Hà Nội có một vài nơi được gọi là Xóm Liều. Một trong những nơi đó là “Quân Khu Thanh Lương-Thanh Nhàn”. Có lẽ đây là “quân khu” nổi tiếng nhất trong các Xóm Liều ở Hà Nội. Nhắc tới nó là ai cũng phải ngại. Nào cờ bạc, đĩ điếm, ma túy… Nghe thôi đã phát chán. Vậy mà hơn 6 năm liền, nhà tôi ở giữa cái thủ phủ của Xóm Liều này.
Vợ chồng tôi vốn ở nhờ nhà ông bà ngoại, rồi thì bạn bè, anh em. Dành được một món, chúng tôi quyết định mua đất xây nhà. Ngắm nghía đủ kiểu. Chỗ đẹp thì đắt quá, không đủ tiền. Chỗ đủ tiền thì lại xấu quá. Cuối cùng, không hiểu giời xui đất khiến thế nào, tôi ưng một mảnh đất ở Hồ Đình, nằm giữa Thanh Lương. Vợ tôi thoạt đầu không thích, nhưng rồi nghe tôi rỉ rả mãi cũng đành gật đầu.
Ngày xây nhà, cả xóm kéo đến xem. Cứ rí rách, lúc thì mất ít xi-măng, khi thì đi toi cái búa, cái đục. Thậm chí đến lúc vào ở rồi, nhà tôi còn mất cả cái quạt hút gió trên tận đỉnh nóc nhà. Được vài tháng, cái xe máy để ở khoảng sân trống trước nhà cũng bị người ta leo qua tường rào vào vặt trụi lủi cả cái cụm đèn và đồng hồ công-tơ-mét. Cả nhà tôi nản quá, nhưng thay đổi cả một cái nhà đâu phải chuyện dễ.
Tôi thường gửi xe ô-tô cách đấy chừng cây số. Mỗi chiều đi làm về là phải đi bộ, len lỏi qua những đám anh chị đang bài bạc, đầu-đít… để về nhà. Lần ấy, từ xa xa đã thấy một đám đang hò hét inh ỏi. Lúc tôi đến gần, một cậu nhảy ra chặn đường, chìa ra tờ giấy bạc và nói: “Chào đại ca, đại ca xem giúp em xem đây là số 1 hay số 4?”.
Đám này đang chơi đầu-đít. Tờ giấy bạc đã cũ, số 1 hay số 4 nhìn không rõ nữa. Tôi ái ngại: “Tôi xin lỗi, mắt tôi kém, chẳng may tôi nói sai, phiền các bạn lắm. Thôi, các bạn hỏi người khác đi!”. Cả đám thấy tôi nói thế cười ồ lên. Vẫn cậu đang cầm tờ bạc giải thích: “Báo cáo đại ca, thấy đại ca từ xa, bọn em đã nhất trí là thế này: Cứ đại ca nói số nào thì nó là số đó. Đại ca bảo số 1 thì nó là số 1. Đại ca phán số 4 thì nó là số 4. Kể cả đại ca không thèm nhìn vào hàng số này phán cũng được.
Tôi xác nhận với cả đám: “Có phải thật thế không?”. Tất cả đồng thanh trả lời: “Đúng thế! Xin đại ca phán cho một phát”. Tôi nhìn dòng chữ trên tờ bạc nói: “Theo tôi thì nó là số 1”. Nghe xong câu trả lời của tôi, vài bố nhảy cẫng lên rò hò. Mấy ông còn lại tiu nghỉu. Nhân tiện, tôi tranh thủ: “Nhà tôi ở đây, mọi người để ý giúp nhé! Dịp vừa rồi mất mấy thứ lặt vặt, vợ con tôi càu nhàu tôi ghê quá!”. Một ông nói: “Đại ca yên tâm! Lâu lâu cho đàn em bao thuốc lá là được thôi!”.
Lạ thay, từ bấy nhà tôi tuyệt nhiên chẳng mất vặt cái gì bao giờ nữa. Thú thật là tôi cũng không nhớ mặt hết cả đám chơi đầu-đít hôm ấy. Dăm bữa nửa tháng, nếu tiện, tôi lại dúi vào tay ông nào đó bao Vina. Vậy mà đâu ra đấy. Thế mới lạ.
Giờ thì tôi không còn ở đấy nữa. Nhà tôi đã bán và chuyển đến một khu đô thị sáng sủa hơn. Cứ mỗi lần có dịp đi ngang khu nhà cũ, buồn vì đã hơn 7 năm rồi mà cái khu vực ấy vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu. Nhớ lại nhiều chuyện, nhưng chuyện chơi đầu-đít của đám thanh niên hôm ấy là một trong những chuyện tôi nhớ nhất.