Thế là cuối cùng, Huyền Sử Thiên Đô, một trong hai bộ phim được sản xuất nhân kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội cũng được phát sóng. Sau bao nhiêu tranh cãi và dập vùi, sau bao nhiêu cố gắng sửa chữa của nhà sản xuất, phim mới được ra mắt. Một sự tưởng thưởng, dù hơi chậm trễ, cho những cố gắng của tất cả, từ đạo diễn, diễn viên… đến nhà sản xuất.
Tôi thấy phim không thật sự xuất sắc như ban đầu, từ trước khi bấm máy, đã được một số báo ca ngợi. Nhưng nói chung, đến những tập này, tôi thấy phim cũng tốt. Với tư cách của người mới tập toọng bước vào lĩnh vực này, tôi đặc biệt ấn tượng với những cố gắng của tất cả các thành viên của đoàn làm phim.
Chợt thấy tiếc làm sao! Giá Huyền Sử Thiên Đô được chiếu vào dịp nửa cuối năm trước, thời gian kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thì hay biết bao! Nghĩ đến đây, lại thấy tiếc thêm cho phim Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long cũng đang nằm một chỗ, chưa biết đến bao giờ được phát sóng.
Lý do phim chưa được phát sóng thì có nhiều. Tôi không muốn nói lại ở đây nữa. Và cũng có thể không ít lý do đưa ra là xác đáng. Nhưng có một lý do, cũng xác đáng không kém, đó là sự thiếu thiện chí, sự kèn cựa kiểu ghen ăn ghét ở của một số người. Huyền Sử Thiên Đô, rồi Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long, thêm một lần nữa cho thấy người Việt mình thật khó hợp tác với nhau.
Chẳng lẽ sau bao cố gắng của biết bao nhiêu người, chúng ta lại cứ phí phạm công sức lao động của nhau đến như thế!
Wow, thía là anh Thụy bắt đầu trở thành nhà làm film rồi a??? hôm nào anh Thuỵ có làm film mới thì nhớ cho cả hội mình vào đóng film mí. Như thế sẽ đở tốn tiền thuê diễn viên, mà anh Thụy còn thu lại được tiền "diễn viên" mua chỗ để được đưa cái mẹt lên đài tàng hình. Cho em mua một suất nhé, à không em mua luôn 2 suất cho nó sang, anh Thụy nhớ là em hem có thích mần vai tì nữ đấy :))
Trả lờiXóaXem phim thì đúng là thấy có nỗ lực của các nhà làm phim. Nhưng nói thật là kém hấp dẫn. Thoại rất buồn cười. Ví dụ, trog tập phát đêm qua, em tiểu thư chào em công chúa thế này: "Chào công chúa". Em công chúa đáp: "Chào tiểu thư". Nghe chẳng khác gì "Hi, princess". E tiểu thư mà chào thế ngày xưa có khi bị tru di tam tộc.
Trả lờiXóaNGhệ thuật ở Việt nam khó mà lên đỉnh cao lắm, vì ngoài tranh luận của những người hiểu biết nó còn chịu sự kiểm duyệt của hàng trăm cái đầu chả bit gì về nghệ thuật :-(
Trả lờiXóaỞ Việt Nam tính đoàn kết là không có, mà sản xuất phim thì cần nhất là sự đoàn kết nhất trí từ anh đầu tư đến đạo diễn, biên kịch, diễn viên và cả anh cầm đèn, anh bảo vệ, chị dọn vệ sinh hiện trường ...Cho nên chưa có phim hay là thế anh ạ. Đợi có chiến tranh lúc đó tinh thần đoàn kết xuất hiện thì sẽ có những tác phẩm như "cánh đồng hoang" hay " biệt động Sài gòn" xuất hiện anh nhỉ !
Trả lờiXóaAnh vào Sg rảnh thì alo em nhé , sẽ kể chuyện bọn em làm phim nhựa thế nào cho anh nghe ! chắc sẽ bị cho là điên khi bỏ ra mấy tỷ để làm phim đắp chiếu anh ạ !
Lu: Bận quá, giờ mới ghé qua blog được. Đúng rồi, giờ có người muốn làm diễn viên còn phải trả tiền nữa đó. OK em, sẽ để em làm vai nữ chúa chứ không phải nữ tì nhé! Hi
Trả lờiXóaVMC: À, nếu nói về câu chữ thì không phải chỉ là một đoạn thoại ấy. Nhiều chỗ buồn cười lắm!
Trả lờiXóaTiti: Cái đoạn em viết hàng trăm cái đầu chẳng biết gì về nghệ thuật anh buồn cười quá. Vụ này ít nhiều anh cũng biết mà!
Trả lờiXóaycine: Ok em, anh sẽ gọi em. Thứ 4 tới là anh ở trong ấy đấy!
Trả lờiXóaÉ, ý Em là người kiểm duyệt mới cần hiểu bit sâu sắc, còn lại đại chúng mỗi người tám theo kiểu của mình thì tám vô tư :-D
Trả lờiXóa