Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn phòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn phòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

MỘT MÌNH



Những ngày đầu thành lập công ty, sau giờ làm việc và hầu hết những ngày nghỉ, tôi thường ngồi một mình trong phòng làm việc, với nỗi lo thắt ruột là làm sao có đủ công ăn việc làm cho công ty mình.

Thời gian qua đi, nỗi lo về công việc ít nhiều được giải tỏa nhưng thói quen ngồi làm việc một mình lúc ngoài giờ, ngày nghỉ vẫn theo đuổi tôi mãi. Tôi thường dùng khoảng thời gian này để nghĩ về những ý tưởng kinh doanh mới, cách xử lý những việc xương xẩu và nhiều khi, cứ ngồi đấy thôi mà cũng chẳng nghĩ gì cả.

Cảm giác một mình trong phòng làm việc của mình, trong văn phòng công ty có gì đó khiến tôi rất thích thú. Nỗi lo lắng về công việc đeo bám tôi không bao giờ dứt, nhưng niềm vui được trải nghiệm trong không gian một mình cũng làm cho tôi thêm phấn chấn thật nhiều.

Khoảng hơn 10 năm đầu tiên trôi qua như vậy!

Nhưng rồi các bạn trẻ trưởng thành lên. Những thế hệ tiếp theo tự chủ động trong công việc ngày một tốt hơn. Tôi đã bớt đi nhiều việc phải lo. Và tự nhận thấy rằng có rất nhiều việc tôi đã không còn làm tốt bằng các bạn ấy nữa.

Và tôi ít đến công ty vào ngày nghỉ, ít ở lại ngoài giờ làm việc. Có cái gì đó như là mất mát, như là hụt hẫng, như là nỗi buồn…

Cho đến chiều nay. Sau mấy ngày nghỉ lễ, tôi lại đến văn phòng một mình, lại ngồi trong phòng làm việc và nghĩ về gần 15 năm đã qua, nghĩ về nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên của mình đã từng làm việc từ những ngày đầu tiên. Nghĩ về những thành công và cả những mất mát.

Ai đó đã nói rằng nếu bạn làm chủ một doanh nghiệp là số phận cho bạn được làm chủ, nhưng số phận cũng bắt bạn phải làm chủ. Chiều nay, ngồi một mình trong phòng làm việc, lần đầu tiên tôi cảm thấy với mình, hình như số phận “bắt” thì đúng hơn là “cho” mình làm chủ.





Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

CHÚ…!



Sáng đi làm đầu tiên của năm mới, nhận tờ báo Nhịp Cầu Đầu Tư số Tân niên, bỗng giật mình nhìn thấy dòng chữ ghi trên phần người nhận: - Kính gửi Chú Đàm Minh Thụy… Sao lại kính gửi chú nhỉ?

Báo Công ty đặt mua. Giao dịch gửi báo là giao dịch thương mại, giao dịch giữa hai cơ quan với nhau. Hơn nữa, Nhịp Cầu Đầu Tư lại là tờ báo tuần của Hội Liên Lạc Với Người Việt Nam Ở Nước Ngoài. Đích thị là một tờ báo hướng ngoại, dành cho người Việt, nhưng là người Việt ở nước ngoài, chủ yếu là Việt kiều. Những người mà từ lâu đã mong muốn bỏ đi những gì thuộc về tôn ti trật tự, lễ giáo cổ hủ.

Vậy thì tại sao lại chọn cách xưng hô, không, đúng hơn là chọn một kiểu nhân xưng như thế nhỉ?

Lâu nay, tôi rất quen, thậm chí trong nhiều trường hợp, còn thấy vui khi được gọi bằng chú. Nhưng trong công việc, nhất là trong giao dịch xã giao thông thường, tôi không ủng hộ cách gọi này. Nó làm cho vị thế của các bạn trẻ trong công ty, trong xã hội tự nhiên trở nên thấp xuống. Nó nuôi dưỡng cho thói bảo thủ thâm căn cố đế, giương giương tự cao tự đại khi thâm niên hơn người khác, mà thực chưa chắc đã làm được gì hơn những người trẻ.

Thật ngạc nhiên về cách xưng hô trong giao tiếp kinh doanh của tờ Nhịp Cầu Đầu Tư!



Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

TẾT UỐNG NHÉ!



Mọi người dọn văn phòng nhân dịp Sếp cho làm lại toàn bộ nội thất. Bàn làm việc của cô có một chai rượu đặt trong hộp giá đỡ thật đẹp. Nhấc chai rượu lên, anh thấy tờ giấy dán xung quanh hộp đựng có dòng chữ: “Em cất chai rượu này để Tết uống nhé!”. Dòng chữ cô ghi cho cô nhân viên văn phòng, cũng là chỗ chị em thân thiết với nhau. Dòng chữ làm anh đứng lặng đi, nhớ về bao nhiêu kỉ niệm đã qua.

Chuyến công tác lần ấy cũng đơn giản như bao chuyến công tác khác của cô. Nhưng không hiểu sao, nó lại xảy ra thật nhiều chuyện. Chi nhánh thiếu người đứng đầu. Nhân viên bỏ đi gần hết. Văn phòng đến hạn phải trả… Sếp thì lo bạc mặt chưa kiếm được người thay.

Đang đi nhậu với bạn, nhận được điện thoại than vắn thở dài của Sếp về tình hình bê bết của chi nhánh, cô nói như một quán tính: “Thôi anh đừng lo nữa. Em sẽ ở lại đây làm cho anh”. “Em nói thật hay đùa đấy!”. “Thật anh ạ! Em nói thật. Em sẽ ở lại làm cho anh cho đến khi chi nhánh hoạt động tốt trở lại. Bạn em về, bọn em cưới nhau xong, khi nào có bầu thì em sẽ quay lại làm việc ở Hà Nội. Anh đừng lo nữa nhé!”.

Và cô ở lại thật. Kết thúc đợt công tác ấy, cô về Hà Nội thu dọn việc riêng, đồ đạc, thu dọn bàn làm việc ở trụ sở chính rồi quay lại chi nhánh. Trước khi đi, cô sắp xếp đồ dùng riêng của mình và ghi dòng chữ nhắn gửi vào chai rượu để trên bàn.

Cô đã lập văn phòng mới, tuyển người, sắp xếp công việc. Những kết quả bước đầu thật đáng phấn khởi. Một thế hệ mới của chi nhánh được hình thành. Dù còn nhiều gian khó ở phía trước nhưng kết quả thật khả quan và nhất là, một tư duy mới trong hoạt động kinh doanh được thiết lập.

“Em cất chai rượu này để Tết uống nhé!”. Anh đọc lại dòng chữ, bồi hồi nhớ về những chuyện đã qua. Ngoài kia Mùa Đông với những làn gió rét tái tê đang tràn về nhưng ban mai của Mùa Xuân sắp tới. Tết xum vầy cũng đang bắt đầu gõ cửa. Cô sẽ lại về đây, sẽ bật nắp chai rượu này để đón Mùa Xuân mới.

Không có lời hò hẹn nào vui bằng lời hò hẹn của Ngày Xuân!



Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN



- Bằng nhiều nguồn thông tin có được, và nhất là sự giới thiệu từ một cơ quan có uy tín, thay mặt Ban Tổ chức, chúng em trân trọng mời anh tham gia Giải thưởng Phong Cách Doanh Nhân do Công ty em tổ chức vào tháng tới này.

- Đó là Giải thưởng gì hả em?

- Giải thưởng dành cho các doanh nhân tiêu biểu. Ban Tổ chức gồm các cơ quan có uy tín. Tham gia giải thưởng này, anh sẽ cùng các thành viên Phong Cách Doanh nhân gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Sau khi xét duyệt, Ban Tổ chức sẽ trao giải phong cách doanh nhân cho những đại biểu đoạt giải theo các tiêu chí nhất định.

- Nhưng anh có phải là doanh nhân đâu. Đầu tiên anh là bộ đội, sau là viên chức, rồi là nhà báo hợp đồng, rồi thì đi làm kinh doanh theo kiểu bị hoàn cảnh xô đẩy. Doanh thu của cả công ty anh một năm không bằng giá trị cái xe hơi mà Sếp em mua cho vợ đi chợ hàng ngày. Nói anh là doanh nhân là anh ngượng rồi đấy, lại còn doanh nhân tiêu biểu nữa thì chết à!

- Anh đừng tự ti như thế! Thực ra thì bên em, các chuyên gia đánh giá anh rất cao. Vì thế, em mới được cử thay mặt Ban Tổ chức mời anh. Với hy vọng chắc chắn rằng anh sẽ là một trong những người được giải Phong Cách này.

Mình cũng đã nghe nói về cái Giải thưởng này. Thực ra là một Công ty truyền thông tập hợp tầm 100 doanh nhân. Họ gọi đó là doanh nhân tiêu biểu. Tổ chức một buổi gặp mặt tại một khách sạn sang trọng nào đó để giao lưu, sinh hoạt, chụp ảnh rồi đưa lên tạp chí… Tóm lại cũng là Vui Là Chính. Vui Là Chính (VLC) thì tất nhiên là không sao rồi, nhưng cũng cần phải làm rõ vài việc.

- Vậy thế này nhé! Anh sẽ tham gia với hai nội dung rõ ràng như sau: Thứ nhất là tham gia buổi sinh hoạt giao lưu với tất cả các doanh nhân được mời. Buổi tham gia đó hết bao nhiêu phí, anh sẽ đóng góp. Tuy nhiên, em cho anh xin bản chi phí cho buổi đó. Thứ hai là cái giải thưởng. Bên em phải bảo đảm rằng việc tham gia xét giải thưởng, dù có trúng hay không, anh và các thành viên khác cũng sẽ không phải trả bất kể một khoản phí nào cho cái giải đấy.

Cô gái ngần ngừ

Nhưng bên em đã có chủ trương vận động các thành viên tham gia mỗi người đóng góp 20 triệu VND. Ai trúng giải thì 80 triệu VND anh ạ! Anh thông cảm. Cũng phải có chi phí cho Ban Tổ chức. Hơn nữa, Cơ quan đứng đầu giải thưởng không có kinh phí. Bên em phải tự lo hết tất cả. Cho nên cũng là chuyện bắt buộc thôi.

Thế đấy! Quả là bài toán khó rồi đây. Nếu là bạn, bạn có tham gia không? Nếu tham gia, bạn có tự hào khi nhận được cái giải thưởng đó không? Nếu không muốn tham gia thì bạn sẽ nói như thế nào nhỉ?




Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

ÔNG CÁP QUANG ĐỘC QUYỀN



Nghe bạn bè, đối tác tư vấn mãi, lại thêm nhu cầu quá cấp thiết cho sản xuất, bèn quyết định lắp đường cáp quang dẫn tín hiệu internet thay cho cáp đồng vẫn dùng bình thường. Thấy nói rằng tốc độ nhanh hơn, tuyệt hơn hẳn. Cứ như thể so sánh nước Mỹ với nước Sudan ấy. Cáp quang cứ là ăn đứt hàng trăm, hàng ngàn lần.

Bắt đầu vào cuộc đã thấy dấu hiệu đầu tiên của sự rắc rối. Mấy anh em bảo nhau cứ cố xem sao. Thời buổi này, làm cái gì chẳng gặp chút rắc rối ban đầu. Cứ cố đi rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng rồi càng cố càng vớ vẩn, thế mới chán chứ!

Đầu tiên là cái toà nhà đang thuê làm văn phòng trả lời là cáp quang ở đây đã do một đơn vị cung cấp internet thầu trọn gói và độc quyền. Muốn lắp cáp quang, bắt buộc phải làm qua chỗ họ. Tạm thời gọi ông này là Ông Độc Quyền cho nó tiện. Thôi thì cũng OK. Độc quyền thì mình có lạ gì. Ông VNPT, ông EVN… thiếu gì ông độc quyền mà cũng có sao đâu.

Rất nhanh chóng, một bố chịu trách nhiệm tiếp thị của Ông Độc Quyền đến làm việc. Bảng chào giá được đưa ra, mặc cả mặc lẽ, deal lên deal xuống. Chốt! Thật là quá chuyên nghiệp. Ra về, ông ấy chốt hạ một câu, sau tuần khảo sát, bảo đảm các anh sẽ có cáp quang đỉnh cao để dùng.

Một tuần qua đi. Chẳng thấy ai động tĩnh gì, gọi điện giục Ông Độc Quyền bảo đã triển khai rồi, đang làm đến chân toà nhà rồi. Yên tâm nhé! Thì tất nhiên là yên tâm. Không yên tâm thì biết làm gì bây giờ?

Gần hai tuần nữa sắp hết. Có hai nhân viên của Ông Độc Quyền bắt đầu vào văn phòng làm việc. Nhiệm vụ của hai ông này là nối đường cáp vào đến tủ đấu nối tín hiệu. Trò chuyện một hồi, hai ông bảo, bọn em đâu có phải quân bên Ông Độc Quyền đâu, thực ra là quân của bên khác, Ông Độc Quyền thuê bọn em làm đường dây thôi. Lắp xong dây, hai ông ấy chuồn.

Mấy hôm sau nữa. Lại một ông khác mang đồ lề đến để đi ổ cắm, đường điện kèm theo, rồi ốc, vít, bắt, xoáy, nối, bọc… Ông này chuyên môn là thợ điện kiêm lắp ráp điện. Cũng là lính đánh Park (đánh thuê) do Ông Độc Quyền thuê đến làm. Lắp xong mấy cái ổ điện, dây, phích, đấu nối, ông ấy chuồn còn lẹ hơn cả hai ông kia.

Thêm ít ngày nữa. Một ông mang cái máy xách tay đến ngồi dãi thẻ ở văn phòng. Lăn lê bò toài một hồi, ông ấy phán, có tín hiệu rồi đấy. Các anh các chị thử xem có nhanh hơn không nhé! Hoá ra ông này là ông cấp tín hiệu. Khổ nỗi, tất cả các máy tính ở văn phòng đều tịt hoặc tín hiệu rất yếu.

Chổng mông chổng tĩ cả ngày không được, ông ấy phán: “Chắc chắn là bọn cấp tín hiệu bên em nó chưa cấp rồi. Tức là tín hiệu vẫn là tín hiệu cũ. Giờ em về bảo, mai bọn nó cấp, internet chỗ các anh bảo đảm chạy vù vù”. Nói xong, ông ấy về. Ông này thì đúng là quân của Ông Độc Quyền chính hiệu.

Sáng mai tín hiệu chẳng những không mạnh mà chết cứng đứ đừ. Gọi mãi, gọi mãi, hôm sau lại có một ông nữa đến, không phải cái ông cấp tín hiệu hôm nộ. Lần này là ông kỹ thuật viên. Nghiên cứu xong, ông ấy bảo, các máy ở chỗ anh là dùng mạng nối cũ, không tương thích với đường cáp quang nên mới thế. Giờ phải làm lại thì mới được.

Đồng ý làm lại. Nhưng trước khi làm lại, phải thử xem thế nào bằng cách nối trực tiếp đường cáp từ tủ tín hiệu vào một cái máy tính nào đó xem thế nào đã. Nối xong, thử xong, vẫn chậm như rùa. Bực quá, ông kỹ thuật viên lấy cáp xịn của mình, nối vào laptop xịn của mình. Vẫn thế! Chán quá, ông ấy bảo chỗ các anh làm sao ấy. Thôi, để về báo cáo lãnh đạo.

Ông kỹ thuật về xong, mọi người rón rén nối lại tín hiệu vào đường cáp đồng cũ để dùng tạm. Tự nhiên thấy nó còn nhanh hơn cái cáp quang kia. Thở phào! Thôi kệ nhé! Chẳng cáp quang thì đừng. Đành cứ thế vậy!

Nhưng rồi vài tuần sau, công văn hoả tốc từ bên Ông Độc Quyền gửi sang là muốn được khắc phục sự cố vừa rồi và đề nghị mình hợp tác. Tất nhiên là hợp tác rồi. Và quy trình lại lặp lại từ hôm qua. Nghĩa là lại có hai người sang nói là thợ kỹ thuật. Sau khi đấu đấu nối nối, thử thử, tín hiệu được cải thiện ít nhiều.

Nhưng rồi chiều nay thì lại vẫn thế, lại vẫn tậm tịt, lại vẫn ì thần cụ ra đấy!

Cô phụ trách văn phòng bảo mình: “Không được đâu anh ạ! Ông Độc Quyền này tệ lắm. Chẳng có người gì cả. Cứ mảng nào cũng đi thuê. Mà mỗi người một mảng, chẳng kết nối gì được với nhau cả. Ông cáp thì đổ tại ông điện. Ông điện thì đổ tại ông tín hiệu. Ông tín hiệu thì đổ tại ông mạng LAN. Ông kỹ thuật lại còn đổ cho toàn hệ thống máy tính nhà mình nữa…”.

Thế cho nên, cái Ông Độc Quyền sẽ còn làm nhiều người phải thất vọng!