Hiển thị các bài đăng có nhãn Đền Chùa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đền Chùa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

ĐỨA TRẺ BỊ BỎ RƠI 1


1

Cặp tình nhân chạy vội vào hiên nhờ thờ để trú chân khi trời bắt đầu cơn mưa nặng hạt. Đang nép mình vào bạn trai, cô gái chợt nhìn thấy chiếc giỏ mây ai đó vứt chỏng, cách chỗ họ đứng chỉ vài mét. Linh tính mach bảo điều gì đó, cô tới gần, vén miếng vải hoa phủ hờ hững ra. Cô tái mặt: “- Anh ơi, có đưa trẻ mới sinh bị người ta bỏ rơi!”.

Thế là quên cả trời đang mưa, chàng trai cởi áo, trùm lên chiếc giỏ. Anh ôm chiếc giỏ mây đựng sinh linh bé nhỏ bên trong, cả hai chạy ào đến phòng cấp cứu của một bệnh viện nhi gần đấy.

Ít phút trình bày, cộng với tài tháo vát của chàng trai, cái sinh linh bé nhỏ ấy ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lại thêm chừng vài chục phút nữa, bác sĩ trực thông báo cho họ biết vài thông tin ngắn gọn: Bé trai. Nặng 3100 gram. Mới sinh được khoảng 3 ngày. Đang mang trong mình 5 loại bệnh: Nhiễm trùng phổi, suy hô hấp cấp, nhiễm trùng cuống rốn nặng, tiêu hóa có vấn đề và suy kiệt vì không được cung cấp dinh dưỡng.

Với trẻ mới sinh, chỉ một trong 5 loại bệnh ấy đã đủ chết. Đằng này, cái sinh linh bé nhỏ kia vẫn sống, dù đang hôn mê. Bản thân bác sĩ trực cũng thấy ở đây có điều gì đó thật kỳ lạ. Ông quyết định đưa đứa bé vào lồng chăm sóc đặc biệt. Và cái sinh linh bé bỏng, tội nghiệp sẽ còn nằm đấy, bất động, đáng thương, với đủ lại dây dợ lằng nhằng quanh người thêm nhiều ngày nữa.

2

Sáng ngày hôm sau, tình trạng của đứa trẻ được báo cáo ngay trong buổi giao ban đầu ngày của bệnh viện. Cũng như nhiều ca tương tự, giám đốc bệnh viện yêu cầu trường hợp này phải được chăm sóc và chữa trị theo đúng các quy định hiện hành. Ngoài ra, bà chỉ đạo bộ phận hành chính đăng thông báo tìm người thân của đứa trẻ bị bỏ rơi lên một số phương tiện thông tin đại chúng. Cũng theo nhận định của bác sĩ chuyên khoa, bà yêu cầu chuẩn bị các thủ tục cần thiết, nếu tình trạng xấu nhất xảy ra đối với đứa trẻ.

Ngày thứ 3 qua đi, cái sinh linh bé bỏng ấy vẫn nằm đấy bất động, dù một vài triệu chứng bệnh đã bắt đầu thuyên giảm. Bác sĩ, y tá và thậm chí cả bệnh nhân ở khoa nhi ai rảnh cũng đều ghé qua “nhìn thắng bé” một cái. Đến ngày thứ 4 thì đích thân giám đốc bệnh viện cũng tới thăm. Bà lắc đầu bất lực. Người ta chờ đợi giây phút xấu nhất sẽ đến. Nhưng thật kỳ lạ, thằng bé vẫn nằm đấy, gần như vô thức, để chiến đấu với cái chết.

3

Trong con ngõ nhỏ của khu dân cư lao động nghèo, có một ngôi nhà cũ kỹ cả tuần nay đóng cửa im lìm. Những người hàng xóm chẳng lạ gì chủ nhân của ngôi nhà này. Cô con gái chừng 16 tuổi vui tính, cởi mở, nghe đâu từ gần nửa năm nay, vào Sài gòn học nghề may. Bà mẹ chưa đầy 40 nhưng khắc khổ, ít giao tiếp và kín đáo.

Thực ra, cô gái chẳng đi đâu cả. Đã 6 tháng nay, cô bị mẹ giam lỏng trong nhà. Mới 16 tuổi mà chẳng hiểu bạn trai, bạn gái thế nào, cô có bầu. Khi cô thông báo tin này, mẹ cô rụng rời chân tay. Kề từ khi bố mẹ cô chia tay nhau, bà trở nên mất niềm tin, sống khép kín và hận thù đàn ông. Bà sợ hàng xóm đàm tiếu, sợ người đời gièm pha, sợ dư luận lên án. Nói tóm lại, bà sợ đủ thứ.

Vì thế, khi nghe con gái kiên quyết giữ lại cái thai, bà quyết định giam lỏng cô trong nhà cho đến ngày sinh nở. Khi cô sinh, bà trực tiếp đỡ đẻ và chính bà là thủ phạm vứt đứa trẻ ra hiên nhà thờ. Không thể để con gái bà mang tiếng chửa hoang được. Bà kiên quyết phải giải quyết vụ này một cách êm thấm.

Sáng này thứ 5, bà mẹ khóa cửa đi chợ mua đồ. Lợi dụng sơ hở này, cô gái mở khóa cửa, trèo qua hàng rào sắt ra khỏi nhà. Cô gọi một chiếc xích-lô chạy tới bệnh viện, cái bệnh viện mà mấy hôm nằm ở nhà, cô đã nghe đài truyền thanh nhắc tới nhiều lần về việc tìm thân nhân một bé trai bị bỏ rơi.



Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

LỄ HỘI KIỂU HÀNH XÁC



Nói ra thì chẳng bõ Thánh Thần quở mắng chứ đầu năm tôi sợ nhất đi Chùa Hương, Yên Tử, Chợ Viềng, Phù Giày… Ấn tượng không phai mờ trong tôi là những nơi ấy đông đúc quá, xô bồ quá. Đi xong về không khác gì hành xác. Đôi lúc còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đi đò Chùa Hương vào tầm 1-2 giờ sáng, trên Suối Yến tối om om không một bóng đèn, không một chiếc phao cứu sinh, ai dám chắc điều gì không thể xảy ra.

Rồi cứ theo mạch suy diễn ấy, tôi ước tính mỗi ngày có cả vạn người tới Chùa Hương. Hôm khai mạc thấy Ban Tổ chức công bố có tới hơn 5 vạn người, trong đó có khoảng 1 vạn khách thuộc hàng “láu cá” đã tới từ trước khi khai mạc và phục sẵn ở trong Chùa rồi. Nghe mà khiếp vía!

Công ty tôi có lệ mỗi đầu năm mới lại đi lễ. Năm nào chúng tôi cũng chọn một địa chỉ nào đấy để đi. Năm thì chùa, năm thì đền, có năm hoành tráng, đi cả vài điểm đền chùa miếu mạo. Lâu dần, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm các địa điểm cho việc đi lễ đầu năm. Thông thường, chúng tôi chọn một nơi nào ít người đến, ít ồn ào và còn có nét gì đấy hoang sơ.

Nhưng rồi theo thời gian, chẳng thể nào chọn ra được nơi nào, chùa nào, đền nào… mà không đông đúc chen lấn nữa. Dù là sáng sớm tinh sương ngày mùng 1 Tết hay bất kể giờ nào của tháng Giêng, nơi nào cũng đông đúc, chen lấn. Nghĩ cũng phải thôi, chẳng thể nào khác được. Người thì càng ngày càng đông đúc. Mà những nơi có thể đến thì vẫn vậy. Làm sao mà không chen lấn cho được.

Chẳng bao lâu nữa, vẻ tĩnh lặng của chùa chiền, của chốn thâm nghiêm sẽ chỉ còn trong ký ức và những ngày xuân nhàn tản, vãn cành chùa của các cô yếm thắm, má đỏ môi hồng, của các bà già tóc bạc sẽ chỉ còn trong thơ ca, nhạc họa mà thôi.



Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

MỘ ĐỐNG THẾCH




Khám Phá Việt Nam là serie phim với tinh thần Không Ai, Không Điều gì bị quên lãng. Nó không phải là phim về du lịch, danh lam thắng cảnh. Cũng không phải phim vể lịch sử, danh nhân hay là phim về những chuyện lạ, những kỷ lục. Như tên gọi, là phim khám phá những cái mới, những cái chưa ai biết, hoặc đã biết nhưng lại chưa biết rõ như thế nào.

Chủ đề của các tập phim được chuẩn bị sẵn bời các chuyên gia, các nhà hoạt động xã hội, nhà báo, nhà nghiên cứu là cố vấn cho phim. Tuy nhiên, theo phản ánh của các đoàn làm phim, khi thấy một chủ đềmới, hay hơn, hấp dẫn hơn, các đoàn sẽ đề xuất để đổi chủ đề, hoặc đơn giản là sẽ ưu tiên được sản xuất trước.

Mộ Đống Thếch là một trong những chủ đề mà đoàn làm phim sẽ thực hiện. Khi đọc tài liệu và xem những hình ảnh về khu mộ này, tôi đã thực sự xúc động. Không hiểu từ bao giờ và như thế nào, khu mộ cổ này được hình thành. Chỉ mới cách đây chừng hơn nửa thế kỷ thôi, Đống Thếch còn là nơi của rừng thiêng nước độc, cọp beo hoành hành.

Thôi thì để sau này xem phim. Giờ xin mời mọi người xem vài hình ảnh về khu này. Cám ơn các bạn Tiến Thành, Hải Anh và một vài tay máy không chuyên của báo Du lich Việt Nam, Vietnamnet đã cung cấp ảnh và ít dòng tư liệu không chính thức về Đống Thếch.

Hàng trăm cột đá được xác định là có niên đại hơn 400 năm tuổi nằm thành một khu mộ cổ lạnh lẽo giữa núi rừng của vùng Kim Bôi, Hòa Bình.






Theo các chuyên gia, những phiến đã này đều không có ở khu vực này, chúng được chuyên chở về từ Thanh Hóa. Vào thời điểm cách đây hơn 400 năm, việc chuyên chở chúng từ một nơi xa xôi như thế thật chẳng dễ dàng. Người xưa đã làm thế nào để chở chúng về, gia công và trạm khắc những hoa văn như thế này?





Là khu mộ cổ hiếm hoi hầu như chưa bị tác động bởi con người. Theo các bạn ở Du lịch Việt Nam, các chuyên gia chữ Hán đã dịch một trong những tấm bia mộ khổng lồ ấy dòng chữ khắc như sau "Ông Đinh Công Kỳ, thổ tù kiêm cai quản vùng Mường Động. Sinh năm 1592, mất năm 1647. Khi chết được ban tước Chưởng vệ đề đốc Uy quận công. Đến ngày 22 tháng 2 năm 1650 (tức là tầm 2 năm rưỡi sau ngày m ất) được đưa về huyệt trên núi bằn 15 xe tang, , 7 con voi, 5 con ngựa".






Có người thêu dệt Đống Thếch là khu mộ kỳ bí, người lạc vào không thể ra được. Chết phơi thây, xương trắng rừng luôn. Vào những năm đầu của thập niên 60, môt vài mộ được khai quật phục vụ nghiên cứu và người ta tìm thấy một số hiện vật giá trị.





Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

TIN ĐẸP


Tháp Hòa Phong được xây bằng gạch mộc nằm trên vỉa hè bờ Đông của Hồ Gươm. Tháp vốn rất quen thuộc với người Hà Nội. Nhưng đã từ lâu, những dòng chữ thiếu ý thức trên tháp cứ chằng chịt mãi theo thời gian.

Vì thế, không ít người đã phải ngạc nhiên vì hành động của bốn cô gái trẻ. Bốn nữ sinh đại học vai vẫn còn đeo ba lô, tay cầm bông gòn chăm chú tẩy từng vết bút xóa xấu xí trên mình ngôi tháp cổ.

Anh Uwe Schwarten, một du khách người Đức chứng kiến sự việc và đã hào hứng tham gia. Anh nói rằng đây là lần đầu tiên anh tới Việt Nam. Theo anh, một di tích quý như thế này không đáng bị đối xử như thế. Uwe Schwarten ca ngợi điều tốt đẹp mà các cô gái này đang làm, rất đáng yêu!.

Dòng tin này làm tôi liên tưởng đến hầm bộ hành Kim Liên ngày trươc. Chỉ ngay sau khi khánh thành, hai bên tường hầm đã bị bôi bẩn và vẽ chằng chịt. Nhưng rồi một nhóm các bạn sinh viên tự nguyện mang sơn sơn lại toàn bộ những chỗ bị bôi bẩn, để chúng ta vẫn thấy hầm đẹp như ngày hôm nay.

Cám ơn bạn Quỳnh Anh đã đưa tin và ảnh về sự kiện nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn này. Và hơn hết cám ơn bốn bạn nữ tướng Kiều Anh, Thanh Mai, Hạnh và Nga đã có cử chỉ thật đẹp, khiến cho cả người lớn chúng tôi cũng phải học tập.




Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

KHỐN KHỔ XIN ẤN




Thật không thể nào hiểu nổi người ở đâu ra mà đông đến như vậy. Lễ khai ấn Đền Trần năm nay, nghe đâu Ban Tổ chức đã chuẩn bị phát miễn phí tới 50 ngàn ấn. Số lượng nhiều thế những có lẽ vẫn chẳng ăn thua gì so với nhu cầu của cả biển người ngoài kia.

Vì thế mà người ta chen lấn xô đẩy nhau đến ngất xỉu để vào cho bằng được nơi phát ấn, mà phải là nơi chính cơ, thế mới thiêng, mới tốt. Người ta bất chấp tất cả để có bằng được ấn Đền Trần. Có rồi thì làm gì nhỉ? Tôi chắc là trong biển người đang xô đẩy nhau bẹp ruột ngoài kia, hẳn không ít người chưa chắc đã trả lời được câu hỏi ấy.

Cứ như vài thông tin đọc được ở trước Đền Trần, tôi nghĩ là ấn tín của Nhà Trần, khai mở vào đầu năm để nhắc nhở các bậc quan lại, chuẩn bị thật tốt cho công việc của một năm mới, làm được nhiều điều có ích cho dân. Với tinh thần ấy, chắc là ấn Đền Trần, nếu thiêng, thì thiêng nhất với đội ngũ công chức, viên chức thôi. Chắc ít có ý nghĩa với dân thường.

Nhưng bây giờ, ấn Đền Trần lại khiến cho người ta nghĩ rằng các Đức Ngài sẽ phù hộ cho thăng quan tiến chức, cho phát tài phát lộc… ít ngườii nghĩ đến cái ý nghĩa sâu xa của các bậc tiền nhân dành cho ngày khai ấn. Và nếu Đức Ngài có thiêng thật, chắc cũng không sao chấp nhận được cảnh chen lấn, tranh cướp nhau để có được ân huệ của Ngài như vậy.