Đó là những buổi tối Mùa Đông của vài năm về trước.
Phía cuối con phố cổ sát bờ sông là một quán rượu vàng vọt. Những chai rượu ngâm trái cây rất đặc trưng. Những món nhậu thuần chất dân dã. Và nhất là ở đó, trên tầng 2, có một bàn dường như được chủ quán đặt vào đấy là để dành riêng cho họ.
Lần nào tới, họ cũng tới vào buổi tối. Và lần nào tới, họ cũng nằng nặc ngồi bằng được vào chỗ đó, dù chẳng lần nào gọi điện hẹn trước. Chiếc bàn tre lâu ngày lên nước bóng loáng được kê sát cái miếu thờ nho nhỏ. Họ tháo giày, ngồi bệt xuống tấm gối màu đen cáu bẩn, đượm mùi hôi nồng của không biết bao nhiêu người đã ngồi trước đó.
Chai rượu được mang ra. Thêm vào món nhậu quen thuộc. Cả 3 cùng nâng ly. Lúc thì sôi nổi, lúc lại trầm ngâm, chẳng ai nói với ai câu nào. Những kỷ niệm của mười mấy năm về trước được ôn lại. Dấu giày mình đã đặt tới bao nơi? Những gian khó nào đã cản bước chân mình? Chẳng thể nào nhớ hết. Rồi bạn có khó khăn không? Có gì kẹt lắm, tớ đỡ một tay.
Cứ thế, cứ thế cho một buổi tối Mùa Đông gió bấc mưa phùn lạnh thấu xương. Hơi ấm của ly rượu đầy, của tình bạn tri kỷ làm họ như xích lại gần nhau hơn. Lần ấy, vừa mới ra khỏi quán, bỗng nghe bạn gọi điện hớt hải: “Có ai cầm cái khăn quàng cho tôi không? Lúc tôi xuống tầng 1, vắt nó trên lan can cầu thang ấy!”. Rốt cuộc không ai cầm cả. Bạn mất cái khăn đắt tiền, kỷ niệm của một người đặc biệt mà vì đánh mất nó, bạn mất luôn cả người ấy. Giờ nhắc lại vẫn tiếc!
Mùa Đông với những buổi tối rét đậm đã bắt đầu về. Đã từ vài năm nay rồi, họ không còn được ngồi với nhau nữa. Những ràng buộc làm cho người thì quá bận bịu công việc, người thì chẳng còn được phút giây tự do, người thì lo lắng bạc đầu không có ngày thanh thản.
Mất mát của những buổi tối Mùa Đông lạnh buốt, cùng nhau bên chén rượu hàn huyên năm nào, biết đâu lại là những mất mát chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa.
Em thì không biết uống rượu nhưng trời lạnh mà uống rượu với bạn thì nhất rồi.
Trả lờiXóaCó đôi khi vì vô tình, mà người ta đánh mất đi cái gì đó, cái mà khi mất rồi mới nhận thấy, sẽ ko tìm lại được.
Trả lờiXóaBuồn ha anh ha. Sao lúc này anh hay nhắc về 3 người bạn nhỉ. Tiếc phải không anh?
Trả lờiXóaAnh ơi trong tuần này gọi ngay họ tụ tập 3 người ngồi trà rượu với nhau đi anh. Trời đang lạnh.
Trả lờiXóaViệc gì thấy nên thì làm ngay không chần chờ anh ạ.
HN: Tất nhiên rồi. Mùa Đông là mùa của hàn huyên mà!
Trả lờiXóaLu: Cái đánh mất, dù là cái gì, cũng luôn làm cho ta tiếc nuối!
Trả lờiXóaPhung Tran: Tiếc em ạ!
Trả lờiXóaLana: Đã hơn 2 năm nay không lần nào có đủ 3 người rồi. Hic!
Trả lờiXóaMong được một lần ngồi trà đạo với anh vào một chiều đông.
Trả lờiXóaĐàm Lưu Ly: Trời đất! Lâu quá rồi mới thấy bạn! Tôi cũng mong thế!
Trả lờiXóaCái gì của ta sẽ hong bao giờ mất. EM nghĩ, tình bạn lâu năm thế hong thể dễ mất như vậy. Rồi anh sẽ thấy :-)
Trả lờiXóaTình bạn thực thụ không đông cứng vào mùa Đông! Luôn luôn có một khoảng trống nhỏ trong những tình bạn đầy đủ nhất, như trong cái trứng vậy. (Jules Renard)
Trả lờiXóaEm thấy 2 câu này hay hay nên mượn để comt bài của anh!
Lúc nào nhậu với bác được?SG không có mùa đông!
Trả lờiXóaEm thích câu " Đã là bạn suốt đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy " .Đôi khi điều kiện và hoàn cảnh không cho phép dù rất muốn, cái này gọi là lực bất tòng tâm đúng không ạ,
Trả lờiXóaCòn rất nhiều mùa đông ở phía trước anh nhỉ !
Để em quàng cái khăn rồi em quay lại cmt nhé bác.
Trả lờiXóaAnh Thảo: Quàng khăn đi! Làm anh chờ mãi chẳng thấy comt đâu!
Trả lờiXóaQuang Đông: Sài gòn nhậu kiểu khác, không cần Mùa Đông bác ạ!
Trả lờiXóaTiti: Anh hy vọng thế! Cám ơn em nhé! Em ra Hanoi chưa?
Trả lờiXóaVic: Cám ơn em!
Trả lờiXóaycine: Đúng thế! Nhưng nó làm ta nhớ những Mùa Đông đã qua!
Trả lờiXóae bít ai rùi
Trả lờiXóa