
Tình cờ trong một chuyến công tác, những người bạn ở Nha Trang dẫn anh vào một khu nghỉ 5 sao, một thiên đường thực sự, như cách các bạn nói, nằm biệt lập trên một hòn đảo tít tắp ngoài khơi.
Những biệt thự nằm rải rác dưới tán cây xanh lặng lẽ. Nhà gỗ, mái lá, cửa sổ bằng tre, những phên lứa và mành tre kéo lên, thả xuống bằng dây thừng. Vòi nước tắm bằng đồng cũ kỹ rêu xanh được đặt lộ thiên giữa trời. Tường nhà xây gồ ghề, thô ráp. Nón lá, mũ nan, nùn rơm, túi cói… những đồ vật của một thời đồng quê Việt đã từ rất xa.
Đêm ấy trời mưa rả rích không lúc nào ngừng. Tiếng dế rúc suốt đêm. Vài con dơi chập choạng ăn đèn bay cả vào nhà. Từng cơn gió rít xua cành cây đập sầm sập từng cơn, từng cơn…
Bên chén rượu nồng, các bạn hân hoan và ngưỡng mộ chủ đầu tư, một doanh nhân nước ngoài, đã nhìn xa trông rộng để làm ra khu nghỉ 5 sao này. Ngà ngà say, ai cũng cảm thấy viên mãn vì có lẽ chưa bao giờ các bạn được sống trong một khung cảnh êm đềm, thôn dã và hoang sơ đến như thế.
Riêng anh, cơn say đưa anh về lại với ký ức tuổi thơ mình. Vẫn ngôi nhà tranh, vách đất, vẫn giếng nước thơi trong đầu làng, vẫn cái mũ nan, nón lá, gậy tre, túi dứa, vẫn những món ăn bình dị quê nhà.
Và anh chợt có một liên tưởng thú vị: Vậy là sau bao nhiêu năm bôn ba đất khách quê người, anh lại được trở về với một khung cảnh tuổi thơ ngày nào. Chỉ có điều, phải tốn không ít tiền để đến được nơi đây. Bởi vì, tuổi thơ ở đây không phải là tuổi thơ hồn nhiên của anh ngày trước, nó là tuổi thơ 5 sao cách biệt với đời thường.



















