Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

LỌ TIÊU NGŨ SẮC



Đó là một lọ tiêu nhỏ, năm loại tiêu với năm màu khác nhau, được cô mua từ hồi sang du học ở một nước Tây Âu. Ngày ấy, cô thuê một căn hộ nhỏ ngay trung tâm thành phố, tự túc nấu ăn. Căn hộ nhỏ thôi nhưng xinh xắn, đầy đủ tiện nghi. Lại có một cửa sổ nhỏ, đúng với ước muốn cho căn phòng riêng biệt của cô, từ khi còn bé tí.

Lọ tiêu ngũ sắc được cô mua vào thời gian này. Để mỗi khi dùng bữa, cô lại rắc một ít tiêu lên món bánh mì kẹp thịt rất ưa thích của mình. Nó theo cô suốt hơn 2 năm du học ở một thành phố miền biển đầy nắng gió ấy.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Hết thời gian du học, đã đến lúc cô phải trở về nhà. Cô băn khoăn nhiều lắm. Về sẽ phải làm lại từ đầu. Còn ở lại, biết bao nhiêu cơ hội mới, tốt đẹp đang chờ đón. Gia đình cô thì ai cũng mong cô trở về. Cuối cùng, cô quyết định tạm thời sẽ về nước chơi với bố mẹ và em trai một vài tháng, trước khi quyết định xem có định cư ở đó hay không?

Thế rồi tình cảm gia đình, bạn bè đã níu giữ cô, không cho cô đi nữa. Khi quyết định quay trở lại đó để làm thủ tục quay trở về, tạm biệt bè bạn, cô nói với bố: “Con sang dọn đồ, chia tay các bạn để trở về. Bố cho con xin ít tiền mua cái laptop bố nhé! Con muốn có một vật kỷ niệm ở đấy. Con muốn có cái laptop bàn phím dùng ngôn ngữ của quốc gia ấy!”.

Trở về nhà lần này là chưa biết đến khi nào mới được quay lại. Cô mang về đủ thứ. Những cuốn sách quý về hội họa, cuốn từ điển nhỏ xíu được đóng thật tinh xảo, chiếc cặp da bò tặng bố, cái ví thật đẹp cho em trai và cái áo da rất độc cho mẹ.

Và cô đặt lên bàn ăn nhà mình một lọ tiêu ngũ sắc dùng dở.

Tối hôm ấy, cô hào hứng biểu diễn cho cả nhà món bánh mỳ kẹp thịt hun khói, món ăn truyền thống của quốc gia cô theo học. Tất nhiên, lọ tiêu ngũ sắc được xay thật nhẹ nhàng, rắc lên từng lát bánh. Món ăn trông thật ngon miệng. Cả nhà ăn chơi chơi vài miếng cho vui.

Rồi những bữa cơm quê hương lấn át dần món bánh mì ấy. Cô bắt đầu thích thú với những món ăn Việt Nam quen thuộc. Lọ tiêu ngũ sắc ít khi được dùng. Nó nằm đơn côi trên bàn ăn, có khi cả tuần không ai cầm đến. Và có thể, sẽ chẳng bao giờ dùng đến nữa. Một thời gian sau, nó sẽ bị bỏ đi không thương tiếc như một thứ đồ gia vị không còn hợp mốt.

Nhưng bố cô thì không nghĩ thế! Vốn là một người đã nhiều chuyến bôn ba khắp trong và ngoài nước nhiều kinh nghiệm, ông cầm lọ tiêu ngũ sắc của cô, lau chùi thật kỹ, xoáy cái nắp thật chặt rồi cất vào tủ lạnh. Lòng thầm tự nhủ: “Sẽ có ngày bố cho con biết rằng cái lọ tiêu nhỏ nhắn này thật đáng trân trọng giữ gìn, vì nó là vật kỷ niệm ý nghĩa nhất cho quãng thời gian hơn 2 năm sống độc thân, tự do, đẹp đẽ vô cùng của con!”.



15 nhận xét:

  1. é, bài này tình cảm ơi là tình cảm, đúng là bố với con gái.

    Trả lờiXóa
  2. Bố nổi tiếng thích giử đồ cổ, con gái ko cần xài nữa cứ đưa bố cho vào collection --> kỷ vật đời tôi :)

    Trả lờiXóa
  3. hihi, chị Lu còm lúc nèo cũng funny lém lém ý. Phăn nì thía mà lại đúng với anh Thụy mới hay chớ ^^

    Trả lờiXóa
  4. Là lọ nào trong hình trên hả anh?

    Anh giống mẹ em đấy, chiên gia lưu giữ đồ , em vứt cái giề bà toàn cầm lại ròi tích thành kho trong nhà á :-P

    Trả lờiXóa
  5. Anh Thụy : đấy, anh thấy rõ là em còm nghiêm túc nhe, chỉ có bé Nga nó chọc anh rùi nó còn cười hí hố nữa kia. Nó dám cười boss, anh phải trừng trị nó thật là tàn nhẫn vào.
    Áp dụng ngay câu thành ngữ "đắp chăn đừng để lòi chân" đi, anh phải bắt nó đắp tới 2 cái chăn thì mới đạt đến đỉnh cao của độ tàn nhẫn :))

    Trả lờiXóa
  6. Chừng nào con cái có chồng, bố nhớ gói lọ tiêu thiệt kỹ, dặn dò con rể chừng nào bố k còn nữa thì mở ra nhé, đó là kỉ vật đặc biệt của bố tặng con gái. kakaka...
    Hồi nhỏ về Nội chơi, nhảy qua mương, rớt 1 chiếc dép, chiếc dép lún xuống bùn mất tiêu, còn 1 chiếc mẹ em giữ tới bây giờ. May mà hồi em lấy chồng mẹ em lu bu, quên chuyện chiếc dép.

    Trả lờiXóa
  7. Anh ơi khi nào tụi em tụ tập off để anh rửa "chiếc cặp da bò" ấy nhé (wink)

    Trả lờiXóa
  8. NLVD: Hì, bố và con gái là thường thế đấy em ạ! Thấy bảo sau này con gái đi lấy chồng là bố buồn lắm đấy!

    Trả lờiXóa
  9. Lu: Em nhớ nhỉ? Anh là hay cất giữ mà!

    Trả lờiXóa
  10. Lu:Ok em, anh sẽ nghe lời em, trừng trị con nhỏ này lên bờ xuống ruộng nhé!
    Huyen Nga: Nhớ chị Lu bảo gì đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Phung Tran: Trời, mẹ em còn giữ lại chiếc dép đó ấy hả? Bái phục, bái phục!

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Không có lọ nào đâu, anh lấy hình mạng thôi, còn chai ở nhà anh đâu có chụp hình!

    Trả lờiXóa
  13. Còn anh, hihihi....còn nhiều thứ cool lắm, kể ra chắc té xỉu. 6 đứa con nên mẹ em có 1 cái kho giữ đồ cũ.
    Mai mốt con gái có chồng bố vừa mừng, vừa buồn chứ k hẳn là buồn không đâu anh. Ngày em lấy chồng ba em cám ơn chú rể rối rít.

    Trả lờiXóa
  14. Phung Tran: Tất nhiên là vui rồi! Nhưng vẫn buồn em ạ! Vì con gái không còn ở cạnh mình hàng ngày nữa. Hic

    Trả lờiXóa