- Chào anh, em là nhân viên Công ty Con Cọp, chuyên về các thương hiệu vang nổi tiếng của thế giới. Bên em, Ban Giám đốc muốn được qua bên anh giới thiệu một số loại vang hảo hạng, trong khuôn khổ chương trình giới thiệu cho các cá nhân VIP. Xin anh bố trí thời gian cho bọn em!
- OK em! Anh sẽ có ý kiến để Bộ phận Hành chính bố trí một số anh, chị em ngồi nghe nữa nhé! Tuy nhiên, em cho anh biết rõ, mục đích là giới thiệu rượu vang, hay mục đích là bán rượu. Nếu giới thiệu, anh sẽ bố trí người ngồi nghe. Nếu bán rượu, anh sẽ hỏi hộ em luôn xem có ai mua không?
- Không, bên em chỉ giới thiệu thôi và quan trọng nhất là chỉ muốn giới thiệu cho một mình anh thôi. Đây là chương trình dành cho VIP mà anh. Chỉ một mình anh ngồi nghe thôi.
- Thế cũng được! Mặc dù hơi ngần ngừ, cuối cùng mình cũng đồng ý.
Hai ngày sau. Có hai chàng thanh niên ăn mặc chải chuốt, bảnh bao, xách một hộp bằng nhôm to tướng tới văn phòng. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, hai chàng mở hộp nhôm, đặt lên trên bàn mình ba chai vang Hoa Kỳ tổ bố. Rót ra một cái ly đã chuẩn bị sẵn, một chàng bảo mình, nhẹ nhàng, nhưng giọng như ra lệnh:
- Mời anh thử một ngụm!
Mình thử một phát. Thế là không thoát ra được nữa.
Bắt đầu được nghe. “Đây là một trong những loại vang thượng hảo hạng của miền Trung Tây Hoa Kỳ. Nấu từ một loại nho quanh năm ở trên triền núi cao…“
Rồi thì phải nghe. “Nho này quả mọng nước, có vị chát rất đặc trưng mà chỉ ở miền Trung Tây Hoa Kỳ mới có. Không có một vùng nào trên thế giới này có thể có được…”
Rồi đến màn bị nghe. “Hậu vị của nó thật đặc biệt. Anh uống xong sẽ thấy vị ngọt, chát, đậm, sâu lắng… lắng đọng mãi. Ai mà không nhận thấy cái đó thì thực là hoài của và không biết thưởng thức…”
Bắt đầu ù hết cả tai…
Rồi cuối cùng là màn đấu võ với mình. Vì…
“Bọn em thực sự chỉ còn có 3 thùng thôi. Cho nên ngoài các chú, các anh đã lấy mỗi người vài thùng (dẫn ra một số những cái tên rất hoành tráng mà mình không tiện kể ở đây), bọn em đặc biệt nhất định chỉ dành 3 thùng còn lại cho anh (mặc dù trước đấy đâu có biết mình là ai đâu). Mỗi thùng 9,8 triệu VND. Thế chốt thế anh nhé!”
Tất nhiên là mình không thể lấy một đống vang tổ bố thế được. Lấy thế có mà tắm vang, gội đầu bằng vang cũng còn lâu mới dùng hết. Nhưng bị hai chàng này “trì” một cách thậm tệ. Nhẹ nhàng nói không thể được. Thôi thì chẳng đặng, đành phải rành rọt phân tích.
“Anh có ý kiến thế này nhé! Thứ nhất là bên em, theo như lịch hẹn, sẽ là một buổi giới thiệu vang chứ không phải là bán vang. Hai cái này khác nhau. Và anh cũng đã có vài lần dự những buổi giới thiệu rượu rồi. Người giới thiệu và người bán là khác nhau. Thậm chí, trong buổi giới thiệu rượu ấy, muốn mua, người ta cũng không bán ở đấy em ạ!
Thứ hai là nếu em bán thì cũng được, mặc dù nó đã không đúng với tinh thần set up buổi này từ đầu. Tuy nhiên, anh có thể thấy rằng không vấn đề gì. Nhưng em bán còn anh thì mua. Anh đâu có nhu cầu nhiều đến như vậy. Anh chỉ có thể mua theo nhu cầu thôi chứ em! Đúng không?
Và cuối cùng, anh cho em biết một bí mật này. Anh phải kiêng rượu. Kiêng dứt điểm, không mơ tưởng đến được nữa. Ở cơ quan, tên anh được gọi là gì em biết không? Là Thụy sư đấy! Tức là phải ăn uống như sư ấy! Anh đang khổ quá đây này!”
Cuối cùng thì buổi giới thiệu, kiêm bán vang cũng kết thúc tốt đẹp. Từ bấy mình đâm sợ. Cứ ai gọi điện set up giới thiệu rượu là mình khiếp. Cho đến cuối giờ sáng nay.
- Chào anh, em là nhân viên Công ty Con Hươu, chuyên về các thương hiệu vang nổi tiếng của thế giới. Bên em, Ban Giám đốc muốn được qua bên anh …!
- Cám ơn em! Anh bị tiểu đường, bị viêm gan mãn tính siêu vi B, da vàng như củ nghệ. Nghe thấy em nói rượu là anh đã phát ốm rồi. Nhưng anh vẫn thích nghe giới thiệu rượu. Nếu bên em chỉ định giới thiệu…!
Chưa nghe thấy hết, đã thấy cô nhân viên cúp máy tự bao giờ!