Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

PHỤ NỮ LÀ GÌ?



Có lẽ là vì cái tên của mình nếu bỏ dấu đi, nhiều người lầm tưởng là một đồng chí phụ nữ nào đó. Thế cho nên ngày hôm nay cũng nhận được khá nhiều mail chúc mừng. Đọc xong thấy vừa vui, vừa tiếc. Vui vì những lời chúc hoa mĩ nhất, đẹp đẽ nhất dành cho mình mà lâu quá là lâu rồi mình không được nhận nữa. Tiếc vì mình không phải là… phụ nữ. Nhưng Phụ nữ là gì nhỉ? Nhận được những lời chúc mừng, mới định nghĩa được phần nào khái niệm này.

Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như Phi Châu, một nửa hoang vu chưa khám phá, một nửa đang được các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm tòi, khảo sát.

Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như Á Châu, thâm trầm và huyền bí.

Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như Mỹ Châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với một kỹ thuật tinh vi.

Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như Âu Châu, bao lần chiến tranh tàn phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.

Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực, ai ai cũng biết mà không ai muốn đặt chân tới.

Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Chúc cả nhà vui vẻ nhé!




Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

QUY RA THÓC



Hồi còn làm báo, tôi có một anh bạn đồng nghiệp khá thân, hơn tôi vài tuổi. Anh vui tính, dễ gần và đặc biệt thích nhậu. Mà phàm những người thích nhậu thì phóng khoáng lắm, ít khi để ý đến những chuyện lặt vặt, tỉ như chuyện quà mùng 8-3 cho chị em chẳng hạn.

Anh có thể nhớ việc mua hoa cho cô bạn gái mới quen, cho một đối tượng nữ anh đang hướng tới, chứ tuyệt nhiên phớt lờ chuyện mua hoa cho các bạn đồng nghiệp nữ, dù là lớn hơn hay ít tuổi hơn anh. Anh quan niệm rằng hoa là phải mang thông điệp của tình yêu, mà mấy mẹ ở cùng cơ quan thông điệp khỉ gì nữa. Vì thế, anh có một phương châm rất hay là quy ra thóc!

Mùng 8-3 năm ấy, lóp ngóp đến cơ quan vào đầu giờ chiều, anh đi tất cả các đồng nghiệp nữ, điềm nhiên mở ví tặng mỗi người 5 ngàn VND, giá trị chắc tầm 20 ngàn VND bây giờ. Đấy, quà mùng 8-3 của anh đấy! Rồi anh cười hì hì phân tích rằng tại sao lại cứ phải đâm đầu đi mua mỗi bà một bông hoa hồng héo quay héo quắt? Tại sao cứ phải đi khuân hàng lô dầu gội đầu, sữa tắm… mà nhiều thứ chắc gì các mẹ đã dùng. Thôi thì cứ thóc đây, muốn thế nào tuỳ nhé!

Chẳng dè đám phụ nữ hoan nghênh nhiệt liệt. Cánh đàn ông chúng tôi thì ngẩn người. Đúng là dại mặt. Hoa thì xấu, cuối giờ thấy chị em gom lại, bông nào tươi thì bó một bó mang về, bông nào héo thì vứt thẳng tay. Mất cả công mình chường mặt ra mua, mà lại còn mua đắt nữa chứ!

Cho nên, cái gì quy được ra thóc thì cứ quy luôn cho nó tiện nhé!



Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

NẠN NHÂN HỚ HÊNH



Một cô gái chỉ mới ngoài hai mươi tuổi cùng với bạn trai làm cảnh phòng the với nhau. Cả hai ghi lại một đoạn bằng điện thoại di động rồi copy vào máy tính cá nhân. Mục đích để làm kỷ niệm. Đại khái tinh thần của sự việc đang được cộng đồng mạng xôn xao trong vài ngày qua là như thế!

Thoạt nghe thì chẳng có vấn đề gì. Ai chẳng có những phút riêng tư cơ chứ. Vấn đề là hầu hết chúng ta không ghi lại để làm gì, còn một vài bạn thì ghi lại với những mục đích khác nhau. Mục đích xấu cũng có, nhưng chắc ít thôi. Cơ bản là để vui, để kỷ niệm, để vân vân và vân vân.

Những mục đích khác thì chẳng nói làm gì. Riêng mục đích để làm kỷ niệm thì có lẽ là đáng nói hơn cả. Kỷ niệm gì cơ chứ! Để ghi nhớ rằng đôi ta đã có lúc mặn nồng, gắn bó, tình cảm… đến như vậy ư? Nếu thế thì hẳn có nhiều thời khắc đáng nhớ hơn nhiều là chuyện ấy. Nụ hôn đầu tiên trong đời! Ngày về thăm quê anh hoặc em! Và bao nhiêu điều đáng quý khác nữa.

Khi nhớ lại thuở tình yêu của mình, tôi đoan chắc rằng rất ít bạn nhớ đến chuyện ấy như là một kỷ niệm sâu sắc nhất. Thậm chí, nói dại, khi chia tay nhau, người ta cũng chẳng vì chuyện này, bởi chuyện này. Nói tóm lại, yêu hay không yêu, ghét hay thù hận, ít khi chuyện này được xem như là nhân tố quan trọng nhất.

Vì thế, các bạn trẻ, và biết đâu, cả các bạn không còn trẻ nữa, đừng dại dột, đừng vô tư ghi lại những hình ảnh như thế này làm gì. Chẳng được lợi ích gì đâu mà chỉ chuốc thêm phiền muộn nếu chẳng may sơ ý, nếu chẳng may gặp một người bạn xấu, như đôi bạn trẻ trên đây.


Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

TỐT HAY KHÔNG TỐT?



Buổi sáng, liếc mắt qua trang cuối cùng của một tờ báo, dòng tít lớn đập vào mắt “”những vụ án đau lòng khi có người thứ 3”. Chán! Chủ đề câu khách rẻ tiền. Chẳng có gì mới. Nhưng rồi tò mò, biết đâu đấy! Thử xem qua xem thế nào đã chứ!

Bài báo kể về 3 vụ án mạng đau lòng. Ba cặp vợ chồng đã hết yêu nhau, người vợ đã có người khác, họ đề cập đến chuyện chia tay nhưng không được bên kia đáp ứng. Lý do không đáp ứng hầu hết là vì đã có con chung với nhau, nên lập luận của bên kia là cố gắng hàn gắn, cố gắng chịu đựng, cũng là vì con trẻ có đủ cha đủ mẹ.

Nhưng rồi những người vợ không thể chịu được cảnh sống với nhau mà không còn tình yêu. Họ lại bị tiếng gọi của người tình quá mạnh. Thế là, người thì đơn phương hành động, người thì có người tình giúp sức. Và cuối cùng, chuyện đau lòng xảy ra. Và kết cục là chồng chết, vợ vào tù, những đứa con thơ bơ vơ.

Tôi cứ băn khoăn nghĩ mãi về 3 câu chuyện ấy. Tội lỗi của ai, người ấy phải chịu. Luật pháp và luật đời đã trừng phạt họ. Tôi sẽ không nói tới khía cạnh ấy nữa. Vấn đề tôi suy nghĩ mãi là tại sao cứ phải chọn cách giải quyết tồi tệ đến thế nhỉ?

Một bên muốn chia tay, vì có người thứ 3, hoặc có thể chẳng có người nào cả, đương nhiên là bên còn lại nên níu giữ. Nhưng tôi nghĩ, chỉ nên níu giữ đến một mức độ nhất định thôi. Bởi vì ai cũng biết, tình cảm là một phạm trù phức tạp. Không thể dùng xin xỏ, quỵ luỵ, lạy van mà có được. Lại càng không thể dùng sức mạnh mà níu kéo.

Trong nhiều trường hợp, chia tay nhau có khi lại là giải pháp tốt. Những đứa trẻ vẫn có đủ cha mẹ, dù rằng cha mẹ không ở với nhau nữa. Mỗi bên, vợ hoặc chồng, đều có cơ hội tìm kiếm tình yêu mới cho mình, nếu muốn. Còn nếu không muốn, họ có thể yên tâm và hạnh phúc nuôi dạy con cái. Tôi biết nhiều cặp đôi như vậy. Cả hai vẫn tốt. Con cái cũng tốt. Và cứ băn khoăn mãi là tại sao người ta không chọn giải pháp ấy, để đến nỗi phải phạm tội với một kết cục thật bi thảm.

Cho nên, biết đâu, chúng ta cứ tưởng chia tay nhau là xấu, nhưng trong nhiều trường hợp, đó lại là giải pháp tốt nhất cho tất cả những người liên quan!



Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

NGƯỜI VIỆT THA PHƯƠNG



Tôi đã từng lăn lộn tha phương cầu thực với nhiều loại nghề và nhiều nơi. Vì thế, phần nào hiểu và chia sẻ được với những người lao động Việt Nam đang phải di tản khỏi Lybia, tránh tên bay đạn lạc của một cuộc nội chiến đẫm máu đang rất có thể xảy ra. Những người lao động cần lao nghèo khó, tình nguyện xa nhà mong kiếm một chút vốn tích lũy, giờ thì ra về với bàn tay trắng và bao nhiều điều lo lắng sẽ chờ đợi họ ở quê nhà.

Thế cho nên, tôi đã thực sự cảm động khi đọc tin một ngân hàng ủng hộ 3 tỉ VND dành cho những người lao động trở về. Tôi cũng xúc động biết bao khi Chính phủ Việt Nam lập Sở Chỉ huy tiền phương để di tản người lao động Việt Nam ở Libya sang nước thứ 3, từ đó dùng chuyên cơ đưa họ về nước.

Tôi đã ngồi lặng đi khi hay tin bà phu nhân đại sứ Việt Nam tại một quốc gia láng giềng với Libya, đã sử dụng quyền miễn trừ thị thực của mình để ra vào khu cách ly sân bay, mang bánh mì, lương khô, nước uống cho những người lao động Việt Nam đang tị nạn tạm thời tại đó. Bà phu nhân và cả chính vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam đã ở lại lo cho những người dân Việt Nam cần lao đang hoạn nạn, trong khi ở quê nhà, thân mẫu vị đại sứ vừa mất.

Những ngày này, biết bao người dân Việt Nam ở trong nước, dù chẳng thân thích gì, ngày nào cũng theo dõi tin mới nhất về việc ứng cứu gần 10 ngàn người Việt ở Libya. Và mỗi khi có tin tốt lành, họ cũng mừng vui như chính người thân của mình được trở về. Người Việt mình là thế. Lúc hoạn nạn, hận thù bị dẹp bỏ, tình thương được nhân lên. Không thân thích cũng trở thành họ hàng. Không ruột thịt cũng là anh em.

Nhìn hình ảnh các cán bộ Việt Nam trong các đoàn công tác đặc biệt ứng cứu người lao động Việt Nam thoát khỏi Libya, chợt nhớ lần hành quân cứu dân mùa lũ năm ấy. Cả trung đoàn chiến đấu với thiên tai suốt ngày đêm. Khi hết thảy những người dân an toàn, 2 đồng đội đã không bao giờ trở về nữa. Các anh đã nằm lại vĩnh viễn vì cuộc sống của những người dân cần lao không họ hàng quen biết.

Thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về đất nước Việt Nam mình biết bao!



Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

CHÉN RƯỢU TÂN GIA



Phải mất gần 18 năm cho những phấn đấu không biết mệt mỏi của vợ chồng em. Quãng thời gian quá dài cho một ngôi nhà 4 tầng đẹp đẽ, khang trang ngày hôm nay. Nhưng thôi, chẳng hề gì, vấn đề là ước mơ lớn của cuộc đời đã được thực hiện. Và đó là niềm vui đẹp đẽ nhất mà em từng có.

Anh đi học rồi thoát ly công tác. Em ở lại quê nhà gánh vác trên vai niềm kỳ vọng của cả gia đình là xây ngôi nhà ngói, thay cho gian nhà tranh cũ kỹ mà anh em mình đã từng lớn lên. Quần quật làm đủ nghề phụ. Chắt bóp tiền có được làm gian nhà ngói đơn sơ nhất. Ngày ấy, mỗi lần về quê, anh đã rất tự hào về ngôi nhà ấy. Ngôi nhà là của chung nhưng anh biết, nó được dựng lên hoàn toàn bằng tiền riêng của em.

Rồi mẹ mất, bố già, anh em trưởng thành hết. Gian nhà được dùng cho công việc chung của cả gia đình. Em lại dọn xuống ở mái nhà tranh bên cạnh. Rồi em lấy vợ, sinh con cái, tất cả mấy phụ tử lại vẫn sống trong mái nhà tranh ấy. Từ bấy, nói chuyện gì với em cũng là chuyện ước mơ có ngôi nhà mới, của riêng mình.

Hôm nay thì ước mơ ấy đã được thực hiện. Còn vượt quá cả ước mơ nữa là đằng khác. Vài mâm cơm tân gia. Can rượu nếp quê mình thơm lừng mùi men mới. Đã lâu lắm rồi mấy anh em mình mới lại ngồi với nhau. Thôi, cạn chén nữa đi em, gian khổ đã lùi xa rồi. Cái nghèo khó giờ đã chỉ còn là kỷ niệm. Nhắc đến cho vui, cho thêm động lực vì ngày mai tươi sang, cho con cháu biết anh em mình đã từng dẻo dai “chinh chiến” đến thế nào thôi. Đâu có phải nhắc lại để buồn đâu!

Rượu đã ngà ngà say. Em nhắc lại kỷ niệm hồi đi làm đậu phụ ở Bình Dương. Tha phương cầu thực hàng ngàn cây số. Đêm ngủ trên sạp nứa cả mấy chục người trong một căn lều giữa vườn chuối mênh mông đầy muỗi. Nhân chuyến công tác, từ thành phố anh xuống thăm em. Cám cảnh nghèo hẹn, anh em rủ nhau ra quán làm một bữa say, bữa rượu say hôm ấy thật buồn.

Làm chén nữa đi anh! Rượu hôm nay là rượu vui rồi. Say càng thích! Anh còn nhớ gì không? Hôm ấy lúc chia tay, anh lột hết cả ví tiền, chia mỗi anh em mình một nửa. Món tiền nhỏ thôi nhưng nó đã tiếp thêm bao nhiêu động lực cho em phấn đấu. Hơn 1 năm tiếp theo, với món tiền dành dụm được, em trở về quê lấy vốn làm ăn.

Và gần 18 năm sau, là ngày hôm nay đây, anh còn nhớ không? Anh nhớ chứ, nhớ chia đôi số tiền ấy, nhưng không nhớ nó là bao nhiêu, chỉ nhớ rằng em được phần hơn là món tiền lẻ không chia được. Và anh cho em luôn cả cái ví ấy. Anh nhớ rằng nhiều năm sau, anh chẳng bao giờ mua cái ví nào nữa.

Mà thôi, tiền thì quan trọng gì em, quan trọng là anh em mình chứ! Làm chén nữa đi em! Nhà mới của em hôm nay làm anh còn vui hơn cả nhà anh mua được. Vì nó là căn nhà của em, của riêng em, người cuối cùng trong số tất cả anh em mình xây được nhà.

Làm chén nữa đi! Lâu lắm, lâu lắm rồi anh mới được vui như hôm nay!