Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

CON CHƯA THỂ VỀ



Thật vui và xúc động khi đọc bức thư của các cô gái trong đoàn thực tập sinh Việt Nam đang làm việc ở tỉnh Fukushima, tỉnh trung tâm của động đất và sóng thần Nhật Bản, tỉnh có nhà máy điện hạt nhân đang bị hư hỏng nặng, đang làm cả thế giới xôn xao trong suốt mấy ngày vừa qua.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Lê, thay mặt tập thể thực tập sinh viết: “Chúng em là những thực tập sinh làm việc tại tỉnh Fukushima. Khi động đất và sóng thần xảy ra nhà cửa và công ty chỗ chúng em đang làm đều bị hư hại nặng. Trong hoàn cảnh hỗn loạn đó, Công ty đã đưa chúng em đi lánh nạn hết nơi này đến nơi khác. Trước thảm họa bất ngờ này, chúng em vô cùng hoang mang và lo sợ, chỉ mong nhanh chóng được trở về Việt Nam.

Nhưng hiện nay, tất cả chúng em đều an toàn, khỏe mạnh, được Công ty bố trí chỗ ăn ở nên tinh thần chúng em đã ổn định; một số bạn đã đi làm việc bình thường tại xưởng chi nhánh của Công ty. Được sự động viên tinh thần cũng như giúp đỡ của Công ty trong thời gian qua, chúng em vô cùng cảm động.

Vì vậy, chúng em thấy rằng trong lúc khó khăn như thế này, cần phải chung sức nỗ lực làm việc giúp đỡ công ty gây dựng lại, cùng đất nước Nhật Bản vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam và Nhật Bản nên chúng em quyết định tiếp tục ở lại làm việc”.

Trong dòng nhắn gửi về gia đình, Ngọc Lê viết "Ba mẹ, con vẫn khỏe, cả nhà đừng lo cho con. Bây giờ con không thể nào về được vì Công ty con đang gặp khó khăn nên con phải ở lại để giúp công ty vượt qua khó khăn".

Còn bạn Lê Thị Hân thì nhắn “Mẹ ơi, đừng lo cho con. Vì Công ty con đang gặp khó khăn, con không thể về được. Chúng con ráng hết sức để giúp đỡ cho Giám đốc con lập lại Công ty vì ông rất tốt với tụi con”.

Ở ngay giữa trung tâm của vùng thảm hoạ, các cô gái của chúng ta đã hành động thật đáng tự hào. Các cô đã nêu một tấm gương sáng, một hình ảnh thật đẹp về những người trẻ Việt Nam khi đi ra nước ngoài sống và làm việc.

Tôi làm chủ một doanh nghiệp nhỏ được gần 15 năm nay. Công ty tôi chưa bao giờ gặp động đất, sóng thần, phóng xạ hạt nhân… nhưng cũng đã trải qua nhiều lần khó khăn chồng chất. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng để Công ty tồn tại và phát triển, trí thông minh, lòng quả cảm của người chủ không thôi chưa đủ, cái chính là phải trông cậy vào lòng trung thành, sự tận tụy và hy sinh vô bờ bến của những nhân viên tốt, như các bạn gái trẻ của chúng ta trên đây.

Người Việt thật đáng tự hào đấy chứ!



Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

ÔNG VÀ CHÁU



Bố mẹ nhận nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài, chưa đầy 2 tuổi, cậu đã sống với ông bà nội. Lớn lên, đi học… đều một tay ông bà chăm sóc. Thảng một năm đôi lần cậu mới được gặp khi thì bố, lúc thì mẹ về phép được vài tuần. Cho đến khi bố mẹ được về nước nhận công tác, cậu đã là một chàng trai 16 tuổi khôi ngô, tuấn tú.

Rồi bà nội mất, hai ông cháu cậu lại càng gắn bó với nhau hơn. Ông đã ngoài 70, già và yếu đi nhiều so với hồi nhận “bàn giao” cậu từ tay bố mẹ. Hai ông cháu, một già, một trẻ, thân thiết nhau, quan tâm đến nhau phần là tình ông cháu, phần là tình cha con và có một phần nào đấy, họ bình đẳng với nhau như hai người bạn.

Bố mẹ cậu, nhất là mẹ, như một phần trả ơn công lao gian khó của ông chăm sóc cậu những ngày thơ bé, thường quan tâm tới ông, nhiều khi là thái quá. Mẹ cậu, với lời tư vấn của vài vị bác sĩ quen biết, đôi khi nhất nhất bắt ông bố chồng phải theo một chế độ sinh hoạt rất kỷ luật.

Và sáng chủ nhật hôm nay, cái chính sách kỷ luật ấy cũng được mẹ cậu mang ra áp dụng.

Mẹ gọi cậu lại bảo: “Trưa nay bố mẹ đi có việc, không ăn cơm nhà. Con không đi đâu nhé, ở nhà ăn cơm với ông cho ông vui. Được hơn 1 tháng rồi đấy, con có thể ra Hàng Lược mua cho ông đĩa chả chó. Nhớ nhé, không được cho ông uống rượu, không được mua nhiều hơn đâu đấy nhé!”.

Như mở cờ trong bụng, cậu cười: “Con biết rồi! Mẹ cứ quan trọng hoá. Con biết cách chăm sóc ông mà!”. “Biết gì! Con cẩn thận đấy. Tuần trước, ai bảo con cho ông đi uống café hả? Mẹ đã nói là ông không được dùng chất kích thích cơ mà!”. “Không đâu mẹ ơi! Đấy không phải café đâu, mà là sữa café thôi. Mẹ biết là ông nghiện café từ hồi trẻ. Ông thèm quá con mới gọi sữa café đấy chứ! Mà thôi, mẹ yên tâm đi đi!”.

Một lát, cậu chạy tọt vào phòng ông nội: “Ông ơi, con bảo này. Hôm nay nhé, chỉ con với ông thôi. Bố mẹ con bận rồi. Ông cũng thèm rồi, đúng không? Nhưng mà con không đi mua đâu. Thịt chó phải ra quán cơ. Mà con sẽ đưa ông đến cái chỗ dốc Hàng Than. Chỗ ấy mới đỉnh ông ạ! Hàng Lược ăn mãi rồi!”.

Nửa tiếng sau, hai ông cháu cậu đã ngồi ở một quán thịt chó đầu dốc Hàng Than. Đĩa chả chó thơm phức, món khoái khẩu nhất của ông nội mà cậu đã quen. Cậu rót hai chén rượu nếp: “Hà hà! Ông ơi, làm một nhấp đi ông! Ngon quá! Hà hà!”.

Ngồi đối diện với ông, cậu chợt nhận ra rằng ông đã già đi nhiều. Ký ức tuổi thơ bỗng hiện về mồn một. Lần nào đi uống rượu thịt chó, ông cũng dẫn cậu đi. Và bao giờ cậu cũng được ông gắp cho một miếng chả ngon nhất. Nhiều lần ông bị bà mắng vì tội dạy cháu ăn thịt chó, uống rượu từ khi còn bé tí. Nhưng rồi hai ông cháu cậu vẫn thế, vẫn lỉnh đi những lúc có thể.

Nghĩ đến đó, cậu đứng dậy, sang ngồi sát bên ông thì thào: “Bố mẹ con á, phải gần 2 giờ mới về cơ. Mẹ không nói nhưng con biết rồi, hôm nay bố mẹ con đi ăn cưới con một bác bạn học cùng lớp từ ngày xưa. Mà gặp bạn cũ là lâu lắm ông ạ! Ông con mình cứ thoải mái nhé! Lát con đưa ông về. Ông ngủ, con sẽ ra siêu thị mua 2 chai trà ô-long để sẵn trong tủ lạnh. Ông dậy khát thì uống. Xong con phải đến phòng tập. Chiều gần tối con về nhé!”.



Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

ĐIỆN NGUYÊN TỬ


Tôi đặc biệt ngưỡng mộ những bài báo viết về một vấn đề khoa học lớn nhưng được diễn giải để ai ai cũng có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản của nó. Cách đây không lâu, khi giáo sư Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields, tôi có được đọc một bài báo viết về Công trình Bổ đề Cơ bản Langlands của Nhà báo Ngô Vạn Phú, cũng được viết rất dễ hiểu. Tiếc rằng lần đó tôi đã không lưu lại.

Lần này, tình cờ tôi được đọc bài báo viết về nguyên lý hoạt động của một Nhà máy điện nguyên tử, nhân sự kiện các vụ nổ ở Nhà máy Fukushima Daiichi đang làm cả thế giới phát sốt. Bài của Nhà báo Tường Linh. Bài viết về một đề tài rất xương nhưng lại thể hiện thật dễ hiểu, dễ đọc. Tôi nghĩ, các em chân dài, vốn ngại vô cùng các đề tài khoa học kỹ thuật, đọc bài này cũng hiểu ngay. Tôi trích ra đây hầu như nguyên vẹn đoạn nói về cơ chế hoạt động của nhà máy điện nguyên tử để mọi người cùng đọc.

“Các thanh nhiên liệu trong một lò phản ứng, giống ở nhà máy điện Fukushima Daiichi tại Nhật Bản dài khoảng 4 m. Người ta gọi chúng là thanh không đúng lắm vì chúng không đặc ruột mà có cấu tạo rỗng trong lòng, như một ống hút nước vậy. Các ống hút này bản thân chúng được làm từ zirconium, bên trong lòng chứa uranium.

Khi lò phản ứng hoạt động, các viên uranium nhỏ bên trong thanh nhiên liệu sẽ tạo ra phản ứng phân hạch, qua đó sản sinh nhiệt lượng.

Nguyên tắc cốt lõi của việc sản xuất điện nguyên tử là tạo ra một môi trường, trong đó phản ứng phân hạch xảy ra, giống phản ứng hình thành bên trong một quả bom nguyên tử, nhưng được kiểm soát để không thể gây nổ. Thay vì thế, phản ứng tạo nhiệt ở mức độ kiểm soát được. Người ta sẽ dùng nhiệt đó để đun sôi nước. Nước sôi sẽ bốc hơi và hơi nước sẽ làm quay các turbine tạo điện. Đây là ý tưởng cơ bản nằm sau các lò phản ứng đã 40 năm tuổi của Nhật Bản.

Trong tình huống xảy ra sự cố, như trong trận động đất, phản ứng phân hạch sẽ bị ngăn chặn. Để làm việc đó, một lượng các thanh điều khiển sẽ được chuyển vào nằm cạnh các thanh nhiên liệu. Các thanh điều khiển này sẽ can thiệp, khiến phản ứng phân hạch không xảy ra, bằng một cách thức có trật tự.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các thanh nhiên liệu, đặc biệt là những miếng uranium bên trong lớp vỏ zirconium, lại vô cùng nóng, ngay cả khi lò phản ứng đã ngừng hoạt động. Vì thế, các thanh nhiên liệu vẫn phải nằm dưới nước. Nếu không có nước làm mát, chúng sẽ tăng nhiệt và bước vào giai đoạn tan chảy.

Hiện tượng đầu tiên xảy ra khi một thanh nhiên liệu hạt nhân quá nóng là lớp vỏ zirconium bị ôxy hóa rất nhanh và bắt đầu nứt vỡ. Sự nứt vỡ trên thanh nhiên liệu như thế được gọi là tan chảy một phần.

Do sức nóng của thanh nhiên liệu, nước làm mát bị đun sôi, bốc hơi và nhanh chóng cạn đi. Khi nước cạn tới mức thanh nhiên liệu lộ ra ngoài không khí, phần vỏ zirconium sẽ phản ứng với hơi nước và tạo ra nhiều loại khí khác nhau, trong đó có hydro. Hydro kết hợp với khí oxy trong không khí sẽ tạo thành một hỗn hợp gây nổ. Nhà chức trách tin rằng hydro là thủ phạm đứng đằng sau 3 vụ nổ vừa qua ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Nếu việc làm mát lò phản ứng tiếp tục không hiệu quả, khối uranium sẽ bắt đầu nóng chảy ở nhiệt độ lên tới vài ngàn độ C. Khối nham thạch phát xạ nóng bỏng đó sẽ tiêu hủy mọi thứ nằm xung quanh nó, bao gồm cả thành lò phản ứng làm từ vật liệu chịu nhiệt cao. Tới lúc này, chuyện phóng xạ có thoát được ra ngoài môi trường hay không chỉ còn phụ thuộc vào việc nhà chứa lò phản ứng còn nguyên vẹn hay không.

Nhật Bản vẫn đang nỗ lực làm mát các lò phản ứng nhằm ngăn chặn thảm họa xảy ra. Giới chuyên môn đánh giá dù tình hình ở Fukushima Daiichi vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát, nhưng sẽ khó xảy ra một thảm họa Chernobyl thứ 2”.





Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

CHIẾN THẮNG CÁI CHẾT



Ông Hiromitsu Sinkawa là một người dân bình thường sống ở thành phố biển Minami Soma, một trong những nơi bị động đất và sóng thần tàn phá tan hoang nhất. Khi có còi báo động, ông cùng với vợ kịp chạy trốn lên vùng đất cao.

Nhưng rồi, tiếc của, ông bà lại quay trở lại nhà để lấy vài món đồ. Có lẽ, đó là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cặp vợ chồng già này. Trong khi đang gói đồ, sóng thần ập đến, phá tan ngôi nhà của họ và cuốn phăng mọi thứ ra biển, xa bờ tới hơn 15 cây số.

Hiromitsu Sinkawa, với nỗ lực cao nhất, kèm theo sự may mắn diệu kỳ, đã bám chặt được phần mái nhà nổi bồng bềnh trên mặt biển. Giữa đám rác rưởi, mảnh gỗ vỡ vụn, ông cầm một lá cờ đỏ liên tục vẫy để phát tín hiệu cầu cứu.

Gần 2 ngày trôi qua như vậy, không ăn, không uống, Hiromitsu Sinkawa đã được lực lượng cứu hộ, đi trên một chiếc tàu khu trục nhìn thấy và thả xuống tới cứu. Giữa thảm họa động đất đang phủ màu tang thương lên khắp nước Nhật, Hiromitsu Sinkawa là hình ảnh kiên cường, dũng cảm, và là tấm gương cao cả chống chọi với thảm họa để vươn lên giành lấy sự sống.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong bom lửa của chiến tranh như tôi, hẳn là những người cảm nhận sâu sắc giá trị của cuộc sống. Chiến thắng cái chết là chiến thắng vinh quang nhất, quả cảm nhất, là chiến thắng đạp cái chết xuống dưới chân mình, để hướng về cuộc sống tươi đẹp ở phía trước.

Xịn được vinh danh Hiromitsu Sinkawa và cả nước Nhật anh hùng!



Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

HOA THỪA



Cuối ngày, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Định bụng sẽ qua hàng hoa mua một lẵng nhỏ tặng hai người phụ nữ ở nhà. Nhưng khi qua quầy lễ tân, anh thật ngạc nhiên vì một lọ hoa cắm thật đẹp. Anh hỏi cô nhân viên hành chính: “Hoa nào vậy em?”. “Hoa của các bạn đấy anh! Các bạn được tặng nhiều. Bỏ lại để còn đi chơi tối! Em tiếc, gom lại, lựa những bông còn tươi, cắm được một lọ đấy!”.

Lọ hoa đẹp thật! Giờ này mà ra ngoài hàng hoa, còn lâu mới có bó hoa đẹp đến thế. Anh cười cười: “Em cho anh xin cả lọ làm quà tặng nhé! Đẹp quá! Cám ơn em! Đúng là ở đâu có bàn tay phụ nữ đặt vào là ở đó đẹp lên ngay!”. Cô nhân viên thu dọn lọ hoa, cho vào một chiếc túi lớn để anh mang về.

Suốt cả đường về, anh cứ ngẫm nghĩ mãi về lọ hoa. Những người phụ nữ hay thật! Họ thích được tặng hoa và những ngày này, để rồi chính họ lại bỏ đi không thương tiếc. Rồi cũng những người phụ nữ lại thu lượm, sửa sang, trang trí lại thành món quà đẹp đẽ cho đời. Món quà thật đẹp, từ chính những bông hoa thừa của một ngày sắp sửa đi qua.

Ký ức đưa anh trở về làng quê bé nhỏ ngày nào. Cái đêm hôm ấy, sân đình diễn vở Súy Vân. Như hiện lên mồn một trước anh những nhân vật của vở chèo cổ nổi tiếng như Trần Phương, Súy Vân, Kim Nham... Và anh nhớ cảnh Súy Vân trốn khỏi nhà chồng, đến với tình yêu của mình. Để rồi lại bị người tình trở mặt ruổng bỏ.

Lời ca ngày ấy đã làm tim anh thổn thức. Đêm về anh hỏi mẹ: “Sao cô ấy dại dột thế hả mẹ? Sao lại bỏ nhà đi để đến với cái ông xấu thế, ruồng rẫy mình thế hả mẹ?”. Mẹ cười: “Phụ nữ dại dột thế đấy con ạ! Con không thấy câu ca “Ra đường thấy cánh hoa tươi. Lấy chân dận xuống không chơi hoa thừa” à? Con nhớ câu ấy, nhưng hoa đẹp thế, sao gọi là hoa thừa được chứ mẹ?”. “Hoa thừa con ạ! Nhưng hoa thừa này đẹp lắm. Đẹp hơn nhiều loài hoa dại khác con ạ! Thế cho nên thế gian mới có câu họa lại là “Ra đường thấy cánh hoa rơi. Dang tay nhặt lấy, cũ người mới ta” mà!

Nghĩ đến đây, anh bỗng bật cười một mình. Ừ nhỉ, hoa thừa, nhưng đẹp hơn, tươi hơn và nhất là sức sống hơn nhiều loài hoa nữa là đằng khác. Hoa thừa nhưng đẹp lên thật nhiều nhờ bàn tay phụ nữ chăm chút. Rồi anh tự nhủ: Mà suy cho cùng, phụ nữ đụng vào cái gì mà cái đấy chẳng đẹp lên nhỉ?