Tôi ít khi xem bóng đá Việt Nam. Nói thật phần vì cứ thua là nổi loạn, là đổ tại trọng tài, là ăn vạ. Mà lạ kỳ nhất là bóng đá Việt Nam cứ giống bóng đá Liên Xô ngày trước. Trận thắng cũng được, thua cũng được thì chúng ta thắng oanh liệt. Đến trận bắt buộc phải thắng thì chúng ta lại thường thua tơi tả.
Nhưng vài năm gần đây, đội tuyển của chúng ta đã phần nào khắc phục được cái lạ kỳ này. Các cầu thủ trẻ chịu áp lực rất tốt, rất bình tĩnh và nhất là sẵn sàng đương đầu. Điều này thì họ hơn đứt lứa cầu thủ cha anh ngày trước.
Và trận Vietnam-Singapore tối qua trên sân Mỹ Đình là một bằng chứng hiển nhiên. Phút thứ 63, Việt Nam mất người và đang dẫn 1 bàn. Kể cả 6 phút bù giờ, một kỷ lục, tất cả là 33 phút Việt Nam thua người. Vậy mà các cầu thủ của chúng ta vẫn đứng vững, thậm chí họ còn tí nữa thì ghi thêm một bàn nữa.
Họ đứng vững trước sức tấn công ào ạt của các cầu thu to, cao của Singapore. Họ đứng vững trước 3 tình huống ăn bàn mười mươi trước khung thành của Tấn Trường. Căng thẳng như thế, vậy mà trong một pha bắt chết cú đánh đầu của đội bạn, Tấn Trường vẫn cười tươi trước khi phát bóng lên.
Thắng 1-0 đã là quá đáng khen nhưng đứng vững hơn nửa giờ đồng hồ trong thế thiếu người còn đáng khen hơn nhiều. Tiền nhân có câu “lấy được thành đã khó, giữ được thành còn khó hơn nhiều”. Vì thế, thật đáng viva Việt Nam cho chiến thắng tối qua. Thật đáng vinh danh Vũ Phong và Tấn Trường. Thật đáng vinh dang tất cả các cầu thủ và ông Tô nóng nảy nhưng đáng yêu.
Từ bây giờ, tôi sẽ không bỏ sót một trận nào của đội tuyển nữa!
Anh ơi, tí nữa thì ghi thêm một bàn nữa nhưng cũng tí nữa thì bị gỡ hòa chí ít một bàn. Ôi em đau tim quá. Ngồi giữa nhà hò hét váng cả lên, thật ra các bạn ấy có nghe thấy mình cổ vũ đâu, hét là để cho mình đỡ bị đau tim. :((
Trả lờiXóaCứ đếm: Còn 4 phút rưỡi, còn 3 phút, còn 2 phút, 1 phút rưỡi... mà những phút cuối nó ép, cứ phạt góc với ném biên sát gôn mình liên tục mới run chứ. huhu.
Chứng tỏ mình đúng là yêu nước thật, thế mà không biết :)
Lâu rồi em không còn được sống trong cái không khí này nữa, anh tả làm em nhớ nhà kinh khủng. Thường thì em là đứa la hét lớn nhứt nhà, rồi chửi bới tùm lum nhiều nhứt nhà, hahah...
Trả lờiXóaHe he, trước giờ em vẫn nói không với bóng đá VN. Trong đời làm khán giả của mình em xem được mỗi một trận của tuyển Việt Nam là trận đá với ai đó hồi năm kia, giờ em chỉ nhớ tỷ số là 1 - 1 và đá xong thì cờ phất được bán với giá 100 nghìn mới lại có cô gái cởi trần ăn mừng.
Trả lờiXóaLana: Hoá ra là em cũng xem trận này. Thực sự là hồi hộp. Đúng là quả phạt góc lúc bù giờ cũng khiến anh muốn thót tim.
Trả lờiXóaPhung Tran: Hà hà, bận học mà vẫn comt được hả em? Đúng rồi, xem đội tuyển, đôi khi cho ta cảm giác tự hào lắm!
Trả lờiXóaNLVD: Hoà trận ấy là mình vô địch mà. Vì ở Thailand đã thắng rồi. Trận ấy anh cũng nhớ!
Trả lờiXóaMình thích bóng đá từ nhỏ tuy không cuồng nhiệt như các bạn trẻ bây giờ.Hôm qua cứ nghĩ là không thể thắng được.Cách đây 2 năm tại Sing cũng như thế!
Trả lờiXóaQuang Đông: Tôi cũng thế! Tưởng cầm chắc mình sẽ thua. Thế mới hồi hộp chứ!
Trả lờiXóaTuyển Việt Nam đá trận với Sing hay quá! Mà em thích phong cách đá này chuyên tấn công nhanh mà máu lửa xem thế mới thích.
Trả lờiXóaTuyển Việt Nam vô địch!!!!
" Từ bao lâu tôi đã yêu, đã yêu Việt Nam"
Vic: Sợ nhất là trận tiếp theo lại không được như vậy thì buồn lắm. Trộm vía!
Trả lờiXóaCái cảm giác ngồi trên sân hoà chung với niềm vui của bao nhiêu người thật là tuyệt anh ạ!
Trả lờiXóađây là kiủ : chán ta k xem,...hay ta mới thèm...xem...^^..thì ra là trc anh k thèm xem..bi giờ mới bít là hay ..anh mới "k bỏ sót 1 trận nào"
Trả lờiXóa