Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

ĐIỆU VALSE BA-BỐN



Cuối năm cấp 2, trường tổ chức cắm trại và liên hoan văn nghệ. Cái đinh của chương trình là điệu múa của các bạn gái. Nhạc nền là bản nhạc khá phổ biến ngày ấy, bản nhạc theo điệu valse ba-bốn. Đấy là thày giáo hướng dẫn bảo thế, chứ anh và các bạn chẳng ai biết cái điệu ấy là điệu gì.

Trong nhóm các bạn gái múa có chị. Chị hơn anh một tuổi, xinh xắn và nổi tiếng là đanh đá của lớp, của cả cái trường cấp 2 ngày ấy nữa là khác. Chị không thân với anh lắm, nhưng chị quý anh, hay bênh vực anh vì trong lớp, anh là đứa hiền lành và ít nói nhất. Bất kể một tranh chấp gì, anh đều nhịn và sẵn sàng nhận phần thiệt thòi hơn. Chị thì không thế, nếu thấy bất công cho anh, chị sẽ nhảy xổ ra can thiệp tức thì. Các bạn trai cũng phải lè lưỡi, khiếp vía.

Buổi tối hôm ấy, tiết mục múa của các bạn gái rất sôi động và cuốn hút. Thật không may, chị đánh rơi chiếc khăn lụa màu hồng, vật được sử dụng trong điệu múa ấy, ngay trên sân khấu, lúc đang chuẩn bị kết thúc tiết mục. Tất cả người xem ồ lên tiếc nuối vì thế nào cái lỗi ấy cũng bị trừ điểm.

Buổi biểu diễn kết thúc. Chị chạy ào xuống cánh gà, chạy thật xa cái sân khấu dân dã ồn ào ấy rồi gục đầu vào một bờ tường khóc như mưa. Những giọt nước mắt tức tưởi. Tiếng nấc nghẹn ngào không cất được thành lời.

Không ai biết chị ở đấy cả., Không ai biết chị đang đau khổ như thế nào. Trừ một người. Đấy là anh. Anh lủi thủi đến gần cô bạn học mà thường ngày, không bao giờ anh “dám” đến gần, dám nói chuyện, mặc dù anh biết, chị luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt.

Chẳng biết phải hành động thế nào, anh nói: “Thôi đừng buồn nữa bạn ạ! Cái khăn ấy nó rơi nhưng bạn nhặt lại nó rất là dẻo, có ai biết đâu. Nhiều bạn xem cùng tôi còn tưởng đấy là một động tác của điệu múa ấy cơ mà. Bạn về trại đi, mọi người và thày giáo đang chờ đấy!”. Nói thế là hết, anh đứng ngẩn người ra không biết nói thêm gì nữa. Lát sau, chị gạt nước mắt đi cùng anh về trại của lớp.

Gần 40 năm đã trôi qua!

Chị học hết cấp 2 rồi không đi học tiếp nữa. Ở nhà làm thêm nghề phụ, lấy chồng, sinh con đẻ cái. Cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Giờ đã có hai cháu ngoại. Sắp tới còn có cả cháu nội nữa. Đã hơn 53 tuổi, lên chức bà khá lâu nhưng chị vẫn giữ được nét sắc sảo, mặn mà của cô học trò xinh xắn ngày nào.

Còn anh, học hết cấp 2, lên cấp 3 trường huyện rồi vào đai học. Đi bộ đội, chuyển ngành, làm công chức rồi làm báo, làm kinh doanh. Nỗ lực cố gắng cùng với may mắn anh cũng có được ít nhiều thành công. Thảng đôi khi về quê, anh cũng hỏi thăm chị nhưng chẳng gặp mặt.

Cho đến lần này, chị qua nhà anh ở quê, gửi cho anh tấm thiếp cưới cậu con trai. Khi bố anh chuyển cho anh tấm thiếp cưới, nghĩ thế nào, anh quyết định qua xóm bên thăm chị. Họ gặp lại sau nhiều chục năm chỉ nghe tin về nhau mà không hề gặp mặt.

Chị vẫn thế, vẫn cười thật tươi, vẫn đanh đá như hồi học cấp 2 ngày nào. Chị bảo anh: “Tôi nghe bác nói nhiều về bạn lắm. Có lần tôi nói với bác rằng thế nào bạn cũng thành công, vì bạn chu đáo và khéo léo lắm. Bạn có biết vì sao tôi nói thế không? Vì cái buổi biểu diễn văn nghệ mà tôi làm rơi khăn, mất điểm thi đua của cả lớp mình ấy. Chẳng ai đến động viên, an ủi tôi một lời. Chỉ có mỗi bạn, thường ngày nhát như thỏ đế thế mà hôm ấy lại gan cóc tía đến thế chứ! Bạn làm tôi không thể quên được cái kỷ niệm ấy đấy!”.

Anh nhìn chị, thật cảm động. Anh không thể ngờ được cô bạn gái cùng lớp, một cô thôn nữ chính hiệu lại nhớ cái chi tiết nhỏ nhặt ấy đến thế. Anh từ tốn nói: “Bạn cũng cho tôi một bài học đấy. Lúc ấy ở bên dưới, tôi phục nhất là cái động tác bạn uốn người nhặt chiếc khăn lên tiếp tục múa ấy. Bạn làm dẻo thế không biết chứ! Đúng là có lỗi, biết lỗi và biết cách sửa nó thật khéo thì cũng đáng khen lắm bạn ạ!”.

“Người ta hay quên đi những thành công mà thường chỉ nhớ nhất những thất bại, những lỗi lầm mình đã trải qua. Và người đáng khâm phục nhất là người biết sửa được lỗi lầm ấy một cách hoàn hảo, như điệu múa rơi khăn và nhặt lại của bạn đấy bạn ạ!




12 nhận xét:

  1. "vì bạn chu đáo và khéo léo lắm" <-- em thêm vào một tính nữa cho đủ vế nhe, đó là trầm tĩnh và từ tốn trong ứng xử, cũng như xử việc.

    Những ai có đủ 3 yếu tố này, sẽ dễ thành công hơn người bốc đồng tính khí đồng bóng lanh chanh .

    Nói chung, nobody perfect, we learn from our mistakes.

    Trả lờiXóa
  2. Valse bao giờ cũng có nhịp 3/4 anh ạ.

    Em rất thích những người đanh đá, ngôn ngữ của họ khó nghe nhưng hầu hết tính khí thẳng thắn và quảng đại, một số người lại có nghĩa khí như chị bạn của anh nữa :-)

    Trả lờiXóa
  3. Em nghiệm ra một điều, các chị "đanh đá và nghĩa khí" lại hay chít vì người dịu dàng và chu đáo như anh :D

    Trả lờiXóa
  4. Lu: Không có ai là hoàn hảo cả. Đúng thế! Những lỗi lầm thường làm người ta tỉnh giấc và những chiến thắng dễ làm người ta ngủ quên!

    Trả lờiXóa
  5. Titi: Ừ, anh thích những người ghê gớm. Thích hơn hiền lành. Hì!

    Trả lờiXóa
  6. Lana: Ối giời ơi! Thế mà có thấy chị nào chết vì anh đâu cơ chứ!

    Trả lờiXóa
  7. Titi ơi ới ời. Làm ơn . Ngẫm cả một xã hội này ai cũng đanh đá. Đẹp hay xấu nhỉ. Ti trả nhời hộ. Giống như gà cồ xù lông í.

    Trả lờiXóa
  8. @Lana: thích cái comt của chị ghê, người đanh đá và nghĩa khí dám iu dám chết lắm , và để lại cơ man nỗi nhớ cho người dịu dàng và chu đáo, ha chị :-P

    @Nặc danh: ko cần phải sợ người đanh đá tràn ngập thế giới này đâu. Bởi đanh đá cũng cần tập hợp nhiều phẩm chất hiếm, tự tin, chủ động, có uy, hoạt ngôn, dám nói, dám xả thân vì điều mình tin tưởng nữa...không phải ai cũng có được nhé ...he he... nếu bạn đủ vững chãi như anh Thụy, bạn còn thấy đó là tip người thú vị và được việc hơn hẳn những người hiền hiền, nhàn nhạt :-P

    Trả lờiXóa
  9. @Titi: chuẩn chuẩn, E cũng thích người đanh đá, sắc sảo vì thường thì những người như thế rất chủ động trong cuộc sống của họ, họ biết lúc nào nên đanh đá, lúc nào ko cần phải đanh đá mừ ^^

    Trả lờiXóa
  10. anh Thụy, chị Titi, chị Huyền Nga
    lập hội "đanh đá" cho em tham dự với :-O 3 người đanh đá với anh Thụy một bữa.lol

    Trả lờiXóa
  11. @Nga & Xuân: chị thích những người đanh đá nhưng chị chưa đủ phẩm chất của đanh đá đâu, thỉnh thoảng bị chạm nọc thì mới giương vây ra một tẹo ròi lại cụp vây suốt chán lắm :-P

    Trả lờiXóa
  12. Titi, O Xuân, Huyen Nga: Ừ thì lập một hội đanh đá đi nào. Biết đâu có nhiều người tham gia! Hay đấy chứ!

    Trả lờiXóa