Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

BÃI BIỂN NHÀ QUÊ



Tôi đã từng đến khá nhiều các bãi biển nổi tiếng trong nước, thậm chí cả vài bãi biển ở nước ngoài. Vậy mà thú thực là chẳng bãi biển nào tôi thích như bãi biển Đồ Sơn cả. Tôi thích Đồ Sơn vì lý do gì cũng chẳng biết nữa, nhưng cứ mỗi lần nói tới đi nghỉ hè ở Đồ Sơn là cơ quan tôi lại cười ầm ĩ. Một vài bạn còn sờ vào trán tôi xem tôi có bị làm sao không nữa.

Có bạn trêu tôi, nói hay là tôi thích Đồ Sơn vì chắc là có một kỷ niệm đẹp đẽ với một ai đó, chứ ai mà thích được cái bãi biển quê mùa, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sa bồi của cửa Sông Hồng đến như thế. Kỷ niệm thì không rồi, vì cái ngữ tôi, thời trẻ nghèo xơ nghèo xác, có ma tây nó cũng chẳng thèm để ý nói gì đến ai đó chứ.

Cả cơ quan tôi, và có thể còn rất nhiều người nữa không thích Đồ Sơn, nên từ nhiều năm nay rồi, tôi chẳng có dịp trở lại bãi biển này. Có lẽ phải từ hồi tôi thôi không làm báo nữa thì phải. Và cứ mỗi dịp mùa hè sắp đến, tôi lại khắc khoải nhớ cái bãi biển gắn liền với câu ca bông đùa nổi tiếng “Không đi không biết Đồ Sơn…”.

Có thể tôi thích Đồ Sơn vì phần lớn quãng thời gian làm báo tôi được phân công theo dõi địa phương này. Dấu chân tôi đã từng đến mọi ngõ ngách của cái thành phố đỏ rực màu hoa phượng vĩ mỗi độ hè về. Tôi đã từng viết Hải Phòng By Night, Bí ẩn Lâu Đài Vạn Hoa, Biển Mùa Đông và nhiều bài báo khác về nó. Những bài báo làm tôi thêm nhiều gắn bó với Hải Phòng mà Đồ Sơn là một phần không thể thiếu của thành phố biển này.

Cũng có thể Đồ Sơn là bãi biển thật độc đáo, ít ra là theo con mắt của tôi, bãi biển có biệt thự của Vua Bảo Đại, Có Lâu Đài Vạn Hoa của cô hàng xén trúng giải độc đắc xổ số Đông Dương ngày nào, có Đảo Dấu mờ xa được xem là Thủ đô hàng hải của cả nước, có những cô gái với vẻ đẹp đầy thách thức, đạp xe mi-ni Nhật dạo trên các con phố dài ngút ngát mỗi buổi chiều về…

Đồ Sơn còn nhiều cái độc đáo và hay ho khác nữa. Vậy mà càng ngày, người ta càng quên Đồ Sơn. Thậm chí, những người có trách nhiệm tổ chức cho cơ quan đi nghỉ mát hàng năm điềm nhiên gạch luôn cái tên Đồ Sơn ra khỏi suy nghĩ của họ. Và như tôi đã vừa kể ở trên, ngay ở cơ quan tôi, cứ mỗi độ hè về, khi tôi chỉ vừa nói cái tên Đồ Sơn là cả cơ quan tôi đã ồ lên thất vọng. Không một ai, kể cả người dễ tính nhất, chọn Đồ Sơn là điểm đến của mình.

Chỉ có mình tôi, cứ mỗi độ hè về, lại nhớ khắc khoải cái bãi biển nhà quê ấy mà thôi!



Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP



Đang tập thì mất điện. Cậu nhân viên nhanh tay bật đèn pin khẩn cấp cho mình tìm đường xuống tầng hầm lấy xe. Lò dò xuống được đến nơi, đánh xe ra thì giật mình thấy cả chục chiếc nối đuôi nhau nằm chết ở trước barie. Mấy ông nóng tính đã xuống xe, châm thuốc hút và bắt đầu văng tục.

Thì ra là như thế này.

Barie được thiết kệ tự động. Khi nhân viên đưa thẻ gửi xe vào máy tính, máy báo hết bao nhiêu tiền. Trả tiền xong là barie tự động nhấc lên. Quả thực là hay và tiện dụng. Khốn thay, giờ đang mất điện, máy tính chết, barie cũng chết. Cậu nhân viên bảo vệ bỏ trực, chạy đi lấy cái chìa khóa tủ điện để mở hộp điện, nhấc bằng tay cái barie lên. Thế là cả loạt xe nối đuôi nhau chờ dài dưới tầng hầm tối thui.

Ai đó nói: “Sao cái thẳng phải gió nào thiết kế ra cái chung cư to đùng, hiện đại thế này mà lại không có máy phát điện dự phòng nhỉ?”. Chắc là có chứ, nhưng có thể máy phát cũng hỏng, có thể chưa có người khởi động, nhiều cái có thể lắm. Ai mà lường hết được!

Cũng có ông thắc mắc: “Cái thằng quản lý tòa nhà này dốt quá! Ngày nghỉ thì phải cắt cử trực ban là cán bộ có thẩm quyền chứ. Để mấy thằng lính quèn chạy lung tung thế này làm sao giải quyết được trường hợp sự cố đột xuất thế này”. Chắc là cũng có sếp trực ban, nhưng giờ này có thể đang nhậu ở đâu đó, chứ ai ngọng gì đâu mà không biết bố trí cán bộ trực chứ!

Lý do nào đưa ra cũng có người đồng tình, có người phản đối. Cuối cùng, có một bà chốt lại chắc nịch: “Tôi nghĩ là do cái thẳng quản lý tòa nhà này nó không chuyên nghiệp. Là thằng chỉ quen kinh doanh dệt vải, may mặc, có miếng đất của Nhà nước cấp từ thời nào, giờ xây nhà lên bán cho dân. Lẽ ra nó nên thuê một thằng chuyên quản lý tòa nhà thì lại muốn làm cả, ăn tất nên mới ra cơ sự này. Cái thằng chỉ quen dệt vải may quần áo, giờ đi quản lý tòa nhà thì làm sao mà làm tốt được chứ!”.

Ngẫm ra không phải là không có lý. Ông sắt thép xây nhà để bán. Ông kinh doanh gỗ cũng xây nhà để bán. Ông làm khách sạn, du lịch cũng xây nhà để bán. Ông dệt may cũng xây nhà để bán. Ông sản xuất ơn cũng xây nhà để bán. Ông làm nhựa cũng xây nhà để bán… và còn biết bao nhiêu ông nữa xây nhà để bán nhỉ?



Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

TỊT LUÔN MỘNG TƯỞNG




1

Anh có lấy căn hộ đó không? Giá gốc 2000 USD m2. Hiện giờ chỉ còn vài chục căn ở những vị trí không được tốt lắm. Anh lấy, bạn em nó chỉ lấy vênh 150 triệu VND thôi. Lấy qua bạn em, anh được chọn căn đẹp. Tiền đang mất giá ghê lắm. Đầu tháng anh có 1 triệu VND, cuối tháng thực chất chỉ là 900 ngàn VND. Thế nên cứ mua nhà đất là tốt nhất. Tinh thần thế nhé! Anh cân nhắc đi!

Nghe cô em ông bạn thân nói thế, thật sự phân vân. Tiền thì chẳng có nhiều, lại nghe thiên hạ buôn bán nhà đất năm kiếm chục tỉ, cứ là sốt hết cả ruột. Lãi lờ thế, đi làm làm quái gì cho nó mệt nhỉ? Cứ ở nhà loăng quăng café cà pháo, nhậu nhẹt linh tinh, chỉ chỏ vớ vẩn biết đâu lại gặt hái chứ chả chơi.

2

Nhưng rồi cái ý thức cảnh giác của con nhà nghèo trỗi dậy, sau khi thực hiện vài thủ thuật, kiếm được một số máy di động, anh thăm dò:

Tôi xem trên tài liệu của công ty thấy số máy này, nói là muốn mua căn hộ thì liên hệ. Xin cô cho hỏi, tôi muốn mua căn hộ 3 phòng giá bao nhiêu? Tôi có thể mua trực tiếp bằng hợp đồng mua bán với chủ đầu tư không?

Được anh ạ! Nhưng có hai cách anh có thể mua. Mai anh đến sàn của công ty em. Ở đó, anh có thể tự do chọn một căn nào đó. Giá có sẵn đấy. Đơn giản! Cách thứ hai là anh mua qua em. Anh cứ chọn căn. Chọn xong, em sẽ là người đứng ra làm thủ tục cho anh.

Nhưng hợp đồng mang tên tôi chứ?

Đương nhiên rồi anh!

Nhưng mua qua cô thì tôi được lợi gì hơn không?

Anh được chiết khấu 5% so với giá gốc của công ty em anh ạ! Nói cụ thể là em sẽ làm hợp đồng cho anh với giá 1,900 USD m2 thay vì là giá 2,000 USD m2 mà anh đang thấy niêm yết đấy.

Tôi có phải trả cô khoản tiền phí gì không?

Không anh! Anh không phải trả gì hết. Nói đến đây, cô nhân viên tiếp chuyện cười khanh khách.

3

Tối về, cặm cụi vào mạng, kiếm một trang chuyên buôn bán bất động sản. Một dòng quảng cáo đập vào mắt anh sáng ngời “bán căn hộ giá gốc 2000 USD. Hợp đồng ký trực tiếp với chủ đầu tư. Chiết khấu 7% cho người mua”. Đọc xong, thật chẳng còn biết đằng nào mà lần!

4

Sáng hôm sau, nhân lúc rảnh rỗi, gọi điện cho một cậu nhân viên cũ, trước làm cùng công ty, giờ đang làm môi giới bất động sản. Cậu phán: “Anh đừng có mà vớ vẩn! Căn hộ à, có nhu cầu thì mua một cái. Không thì thôi. Đầu tư là chết đấy nhé! Anh cho ra thì nhanh, chứ lúc cần tiền, bán chẳng ma tây nào nó mua đâu đấy nhé! Rồi nó chẹt cho lòi mắt ra ấy. Mà lúc nào mua thật, gọi em, em bảo cách. Không là nó luộc anh chín nhừ xương như ninh nồi áp suất Nga đấy”.

Nghe xong, tịt luôn mộng làm nhà môi giới bất động sản!



Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

CÓ AI VỀ QUÊ TÔI



Năm học lớp 8, anh ở trong nhóm làm báo tường, ngày ấy còn gọi là bích báo của lớp.Ban Biên tập có mấy bạn, cặm cặm cụi cụi vẽ, tô màu cho cái tên báo Xung Kích thật ấn tượng. Một ai đó nói: “Quê mình mang tiếng là quan họ mà mấy đứa làm báo bọn mình khô như ngói ấy. Thôi, cậu văn chương khá nhất hội, làm một bài thơ về quê mình đi!”.

Thế là trong lúc các bạn cặm cụi vẽ vời, anh tách tốp, đầu tư làm một bài thơ. Thực ra thì anh thích thơ, chứ đâu có biết làm thơ gì đâu. Nhiệm vụ phải làm thôi. Làm xong, chép vào báo tường và quên béng mất.

Nhiều năm đã qua, bỗng tối nay, có dịp nhắc đến quê nhà, nhắc đến thuở còn cuốc bộ ngày gần hai chục cây số đi học, anh bống nhớ tới nhóm làm bích báo, nhớ tới bài thơ ngày ấy. Thật lạ là không hiểu sao, chỉ nhẩm đúng có một lần, anh nhớ lại toàn bộ cả bài. Bài thơ làm năm lớp 8, theo nhiệm vụ được giao và lúc ấy anh 14 tuổi….


CÓ AI VỀ QUÊ TÔI

Có ai về quê tôi
Thăm vùng quan họ
Thăm lúa đồng quê bốn mùa xanh mượt
Sông Cầu thuyền bè xuôi ngược
Nước Sông Thương bên đục bên trong
Từ ngàn xưa vẫn cuốn xuôi dòng
Như lòng người nơi đây không bao giờ vẩn đục

Có ai về quê tôi quan họ
Nghe giọng hò dìu dặt những đêm trăng
Nghe điệu dân ca tình tứ lâng lâng
Nghe tiếng sáo diều chiều nao đưa đẩy
Ai về đây khéo là tương tư đấy
Nhớ Sông Thương, Sông Đuống, Sông Cầu
Đã trót hẹn nhau
Đi chẳng đành lòng

Có ai về thăm quê tôi không?
Đồng quê tôi nhấp nhô nón trắng
Chiều về mặt trời soi vàng óng
Đôi má ửng hồng
Mái tóc bay bay
Những cô thôn nữ xới cỏ luống cày
Đưa câu hát làm đàn cò trắng muốt
Đang mải kiếm mồi dưới ruộng vội bay lên
Nhè liềng liệng đôi cánh để làm duyên
Rồi chấp chới đưa nhau qua sông về tổ

Ai về đây dù một lần cũng nhớ
Đã đêm trăng nào hò đối đáp ven sông
Rồi chịu thua rồi ấm ức trong lòng
Rồi giận gái quê tôi ghê gớm quá
Rồi tươi cười làm lành ngay sau đó

Có ai về quê tôi quan họ
Đến nơi này tôi dẫn lối đi thăm
Đến ngay đi trời đang độ trăng rằm
Đất quê tôi đang tưng bừng ngày hội

Có ai về quê tôi…!