Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

TÀU ANH QUA NÚI



Cách đây ít năm, hồi còn kiêm phụ trách tờ tạp chí của một Bộ, tôi có dịp gặp Thanh Hoa để làm một bài phỏng vấn. Suốt buổi nói chuyện, chị đã khiến tôi thực sự ấn tượng. Trong không khí rất vui, chị nói: “Hôm nay tao sẽ kể hết, cả những chuyện Tàu Anh Qua Núi, cả chuyện của tao và Hoa. Các cháu cũng lớn rồi, chúng nó hiểu mẹ nó. Tao không sợ nữa”.


Vì thế, tôi có viết thêm một bài để làm kỷ niệm. Tối nay, không hiểu sao, lúc tình cờ đi qua Nhà hàng Aladin, tôi lại nhớ đến câu chuyện của chị. Về nhà tìm lại bài viết để dành đã lâu. Tôi gửi mọi người bài viết này, về bài hát Tàu Anh Qua Núi mà tôi nghĩ, sự ra đời của nó chắc hẳn cũng ít người biết.


Đã gần 30 năm nay kể từ ngày đầu tiên Tàu Anh Qua Núi được công diễn tại Nam Định, Thanh Hoa chẳng thể nào quên những kỷ niệm, dù là nhỏ nhất liên quan đến bài hát của mình. Bài ca có giai điệu thật đẹp, thật mượt mà. Lời ca trong sáng như chính giọng hát của chị. Tàu Anh Qua Núi đã được nhiều thế hệ cán bộ nhân viên của ngành đường sắt đón nhận và yêu mến. Bài hát là bước khởi đầu đưa Thanh Hoa lên đỉnh cao thành công của sự nghiệp. Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui đã đi qua, Tàu Anh Qua Núi như một định mệnh, như lời khắc khoải về một tình yêu…


Khi đấy là vào những năm 77-78. Mới chỉ khoảng hơn một năm sau ngày khôi phục lại đường sắt Bắc-Nam. Tàu Thống Nhất chạy 72 giờ chứ không phải 30 giờ như hiện nay. Có nhiều chố tàu phải dừng lại vì lý do kỹ thuật nào đó, nhất là đoạn trước khi qua đèo Hải Vân.


Năm ấy, Thanh Hoa và Phan Lạc Hoa trên đường đi tàu vào Nam, có được một anh trưởng tàu tên là Quý kể lại mối tình của anh với một cô gái làm đường trên đèo Hải Vân. Một mối tình rất đẹp nhưng sau đó cô gái bị tai nạn và mất. Rất đau buồn vì chuyện đó nên về sau, mỗi khi lái tàu qua đến đoạn đèo này, anh đều kéo một hồi còi dài và nếu tàu phải dừng, bao giờ anh cũng lên núi thắp hương cho người yêu.


Câu chuyện về mối tình buồn của anh trưởng tàu cứ ám ảnh cả hai vợ chồng Thanh Hoa mãi. Và có thể đó cũng chính là nguồn cảm hứng để Phan Lạc Hoa bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên của mình. “Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay. Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa em chờ anh tới, mà lòng anh mơ tàu qua núi cao…”.


Ngay trên chuyến tàu, bài hát đã ra đời bằng những phác thảo đầu tiên để đến khi quay ra Bắc, Tàu Anh Qua Núi đã trở thành một ca khúc hoàn chỉnh. Lời của bài hát nói về ước mơ chinh phục đỉnh núi cao của con tàu Việt Nam những năm đầu sau giải phóng. Cũng chính là ước mơ của mỗi tình dù ngăn sông, cách biển cũng không thể gì chia cắt. “Yêu nhau, mấy suối em cũng lội. Thương nhau, mấy núi em cũng trèo”.


Hoa kể: “Anh đưa tôi xuống Nam Định để tham gia vào một buổi diễn. Chúng tôi trao đổi với nhau và nhất trí sẽ giới thiệu bài Tàu Anh Qua Núi vừa mới viết xong. Khi ấy tôi hát và Phan Lạc Hoa chỉ đệm đàn guitar thôi chứ chưa hoà âm phối khí như bây giờ. Vậy mà thật bất ngờ, bài hát được hoan nghênh nhiệt liệt. Sau đó về Hà Nội, Tàu Anh Qua Núi được hát ở Rạp Công Nhân và đây là lần công diễn đầu tiên trên sân khấu chuyên nghiệp”.


Thành công của Tàu Anh Qua Núi đã đi quá xa, xa hơn rất nhiều sức tưởng tượng và niềm mong đợi của ngay chính người đã viết ra nó và cả người biểu diễn nó. Thanh Hoa đã trở thành một hiện tượng âm nhạc thời bấy giờ. Với Tàu Anh Qua Núi , dường như cả một chân trời màu hồng rộng mở đang chờ đón chị.


Bài hát đã đưa chị đến với ngành đường sắt. Người ta nhắc đến Thanh Hoa, nhắc đến Tàu Anh Qua Núi và ở đây, mọi người ai cũng ngầm hiểu rằng nếu ngành đường sắt có một sự kiện gì mà vắng Thanh Hoa thì thật là có lỗi. Thậm chí, có người đã nói đùa với Hoa rằng suốt mấy chục năm kể từ khi ca khúc ra đời, đêm nào chị cũng chỉ huy một đội tàu qua đèo Hải Vân mà không hề xảy ra một tai nạn nào.


Hôm khánh thành tàu Thống Nhất 30 giờ, Thanh Hoa lại đến dự. Và ngay tại Ga Hàng Cỏ, chị đã cất lên tiếng hát bài hát của mình. Xúc động, run rẩy như ngày nào của bao nhiêu năm về trước. “Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn. Tàu anh đi trong yêu thương chào đón…”. Đã bao nhiêu lần hát bài hát này nhưng không hiểu sao, ở Ga Hàng Cỏ, ở cái nhà ga nhiều kỷ niệm ấy, Hoa lại xúc động đến thế, xúc động đến nỗi chỉ sợ mình hát sai lời.


Chị kể, hình như nhà ga là nơi làm mình dễ bị xúc động nhất. Có lần đi Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến Ga Sài Gòn, chợt nghe thấy Tàu Anh Qua Núi trên loa cộng cộng. Nghe giọng hát của chính mình mà như khụy xuống, tưởng như không thể nào cất bước nổi nữa. Hình ảnh anh trưởng tàu tên Quý với câu chuyện tình năm nào, chỗ xuống tàu ở đèo Hải Vân… như chợt hiện về. Ào ạt, dâng trào…


Với Thanh Hoa, mỗi một bài hát là một tình yêu, một mỗi tình. Từ đam mê nhau, có duyên với nhau đến gắn bó và không gì có thể thay thế được. Tàu Anh Qua Núi dường như còn hơn cả một mối tình như thế. Là một ca khúc hay, rất thành công viết về ngành đường sắt, ra đời bằng một tình yêu say mê, điên cuồng và như Thanh Hoa từng nói, yêu với tất cả những gì mà mình có thể có, bài hát đã được hàng triệu người Việt Nam yêu mến và đón nhận.


Chỉ tiếc rằng có thể chính vì sự thành công của nó mà tác giả và người biểu diễn nó đã phải chia tay nhau. Hoa nói: “Hạnh phúc, vinh quang của con người cũng như ngọn đèn cù chạy quanh một số phận. Cái chính là chúng ta phải nắm bắt được nó, phải gìn giữ được nó. Và cả cuộc đời là một cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ. Chỉ cần ta yếu đi, buông tay là mất hết”.







Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

LỜI KÊU GỌI ANH EM



Định viết một cái gì nhân ngày 8-3, chợt nhớ, năm trước, đâu vào ngày 9 hay 10 gì đó, có một bạn gửi cho bài viết rất vui về cái ngày này. Không biết tác giả là ai, kể cả người gửi cũng không biết luôn. Tìm một hồi mới thấy. Bài vui, hài hài nhưng rất ý nghĩa. Chắc là nhiều bạn đã biết, nhưng cũng có thể nhiều bạn chưa được đọc. Post lên cho cả nhà xem nhé! Bạn nào biết rồi thì xem cho kỹ mà thực hiện. Bạn nào chưa biết thì còn ngày mai để sửa sai đấy.

"Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng

Thưa anh em.


Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.


Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?


Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.

Sở dĩ "họ" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "họ" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.


Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh.


Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.


Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục.


Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi-măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.

Hỡi anh em!


Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8 tháng 3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.


Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.


Anh em có sống sót qua một ngày như thế không?
Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?

Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.


Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8 tháng 3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8 tháng 3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.

Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!

Nguyễn Toàn Lê Hứa!"






Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

ĐÂU LẠI VÀO ĐẤY



Một đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN trình Thành phố Hà Nội đề án xây dựng một Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê tại khu đất của họ ở số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ. Nói một cách dễ hiểu, ngay sát Hồ Gươm sẽ lại có một dự án xây dựng lớn, cao tầng nữa mọc lên.


Các phương tiện truyền thông, các nhà khoa học, và một số nhà nữa, lập tức vào cuộc phản đối rầm rầm. Tại sao lại phải cứ túm tụm ở xung quanh Hồ Gươm thế, trong khi Thành phố đang ngày một mở rộng? Tại sao cứ phải xây ở xung quanh khu vực vốn đang được bảo tồn, gìn giữ như trái tim của Thủ đô như thế? Và hàng chục, hàng trăm cái tại sao khác, mà nói thật là chỉ một trong số đó thôi cũng đã không dễ gì trả lời được.


Thông thường, cứ dính cái gì đến khu phố cổ hoặc khu vực xung quanh Hồ Gươm, người ta chọn giải pháp an toàn nhất.
Đó là chẳng làm gì cả. Cứ để nguyên đấy. Để nguyên đấy thì chẳng ai làm gì hết, chẳng ai nói gì hết. Đụng vào là ầm ĩ ngay. Còn nhớ có lần cơ quan nào đó định làm một cái nhà vệ sinh ngầm ở xung quanh Hồ Gươm mà cũng làm không nổi. Ngay cái Trụ sở của Thành phố xấu như thế ai cũng biết, nhưng chẳng ai dại gì đặt vấn đề cải tổ hay sửa chữa gì.

Theo tinh thần đó thì phải công nhận rằng ông EVN khá là dũng cảm, khi đề xuất giải pháp tổng thể cho khu vực của mình.


Tuy nhiên, đề án của EVN đang bị phản đối dữ dội, ít nhất là trên một số phương tiện truyền thông. Nhưng chẳng lẽ lại cứ để một khu đất với những tòa nhà cũ mèm, xấu xí thế mãi? Cũng đã đến lúc phải dũng cảm làm một cái gì đó cho Hà Nội, đặc biệt là khu vực quanh Hồ Gươm đẹp lên đi chứ!


Và không những là khu đất của EVN, mà nên làm lại cả Trụ sở của Thành phố, cả dãy nhà cơ quan của ông VNPT giàu có nhưng luộm thuộm, và cả khu nhà vừa dân, vừa cơ quan phía Hàng Khay… nữa. Làm như thế nào cho đẹp, thiết kế thế nào cho thống nhất, và yêu cầu cả dân lẫn cơ quan phải làm cho đúng như thế. Có khó gì đâu mà mãi không làm được nhỉ?


Nếu Đề án của EVN bị lắc đầu, Hồ Gươm và khu vực xung quanh lại đâu và đấy. Lại như thế nhiều chục năm nữa. Mới hay, gật đầu mới khó, chứ lắc thì quá dễ. Đề án đó chưa đạt, chưa đúng thì bắt họ làm lại, sửa lại.

Và có lẽ, thay vì cái lắc đầu mà lâu nay chúng ta vẫn quen làm, cũng đã đến lúc, chúng ta cần phải gật đầu. Chỉ có điều, gật như thế nào thôi chứ nhỉ?




Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

MÀU ĐEN GỢI CẢM



Tôi không thích màu đen. Cũng chẳng biết vì sao nữa. Có vẻ là màu đen không hợp với tôi thì phải. Mệnh tôi mệnh Mộc. Thấy bảo là hợp màu xanh và cả đen nữa. Nhưng tôi lại không thích màu đen. Thế mới lạ!

Xe màu đen thì dễ bẩn vì bám bụi. Vừa rửa xong, để ngoài đường một lát là vương toàn bụi trắng xóa. Mặc quần áo màu đen thì bạn bè đều bảo trông giống như MAFIA Ý đi áp tải thuốc phiện lậu. Định mua cái cặp màu đen thì ai cũng bảo già, không nên! Đại khái tinh thần là như thế. Lâu dần, tôi quên mất màu đen trên cuộc đời này.

Nhưng những người xung quanh tôi thì lại khác hẳn. Tôi có một người bạn, cứ dùng đồ đen là đẹp. Vừa sang, vừa quý phái và rất ấn tượng. Có thể làm xúc động cả một con phố dài. Con trai tôi thích màu đen. Từ cái xe ô-tô, cái ô che nắng mưa, cái ba-lô đi học đến đôi giày… cái gì cu cậu cũng chỉ thích màu đen. Lớp học tôi trước có một anh thích màu đen đến nỗi suốt ngày đòi bạn gái phải mặc bộ đen. Đòi riết, chịu không nổi, cứ năm ngày ba trận, hai người lại cãi nhau ầm ĩ.

Câu chuyện về màu đen cứ như vậy mà nối dài ra với tôi. Cho đến chiều nay, lang thang trên mạng, bỗng gặp hình ảnh các người mẫu ở Tokyo Auto Show. Thông thường thì người đẹp ở các Show Auto đều mặc đồ 2 mảnh rất sặc sỡ. Chỉ liếc qua thôi là đã thấy nóng cả con mắt. Nhưng những người đẹp ở Tokyo Auto Show thì khác. Họ mặc đồ đen và đồ xanh trắng. Rất ít cô mặc đồ 2 mảnh.

Hóa ra màu đen không chỉ sang trọng, quý phái như người ta vẫn nói. Màu đen còn rất là gợi cảm nữa. Gợi cảm có khi còn hơn nhiều lần đồ bikini 2 mảnh sặc sỡ là đằng khác.




Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

HẠNH PHÚC NGỤC TÙ



Bạn chưa ly dị với vợ cũ nhưng đã sống như vợ chồng với một em khác và có một cô con gái nhỏ, xinh như con chó fốc. Mấy tháng mới gặp, lại gặp trong hoàn cảnh thật éo le. Bạn đi đón con gái ở lớp mẫu giáo. Chưa đến giờ, bèn tranh thủ là tạt qua Văn phòng anh gần đấy, nói vội dăm ba câu chuyện.

Anh và bạn chơi thân với nhau đã nhiều năm lắm rồi. Vì thế, anh thực sự lạ lùng là tại sao lâu nay chẳng thấy bạn. Cũng chẳng thấy chiếc xe hơi của bạn đang gửi ở bãi đỗ xe của Văn phòng anh đâu cả.


Bạn cười như mếu: “Nó giam tao ghê quá mày ạ! Suốt ngày cứ kè kè bên cạnh. Thích uống bia, nó làm ngay một két tổ bố về. Thích uống rượu, nó ghé qua Highway 4 là vài chai đại tướng. Thế là hết lý do lý trấu. Đồ nhậu thì chật cứng cả 2 tủ lạnh. Chẳng biết làm cách nào đi với mày được”.


Anh tròn mắt: “Nhưng tao là đàn ông cơ mà! Chơi với mày từ thuở cây đa Tân Trào còn bằng cây ớt chỉ thiên ấy. Làm sao nó dám ghen tao với mày chứ!”.


“Không, nó không ghen với mày. Mà nó sợ tao đi với mày. Vì bên cạnh mày toàn người đẹp. Nó sợ tao mắt la mày lém!”.


“Trời đất ơi! Mày thì thỉnh thoảng mới gặp các em thế mà nó đã sợ. Còn tao thì ngày nào cũng sống và làm việc giữa một rừng các em đẹp thế, không lẽ các em xẻ thịt tao ra làm món gỏi bò bóp thấu chắc. Thế chẳng lẽ mày cứ mãi thế này à?”.


“Chắc là không thể mày ạ! Tao khổ quá rồi. Ại đời suốt ngày ở nhà. Loanh quanh mấy chai rượu giải sầu. Ngắm nhìn nó mặc bộ đồ nhàu nhĩ như cái bao tải rách, lượn qua lượn lại như đèn cù ấy. Mà nói thật, có là các em “miệng rộng đến tai, chân dài đến nách” thì cả ngày nuốt mãi một món cũng đâu có tiêu hóa nổi chứ!”.


“Nhưng mày không biết đâu, với một số chị em, thì giam được chồng ở nhà như thế là niềm hạnh phúc vô bờ đấy nhé!”.


“Hạnh phúc gì? Đấy là gọi là hạnh phúc thì không phải là niềm hạnh phúc vô bờ như mày nói đâu. Có mà hạnh phúc ngục tù thì có ấy!”.


Hay thật nhỉ? Chẳng hiểu ra làm sao nữa. Đôi khi ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng và chạnh lòng vì chẳng được ai quan tâm, săn sóc. Nhưng nếu chẳng may mà được ai đó quan tâm “quá cỡ thợ mộc” kiểu đó thì có khi ta lại hãi hùng, khiếp sợ và kinh hoàng như gặp phải ác quỷ Dracula tấn công định hút ta đến hết giọt máu cuối cùng.




Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

NHAN SẮC QUỐC GIA



Buổi chiểu một ngày đầu tuần vốn chẳng rảnh rỗi, vậy mà anh lại phải chờ đợi. Hẹn gặp một đối tác hợp tác, chẳng dè người đứng đầu bên đó có việc đột xuất, đành phải chờ thôi. Còn hơn về, hẹn hôm khác, mà chưa biết hôm ấy là hôm nào!


Bỗng có hơn nửa giờ đồng hồ trà dư tửu hậu với người đứng đầu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhiều năm qua. Anh chợt thấy nổi máu nghề nghiệp cũ của mình, vốn là nhà báo hơn chục năm, bèn lái chủ đề sang các người đẹp của những cuộc thi đã qua.


Câu hỏi ngắn gọn, mà trả lời đầy đủ thì thật là dài. “Đã gần 20 cuộc thi, có nghĩa là các anh đã tuyển được tới 20 cô Hoa hậu tất cả. Thực sự là các cô ấy, với cả tư cách cá nhân lẫn công việc, có mang lại được gì nhiều cho Tòa soạn và cả Công ty đã đỡ đầu tổ chức ra cuộc thi để mang lại danh hiệu cho các cô ấy không?”.


Có lẽ, sau nhiều năm ở cương vị Lãnh đạo, anh khó có thể trả lời câu hỏi trên một cách thành thật. Giờ đã hạ cánh, anh thật sự thoải mái bộc bạch: “Thực sự thì chẳng cô nào giúp được gì cả. Thi xong, mặc dù có nhiều ràng buộc, nhưng rồi trước áp lực của dư luận, của nhiều thứ lằng nhằng, cô nào cũng biết việc của cô ấy mà thôi. Lần vừa rồi, chúng tôi tổ chức buổi gặp gỡ nhân 20 năm Hoa hậu Việt Nam, cũng chỉ có vài cô tới tham gia được thôi”.


Vì sao?


Bởi vì các cô ấy còn quá trẻ, lúc giành được danh hiệu, nhiều cô mới vừa bước qua tuổi trưởng thành. Làm sao đã định hình được cái gì của cuộc sống đâu. Nhiều cô còn đang đi học phổ thông. Có cô thì thậm chí còn học chẳng xong cả phổ thông nữa. Nói tóm lại, tất cả các cô đều còn quá trẻ. Chúng ta có thể tạm gọi các cô hầu hết là trẻ con. Tiền nhân đã dạy, trẻ con mà nổi tiếng quá thì thật là tai ương, thật là mối quan ngại không chỉ trong phạm vi gia đình mà còn của cả xã hội nữa.


Cho nên, một số cô nhanh chóng lấy chồng cho yên ấm và cũng yên ổn. Những cô này coi như rời khỏi vũ đài người đẹp chân dài để về sống cuộc đời ẩn dật. Một số cô khác đi theo các đại gia và cuộc sống cũng ít nhiều lệ thuộc, không thể tham gia hoạt động gì khác ngoài những công việc mà cơ bản là ăn chơi phù phiếm. Mặc dù không ít cô được các đại gia đầu tư cho cửa hàng thời trang, thậm chí mở cả công ty để làm giám đốc cho nó oai, và cho nó phù hợp với cái danh hiệu mà các cô đang giữ nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.


Đã có lần, có nhà báo và có cả tờ báo nữa, nâng tầm quan trọng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lên tới tầm gọi là tiềm năng Nhan sắc Quốc gia của Việt Nam. Ý tưởng là so sánh với Venezuela có hẳn lò đào tạo và đã nhiều lần giành được danh hiệu Hoa hậu thế giới.


Câu chuyện buổi chiều với chính người tổ chức nhiều năm Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bỗng kéo anh về với thực tại. Phải nghĩ cho đúng, cho chính xác, thi Hoa hậu, dù Hoa hậu gì đi chăng nữa, thì cũng là cuộc chơi của con trẻ mà thôi. Cũng giống như nhiều loại hình văn hóa giải trí khác, nó mang lại niềm vui, sự thưởng ngoạn về cái đẹp đích thực và vốn có của loài người.


Mai này, các cuộc thi có chuyên nghiệp đến mức thành công nghệ tổ chức Hoa hậu thì cũng đừng vì thế mà cố thổi phồng nó, cố gán ghép cho nó nhiều danh từ mỹ miều và to tát, để rồi con trẻ phải khốn khổ vì những mỹ từ rỗng tuếch ấy.




Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

TRÁI TIM ĐỎNG ĐẢNH



Chị Khuyên, con gái bác Vỉ vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng xa của nhà tôi. Chị chỉ hơn tôi có một tuổi, nhưng người lớn lắm, chứ chẳng như đám con trai mới lớn tồ tệch chúng tôi. Chị Khuyên không đẹp lỗng lẫy nhưng rất có duyên. Nói chuyện nhỏ nhẹ và rất hay cười. Ai nhờ gì cũng giúp. Tôi thích nhất, và nhớ nhất là chị gọi tôi bằng cậu, như kiểu gọi thay con ở quê tôi vẫn hay dùng, dù chị còn rất trẻ, và lúc nào cũng xưng chị một cách rất thân tình.


Năm ấy, chị mới chưa đầy 17 tuổi….


Bác Vỉ có hai bác gái, và có mấy chị con gái nên gặp mối là bác chỉ muốn “tống cổ” các cô thị mẹt nhà bác càng nhanh càng tốt. Dịp ấy cuối năm, có người mối lái, bác kiên quyết gả chị Khuyên cho một anh ở làng bên, bất luận chị phản đối quyết liệt. Nào là bỏ ăn, nào là kêu khóc… Bác Vỉ tức quá, nhốt thẳng cánh chị ở trong buồng chờ đến ngày cưới. Vụ này ầm ĩ đến mức cả làng tôi đều biết.


Tôi thân với chị nên thương chị lắm. Hôm cưới chị, tôi chẳng thèm đi ăn cưới nhà bác Vỉ. Kệ! Bố tôi biết bảo: “Con đừng có mà thế, chuyện người lớn, chúng mày biết gi?”. Bố nói thế tôi vâng dạ cho qua, chứ dứt điểm là không sang ăn cưới.


Tối hôm ấy, đón dâu xong, cả làng tôi ầm ĩ vì chẳng biết chị Khuyên trốn đâu mất. Nhà trai trơ khấc thổ địa chẳng hiểu làm sao. Bác Vỉ thì vừa đi trên đường làng vửa chửi ầm ĩ. Bác chửi chị Khuyên mất dạy, rồi chửi cả đứa nào chứa chấp cho chị Khuyên trốn. Trời cuối năm lạnh giá, thật khổ thân bác và khổ cả chị Khuyên nữa.


Tầm 10 giờ tối. Ở nhà quê thế là khuya lắm rồi. Anh em chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhảy vào cái ổ rơm trong buồng thì giật bắn người khi thấy chị Khuyên. Chẳng hiểu làm sao mà chị lại chui được vào nhà tôi từ lúc nào nà không ai biết. Thế mới lạ! Chị bịt miệng tôi: “Cậu đừng nói gì nhé! Bố chị mà biết thì chết đấy!”. Tôi thương chị quá mà chẳng biết làm thế nào. Bác Vỉ thì vẫn đang đi quanh làng vừa tìm chị Khuyên vừa chửi.

Lát sau, bác đi qua cổng nhà tôi. Tôi thì sợ mất vía. Chị Khuyên nhìn tôi ái ngại, rồi chị bảo: “Thôi cậu ngủ đi, chị đi đây, nhỡ bố chị biết thì phiền đến cả nhà cậu mất!”. “Nhưng chị đi đâu?”. “Chị cũng chưa biết, nhưng cậu đừng lo. Cậu ngủ đi nhé!”.


Hơn một tháng sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học…


Tôi ra Hà Nội học, thỉnh thoảng về quê nhưng cũng chẳng thấy ai nói, và cũng chẳng tiện hỏi trực tiếp việc của chị Khuyên. Học xong đại học, tôi đi bộ đội, vào Nam ra Bắc đủ cả. Gần 9 năm sau, tôi trở lại Hà Nội để làm thủ tục chuyển ngành. Sáng mùng 2 Tết về quê chúc Tết. Đang đi trên đường làng, tôi trố hết cả mắt khi nhìn thấy chị Khuyên đang đi cùng chồng và có tới 3 đứa con dắt díu nhau đang nói cười râm ran. Nhìn thấy tôi chị tươi cười: “Cậu về ăn Tết với chú và các em đấy à? Anh nhà chị đây này. Các con, chào cậu đi!”.


Đám trẻ con râm ran chào tôi. Chị Khuyên dường như đoán được thắc mắc của tôi, chị nói: “Cậu lạ lắm à? Tối hôm ấy, chị trốn ra cái bếp của Ủy ban Xã. Sợ quá cậu ạ! Thế rồi chính anh ấy tìm được đấy. Hì hì! Trẻ con quá, đúng không cậu?”.


Anh chồng thì bảo tôi: “Chị kể cho anh biết rồi. Cậu biết không, hôm ấy anh phải ngồi im cùng chị cậu đấy, lỡ mà nói to, ông đi qua mà vớ được, chắc ông đánh chị chết. Anh thì dỗ dành chị gần đến sáng mới xuôi xuôi về nhà đấy. Sợ quá!”.


Hai vợ chồng nhìn nhau ý nhị, ra chiều hạnh phúc và đầm ấm lắm!