên cạnh. Có thời kỳ, tôi rất thích thú ngắm những chiếc xe độc đến từ Anh, Mỹ, Đức. Có lúc lại quan tâm nhiều đến những chiếc xe độ. Rồi để ý đến người lái xe…

Gần đây nhất, tôi phát hiện ra những dòng chữ được những chủ xe ghi cảnh báo xung quanh xe. Cũng độc đáo không kém gì bản thân những chiếc xe mà nó còn mang đến cho người đi đường phút giây thư giãn, thỏa mái. Chép ra đây vài slogan như vậy để mọi người cùng đọc. Bạn nào có điều kiện thì chịu khó bổ xung nhé!

XE NỮ LÁI MỚI
Câu này chắc là để nhắc nhở rằng người lái là nữ, mới lái. Bố nào chiều vợ, chiều người yêu thế không biết chứ!

MỚI LÁI, XIN HẾT SỨC THÔNG CẢM!
Bác nào nhát thế chứ. Đã trương ra cái biển mới lái lại còn mong mọi người hết sức thông cảm nữa.

CỨ TỪ TỪ!
Tất nhiên là phải từ từ rồi. Phố đông như kiến cỏ thế làm sao mà đi nhanh được.

ĐỪNG…!
Đừng đâm vào đuôi xe tôi. Đừng hấp tấp mà tai nạn. Đừng cáu nếu phải chờ đợi. Đừng gì nữa nhỉ?

XIN ĐỪNG HÔN TÔI!
Câu này được dùng từ lâu, từ thời bao cấp thì phải. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng và vui tính.

CÒI TO CHO VƯỢT!
Câu này cũng lâu rồi. Chứ thời buổi này, ai khuyến khích bóp còi to nữa đâu!

HÀ NỘI, KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU!
Câu này mới nhất. Mới nhìn thấy sáng nay. Vui phết! Lời nhắc nhở mọi người là Hà Nội đông lắm. Đi đứng không vội được đâu.



Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

CÓ LẼ LÀ THÔI



Ý tôi muốn nói đến câu chuyện cụ Rùa Hồ Gươm. Hẳn chưa ai quên, cách đấy ít tuần, việc cứu cụ cứ sôi lên sùng sục trên mặt báo, các diễn đàn, các cuộc hội thảo… Tựu trung lại, người ta hò nhau phải nhanh lên, phải gấp lên, cụ đã yếu lắm rồi, đã bị thương nhiều lắm rồi. Không nhanh lên thì có mà nguy.

Thế rồi văn võ bá quan mua đâu được tấm lưới hai lớp, hò nhau quây lại để bắt cụ, đưa lên thăm khám. Ai ngờ, gần bắt được thì cụ đạp cho một phát bục cả hai lớp lưới rồi chạy mất. Hoài công con cháu chưng hửng một phen.

Sau lần bắt hụt ấy, người ta rút kinh nghiệm rất nhiều. Nào là thửa lưới khác, chắc chắn hơn, kỳ công hơn. Nào là cử cả một đội đặc công nước, luyện tập, thao tác rất bài bản. Quyết tâm phen này sẽ bắt được cụ cho bằng được.

Nhưng rồi gặp liền mấy ngày lành lạnh. Ai đó bảo nếu bắt cụ trong những ngày này thì có khi nguy hiểm lắm chứ chả chơi. Vớ vẩn cụ kềnh ra đấy thì có ông mệt.

Rồi lai có ông nói tưng tửng, cụ gì mà cụ, là con rùa chứ có gì mà quan trọng. Rùa già thì rùa chết. Làm sao mà cứ loạn lên, lắm chuyện.

Rồi có ông lại cứ khăng khăng phải mời cho bằng được chuyên gia nước ngoài mới chữa được cụ, chứ mấy bố trong nước làm thế nào được. Chưa có kinh nghiệm, nhỡ chẳng may thì làm sao? Mà mấy ông Tây thì khuyên là cứ để mặc cụ đấy, chẳng làm sao đâu mà phải lo.

Đang tranh cãi tùm lum thế thì đùng một cái…

Động đất, sóng thần ở Nhật Bản xảy ra. Cả chục ngàn người chết và mất tích. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima, bị ảnh hưởng bởi động đất đang bị sự cố nghiêm trọng, có thể dẫn tới rò rỉ phóng xạ, dẫn tới một cuộc khủng hoảng hạt nhân khu vực. Cả thế giới như lên cơn sốt.

Rồi cuộc chiến là Lybia giữa phe nổi dậy, với sự hậu thuẫn của liên quân, đang cấp tập đánh cho bác Cadafi, sau gần 42 năm trị vì, một trận tá lả. Đọc báo, xem tin, mới thấy quá may mắn là hơn 10 ngàn lao động Việt Nam đã rời khỏi Lybia an toàn. Nếu không, nói dại, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ.

Ngần ấy sự kiện làm cho người ta có vẻ quên béng mất nhiệm vụ bắt, thăm khám và chữa trị cho cụ Rùa nhà mình. Dân thường thì sau nhiều ngày quan tâm, giờ cũng đã nhạt đi vài phần. Vài vị có trách nhiệm thì lảng được là tốt, dính vào, lỡ chẳng may làm sao thì dại mặt. Thế là chuyện của cụ cứ từ từ đi vào quên lãng.

Liệu người ta có nhớ ra và tiếp tục không nhỉ?