Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

30 NĂM ĐƯỜNG QUÊ



Quê tôi chỉ cách Hà Nội hơn 2 chục cây số. Nếu tính đường chim bay, nghe đâu chỉ có 13 cây thôi. Vậy mà lạc hậu lắm. Nhiều hủ tục bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Nhưng có lẽ cái tệ nhất là đường xá. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi được. Dịp vừa rồi thấy chú em tôi khoe xã bán đất, làm lại đường, chắc sẽ thay đổi nhiều lắm. Lòng cũng thầm hy vọng. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy.

Mỗi lần tôi về quê là khổ lắm. Mà khổ nhất là đoạn nối giữa xã này và xã kia. Chẳng ai làm hết. Nào ổ gà, ổ voi, nào ngập nước vào ngày mưa, bụi mù mịt vào ngày nắng. Đường về quê thì xung quanh hai bên đường toàn gỗ lạt, sỏi cát, gạch ngói… lấn hết cả đường đi. Chưa kể mấy cái công nông đầu ngang chặn hết các ngả ra vào.

Tôi còn nhớ hồi vợ chồng tôi mới yêu nhau, được gần 3 năm, tôi đưa vợ về quê giới thiệu. Chúng tôi đi xe đạp về. Cách làng tôi vài cây số đường ngập lúp xúp toàn bùn đất. Vợ tôi phải xách guốc, men theo bờ ruộng mà đi. Còn tôi phải vác xe lội bì bõm hàng cây số. Thật không gì khổ bằng. Về đến nhà, tôi an ủi vợ tôi rằng thôi cố gắng, xã còn nghèo, thời gian nữa sẽ làm đường đẹp hơn nhiều.

Đã hơn 30 năm trôi qua từ cái ngày gian nan đầu tiên ấy.

Chúng tôi cưới nhau đã được 29 năm. Con cái đã lớn. Lớn hơn cả tuổi chúng tôi lần về quê ngày ấy. Vậy mà đường về quê tôi vẫn thế. Vẫn gian nan thế. Vẫn xấu thế, vẫn ngập và bụi thế. Thậm chí còn tệ hơn nữa. Chúng tôi ở Hà Nội, chỉ vài chục cây số vậy thôi mà mỗi lần về quê là cả một chuyến đi cực nhọc.

Và hôm nay cũng vậy. Đường tôi vẫn thường đi thì đang sửa dở dang, từ vài năm nay rồi. Chú em gọi điện ra nói tôi phải đi một con đường khác, đường đi nhờ xã khác, huyện khác, rồi băng tắt cánh đồng về nhà. Lại đúng hôm trời mưa, xe kẹt vào một ngõ nhỏ với đường rẽ ngoặt như một khúc cua tay áo. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Phải mất gần nửa tiếng, với kinh nghiệm lái xe hàng ngày từ hơn 10 năm nên mới thoát ra được. Vợ tôi cười bảo: “Ngày trước bố động viên mẹ là chỉ vài năm nữa thôi sẽ có đường mới đẹp đẽ. Vậy mà giờ con gái còn lớn hơn tuổi mẹ ngày ấy, đường về quê mình vẫn vậy. Bố đúng là lừa mẹ nhé!”

Cả nhà tôi cười vui, còn tôi thì cay đắng nghĩ thầm rằng không biết liệu có còn cái xã nào, cái vùng quê nào sát với Thủ Đô đến như quê tôi, mà đường xá vẫn còn tệ đến như thế không nhỉ?




14 nhận xét:

  1. Còn bên em thì chính phủ nuôi nhân viên rảnh tối ngày đi làm đường. Chiều qua họ làm đường trải mới nhựa lại cho êm, kéo dài của một đoạn freeway lên Napa. Báo hại em phải mất hơn 2 giờ mới vượt qua được những khu vực làm đường bị kẹt xe.

    Trả lờiXóa
  2. Anh ơi em chắc là đường vào nhà ông huyện ông tỉnh nhà anh chắc chắn là to rộng đẹp đẽ lắm. Thế nên họ mới KHÔNG NHÌN THẤY các con đường lầy lội dân đi.

    Trả lờiXóa
  3. Anh (ơi)
    Anh lành tính quá. Dịp lễ chỉ biết hủ hỉ với chị nhà và các cháu, rồi về quê thăm gia đình:-)
    Tính tình dễ thương quá.

    Trả lờiXóa
  4. kể ra đúng là lạ thật, em thất giờ đường nông thôn các nơi làm tốt lắm, tận trong rừng U Minh hay giữa Đồng Tháp Mười mà còn có đường bê tông mà. Bác phải chụp ảnh đưa lên báo phàn nàn xem sao.

    Trả lờiXóa
  5. Một mặt nào đó là chuyện không vui, nhưng một mặt nào đó, những con đường quê có cái thú riêng của nó anh Thụy ơi. Moon lâu lâu nhớ nhớ những con đường Bắc Ninh, dọc sông Hồng tĩnh lặng, mùa đông lạnh tỉ tê, đi loanh quanh vào mấy ngôi làng, nghe mùi rơm rạ ẩm ướt, đất cát bùn lầy, cái nhớ đó lâu lâu xoáy ghê lắm :)

    Trả lờiXóa
  6. Anh ơi, em nói thẳng nhé, đừng khó chịu nhé. Đừng trông chờ ai cả. Anh chịu khó dành một ngày cùng bà con đổ đất cát gạch sỏi là phẳng đường đi . Giờ là thời đạt của sống chậm, về quê mà đi ngay thì ai chả làm được ...ke ke ke...

    Trả lờiXóa
  7. Lu: Theo anh biết thì Mỹ là một trong những quốc gia có hệ thống đường giao thông tốt nhất. Cứ nhìn những xa lộ của họ thì biết. Thích lắm!

    Trả lờiXóa
  8. Lana: Thế mới chán em ạ! Mỗi lần về quê là anh mệt lắm. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế mới nản chứ!

    Trả lờiXóa
  9. O Xuân: Cám ơn em, biết đâu khi em thấy anh, em lại chẳng thấy anh hiền tí nào ấy chứ. Hic

    Trả lờiXóa
  10. Đàm Hà Phú: Thế đấy em ạ! Chán nhất là ngay cái huyện cái xã bên cạnh họ cũng khá hơn xã anh nhiều ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  11. moon: Vậy là em về Bắc Ninh rồi hả? Ừ, chắc là lại... với một anh nào ở đấy phải không?

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Trời đất ơi! Đâu có phải một cái ổ gà đâu mà mình khắc phục em. Cả một hệ thống ấy, thế mới nản!

    Trả lờiXóa
  13. Tại quê bác không có nhà của mấy đầy tớ nên nó thế đấy.

    Trả lờiXóa
  14. laika53: Thế mà tôi không nghĩ ra. Cám ơn bạn nhé!

    Trả lờiXóa