Chị chỉ mới có 3 tuổi. Em trai thì còn nhỏ hơn nữa, mới chừng gần 1 tuổi. Bố mẹ có việc đi vắng, đặt em nằm trên võng trong vườn nhà để chị trông. Thật không may là một tổ ong rơi trúng chỗ hai chị em. Cả bầy ong xúm lại đốt. Trong cơn nguy cấp, chị luôn miệng la hét em chạy, kêu cứu và đồng thời lấy thân mình che cho em khỏi bị ong đốt.
Bị hơn 4 chục nốt đốt của loài ong cực độc, chị đã không thể sống được. Cô bé đã mất trong một nỗ lực quên mình che chở cho em trai. May mắn là được chị che chở nên cậu em, dù cũng bị ong đốt nhưng ít hơn chị nhiều, nên đã được cứu qua cơn nguy kịch.
Chỉ mới 3 tuổi thôi, cái tuổi chưa thể ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của người lớn nhưng cô bé đã ý thức được bổn phận của người chị, của tình ruột thịt chảy trong huyết quản. Cô đã nhường cả cuộc sống tươi đẹp này cho em trai mình.
Đọc những dòng tin về cô bé, xem di ảnh của cô, xem ảnh cậu em trai chưa tròn tuổi đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn phải nằm trong phòng cấp cứu với nhằng nhịt dây dợ quanh người, tôi chắc rằng nhiều người trong số chúng ta mắt nhòe đi trước màn hình.
Chỉ 3 tuổi thôi, nhưng cô bé dũng cảm quên mình cứu em, đã cho nhiều thế hệ người lớn chúng tôi bài học sâu sắc về tình yêu thương, sự chở che và hy sinh vô bờ bến vì những người ruột thịt thân yêu.