Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

MƯỜI LĂM NĂM



Đang làm việc yên ổn với vị trí cán bộ chủ chốt của một công ty lớn trong ngành văn hóa, theo đề nghị của Lãnh đạo, anh lên đường vào Sài Gòn gây dựng Chi nhánh ở trong đó. Tuổi còn trẻ, lại năng động trong kinh doanh, anh xách va ly lên đường, bỏ lại vợ và con trai ở Hà Nội. Chút nuối tiếc ngậm ngùi rồi cũng qua đi. Vợ chồng an ủi nhau rằng giờ bay qua bay lại hai miền cũng dễ, tháng nào chẳng gặp nhau.

Vào Sài Gòn, anh làm tất cả từ đầu. Thuê văn phòng, tuyển nhân viên, mua sắm thiết bị, kết nối viễn thông… Nói tóm lại là làm mọi thứ để một văn phòng có thể hoạt động được. Ngày lăn lộn ở văn phòng, ăn trưa cùng nhân viên. Tối về cơm bình dân rồi vào phòng trọ ngủ. Công việc quen dần, thu nhập khấm khá, anh thuê hẳn phòng nhỏ trong một khách sạn để ở. Nhờ thế mà cuộc sống cũng đỡ chật vật.

Hồi đầu, tháng tháng anh ra Hà Nội một lần. Sau vì công việc ngày càng nhiều hơn, phần vì đã quen thông thổ với thành phố mới, các chuyến về nhà thưa dần. Các bar, nhà hàng… tiếng tăm của thành phố, hầu như không nơi nào anh không đến. Cuộc sống độc thân, lại có tiền, tối nào anh cũng đến đấy kiếm chén rượu, ngắm cảnh ngắm người.

Tiền kiếm được nhiều hơn. Người mới quen cũng nhiều hơn. Những nơi chốn xa hoa cũng được đến nhiều hơn. Rồi không biết từ lúc nào, anh thấy sợi dây ràng buộc với gia đình không còn bền chặt như trước nữa. Vợ anh dường như cũng hiểu. Chị chăm chút cho việc nuôi dạy đứa con trai khôn lớn, không hỏi han, ta thán điều gì.

Cái gì đến, sẽ phải đến. Anh chị không chia tay nhau nhưng sống ly thân. Họ coi nhau như hai người bạn. Có dịp anh gửi tiền về cho con trai. Nhiều tiền hơn, anh xây cho chị và con trai cái nhà mặt phố. Còn anh, anh cứ lần lượt sống với vài người phụ nữ, như vợ chồng, hay nói theo cách của thanh niên bây giờ, là còn hơn cả vợ chồng.

Mười năm năm đã trôi qua…!

Chi nhánh anh gây dựng, theo nhiều biến động của đời sống kinh doanh, đã không còn hoạt động nữa. Anh lại quay trở lại Hà Nội làm việc ở trụ sở chính của công ty. Công việc khác lạ. Một vài thế hệ cán bộ nhân viên đã đi qua. Anh không sao hòa đồng được với những người mới. Đành xin nghỉ hưu sớm. Ngày quyết định nghỉ, ngồi uống vài chén rượu với những người bạn thân, mắt anh mờ đi vì xúc động.

Mười lăm năm, từ bàn tay không gây dựng nên chi nhánh một công ty với biết bao thành công, để rồi từ đó, lại về lại tay trắng. Mười lăm năm, anh về lại mái nhà mình đã xây nên cho vợ con, tự thấy cuộc sống ít nhiều gượng gạo, đành chọn cho mình một nơi chốn khác. Mười lăm năm thật dài nhưng cũng thật ngắn ngủi. Vừa mới ngày nào mà đã như xa lắc xa lơ!

Mười lăm năm đã trôi qua…!



25 nhận xét:

  1. Phụ nữ Việt nam bao dung nhất thế giới :-D

    Trả lờiXóa
  2. Anh a, Bài viết thật xúc động.

    Em thì thấy đàn ông Việt Nam (đa số) rất dở ở một điểm là không biết cách BALANCE cuộc sống của họ. Không tiền thì đâm tự ti, trở nên kém cỏi. Có cơ hội kiếm tiền thì lao vô kiếm tiền như con thiêu thân rồi lăn cù quay ra "chết" cũng vì chuyện kiếm tiền. Khi tĩnh lại họ mới nhận ra họ đã bỏ bê nhiều thứ...Như vậy là không control được chính bản thân mình rồi. Ít nhiều gì cũng bị cho là thiếu sáng suốt chỉ vì đồng tiền.

    Em nói như ri mấy anh có ghét em thì em chịu luôn, vì đây là sự thật. Ghét người nói thật lại quàng thêm tội dở vô cổ cho nên ai thông minh thì không nên ghét em :-D

    Trả lờiXóa
  3. Đồng ý với O Xuân, đàn ông Việt dở ẹt.

    Trả lờiXóa
  4. em cũng đồng ý với o Xuân cái rụp. hihi. đàn ông Việt dở ẹc, cứ đem việc về nhà, thích làm ra bộ quan trọng, kẻ cả với vợ với con.

    kaka

    Trả lờiXóa
  5. @ Titi: phụ nữ VN dở nhất thế giới thì có, chỉ thích tự huyễn hoặc mình bằng cách sống dựa vào đàn ông, lấy đàn ông làm giá trị cuộc sống của mình >:P

    Trả lờiXóa
  6. em nói như rứa mí anh chị đừng ghét em nhiều, huhu :((

    Trả lờiXóa
  7. Sau một thời gian vắng bóng, Mr. Đàm lại ra mắt các độc giả nữ một ên-trì mang nỗi buồn xa xăm...nỗi buồn của tủi xế chiều ;))

    Trả lờiXóa
  8. Mình cũng đồng ý với o Xuân, rất nhiều đàn ông Việt(không phải tất cả:)) không biết cách giữ thăng bằng cuộc sống. Nhưng cũng có rất nhiều đàn bà Việt làm hư đàn ông Viêt. Họ cứ nghĩ rằng mình nhẫn nhịn mong một ngày nào đó người đàn ông của họ chồn chân mỏi gối rồi sẽ quay về, họ sợ thiên hạ đàm tiếu mà quên mất giá trị của chính bản thân họ.
    Mà hình như toàn chị em chúng mình lên tiếng? Các anh thấy sao ạ? :))

    Trả lờiXóa
  9. đây là 1 câu chuyện buồn!Giống như khi ta xem 1 bộ phim mà kết thúc không có hậu.Phàm đã là con người ai cũng muốn vươn tới những điều tốt đẹp nhất, nhưng trong câu chuyện này thật là đáng tiếc!

    Trả lờiXóa
  10. Nặc Danh: Cám ơn nhận xét của bạn. Đúng là thật đáng tiếc!

    Trả lờiXóa
  11. Hsiang: Về điểm nhận nhục của người phụ nữ Việt Nam thì anh đồng ý với em. Đáng trách hơn là đáng thương!

    Trả lờiXóa
  12. Lu: Tuổi xế chiều là đáng buồn rồi. Hoàng hôn mà em! Hic

    Trả lờiXóa
  13. mèo điệu: Lần đầu tiên anh nghe khái niệm "lấy đàn ông làm thước đo cho phụ nữ" đấy nhé! Thế thì sai, nhưng chắc gì đã dở hả em?

    Trả lờiXóa
  14. Luu Nguyen: Thôi mà bạn, chê nhiều quá làm đàn ông Việt thêm tự ti thì còn dở nữa bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  15. O Xuân: Cám ơn em đã khen bài viết. Em làm anh nghĩ đến câu châm ngôn "đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền". Đúng là đồng tiền làm đàn ông nhanh chóng "hư hỏng" lắm!

    Trả lờiXóa
  16. Titi: Bao dung quá sẽ trở thành nhu nhược đấy em ạ! Hic

    Trả lờiXóa
  17. Mình đồng ý với O Xuân mà đồng ý một nửa thôi. Tất cả những ai không biết tự hỏi và tự trả lời cho mình câu hỏi "mình muốn gì" thì đều đáng tiếc như câu chuyện này, cả đờn ông hay đờn bà, cả Việt hay Tây.
    (Mai mốt anh Thụy kể một câu chuyện 'đáng tiếc' về một chị đi ha anh, cho công bằng).
    :)

    Trả lờiXóa
  18. hehehe, em chẳng nói đúng sai tốt xấu, đơn giản chỉ là sự lựa chọn của mỗi người và đôi khi người ta phải trả giá đắt cho sự lựa chọn đó, tiếc rằng đã muộn vì có những thứ mất đi chẳng thể lấy lại được, nhất là chuyện tình củm.

    riêng em thấy người đờn ông Việt trong câu chuyện của anh quá ích kỷ, chỉ biết có mình và sự nghiệp của mình, cứ nghĩ mình gửi tiền về cho vợ con là xong.> Phần lớn đàn ông VN đều nghĩ vậy, mà không biết rằng con họ cần sự dạy dỗ gần gũi của một ng cha, vợ mình cần mình như thế nào (có khi với người khác anh ta mất vợ từ lâu rùi, hihi)

    Em thấy VN mình có 1 nghịch lý, đó là coi trọng chuyện hôn nhân nhưng lại vô cùng xem nhẹ đời sống của hôn nhân, tức là nuôi dưỡng cho nó tốt đẹp, cho nó sức sống... mà người đàn ông, thực ra là người quyết định chuyện này hơn cả. Và rồi chất lượng của cuộc hôn nhân thật thê thảm, người ta vẫn cố giữ cái vỏ bề ngoài.


    oh, em cmt dài nhỉ :D :D

    Trả lờiXóa
  19. Khi chọn lựa thì không nên hối tiếc!

    Trả lờiXóa
  20. Quang Đông: Tôi có nhớ một câu thơ, của Vũ Hoàng Chương thì phải: "Đã hẹn với em rồi không tưởng tiếc. Quãng đời xưa không than khóc gì đâu". Đúng là đã lựa chọn rồi thì đừng hối tiếc nữa!

    Trả lờiXóa
  21. Lana: Anh mà biết chuyện chị nào thì sẽ kể liền!

    Trả lờiXóa
  22. mèo điệu: Rất thích nhận xét của em: Người ta coi trọng chuyện hôn nhân nhưng lại vô cùng xem nhẹ đời sống của hôn nhân. Thế mới đáng tiếc!

    Trả lờiXóa
  23. Có gia đình thì "đi trên dây". Bản thân luôn phải giữ thăng bằng và bước lên phía trước, đi lùi không được vì sẽ ngã, nhìn xuống chóng mặt, phải nhìn lên, đứng yên cũng ngã nốt. Trong cuộc sống đầy cám dỗ nên lời khuyên là luôn giữ thăng bằng và tự nhắc mình rằng mình đang "đi trên dây" vì không biết cú "ngã" sẽ đau như thế nào, hoặc không còn cơ hội để biết nếu như "dây" treo quá cao.

    Trả lờiXóa
  24. Chưa có dịp ngồi nhậu với anh đó!;)

    Trả lờiXóa
  25. Quang Đông: Lần này tôi vào sẽ gọi bác nhé!

    Trả lờiXóa