Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

NGƯỜI VIỆT THA PHƯƠNG



Tôi đã từng lăn lộn tha phương cầu thực với nhiều loại nghề và nhiều nơi. Vì thế, phần nào hiểu và chia sẻ được với những người lao động Việt Nam đang phải di tản khỏi Lybia, tránh tên bay đạn lạc của một cuộc nội chiến đẫm máu đang rất có thể xảy ra. Những người lao động cần lao nghèo khó, tình nguyện xa nhà mong kiếm một chút vốn tích lũy, giờ thì ra về với bàn tay trắng và bao nhiều điều lo lắng sẽ chờ đợi họ ở quê nhà.

Thế cho nên, tôi đã thực sự cảm động khi đọc tin một ngân hàng ủng hộ 3 tỉ VND dành cho những người lao động trở về. Tôi cũng xúc động biết bao khi Chính phủ Việt Nam lập Sở Chỉ huy tiền phương để di tản người lao động Việt Nam ở Libya sang nước thứ 3, từ đó dùng chuyên cơ đưa họ về nước.

Tôi đã ngồi lặng đi khi hay tin bà phu nhân đại sứ Việt Nam tại một quốc gia láng giềng với Libya, đã sử dụng quyền miễn trừ thị thực của mình để ra vào khu cách ly sân bay, mang bánh mì, lương khô, nước uống cho những người lao động Việt Nam đang tị nạn tạm thời tại đó. Bà phu nhân và cả chính vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam đã ở lại lo cho những người dân Việt Nam cần lao đang hoạn nạn, trong khi ở quê nhà, thân mẫu vị đại sứ vừa mất.

Những ngày này, biết bao người dân Việt Nam ở trong nước, dù chẳng thân thích gì, ngày nào cũng theo dõi tin mới nhất về việc ứng cứu gần 10 ngàn người Việt ở Libya. Và mỗi khi có tin tốt lành, họ cũng mừng vui như chính người thân của mình được trở về. Người Việt mình là thế. Lúc hoạn nạn, hận thù bị dẹp bỏ, tình thương được nhân lên. Không thân thích cũng trở thành họ hàng. Không ruột thịt cũng là anh em.

Nhìn hình ảnh các cán bộ Việt Nam trong các đoàn công tác đặc biệt ứng cứu người lao động Việt Nam thoát khỏi Libya, chợt nhớ lần hành quân cứu dân mùa lũ năm ấy. Cả trung đoàn chiến đấu với thiên tai suốt ngày đêm. Khi hết thảy những người dân an toàn, 2 đồng đội đã không bao giờ trở về nữa. Các anh đã nằm lại vĩnh viễn vì cuộc sống của những người dân cần lao không họ hàng quen biết.

Thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về đất nước Việt Nam mình biết bao!



26 nhận xét:

  1. 10 ngàn công nhân ở Lybia mà hiện nay mới khoảng gần 200 ng` được trở về Hà Nội thôi. Mong rằng trong những ngày rất gần thì tất cả những ng` còn lại sẽ vẫn được an toàn và được lo lắng chu đáo thêm!

    Mong mọi sự tốt đẹp đến cho mọi ng` !

    Trả lờiXóa
  2. Cứ mỗi ngày nghe được những tin tốt đẹp như thế này thì ai ai cũng muốn về nhà mà sống cả anh à, dù gì cũng là quê mình.

    Trả lờiXóa
  3. Người mình nghèo nhưng vẫn luôn bit đùm bọc nhau mỗi khi hoạn nạn. Khi giàu ròi, có nhiều xiền mới lắm chuyện cơ :-P

    Trả lờiXóa
  4. Chiến dịch giải cứu lao động VN từ Libya rất đáng khen ngợi, anh ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Giống như những năm 90, 91 lao động VN mình chạy khỏi I Rắc. Nhiều người phải đi đường bộ ra khỏi biên giới tới một nước trung gian rồi chờ đợi và lên tàu biển lênh đênh về VN. Tội nhất là họ về tay trắng, trong khi mục đích của họ là đi bán sức lao động lấy tiền về đổi đời :(
    Bây giờ lại đến 10 ngày LĐ ở Lybia... Lần này, đọc những tin chính phủ, tổ chức, cá nhân lo lắng cho LĐ ở Lybia, cảm động thật sự.

    Trả lờiXóa
  6. Anh ah, anh về HN chưa? Bé Nga còn ở Sg k anh?

    Trả lờiXóa
  7. Dã Quỳ: Thông báo mới nhất thì chỉ còn 200 người Việt kẹt sâu trong nội địa Libya thôi. Và may mắn thay là họ đang ở vùng tương đối an toàn và đã liên hệ được với họ. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Cám ơn bạn đã quan tâm

    Trả lờiXóa
  8. Lu: Thì em cũng nên nghiên cứu về quê mình đi. Tất nhiên không phải là bây giờ, mà là tới một lúc nào đó!

    Trả lờiXóa
  9. Titi: Đấy là cái dở nhất của mình, đáng lẽ có nhiều xiền rùi thì nên đoàn kết mà tận hưởng thì mình lại hay mâu thuẫn mới chán chứ!

    Trả lờiXóa
  10. VMC: Đúng thế, anh rất khoái các bác nhà mình làm vụ này!

    Trả lờiXóa
  11. Lana: Có đi nước ngoài rồi mới biết được sự quan tâm từ trong nước là rất vui, đúng không em?

    Trả lờiXóa
  12. Phung Tran: Nga ngố vẫn đang ở Saigon em ạ! Anh thì ra rùi!

    Trả lờiXóa
  13. Con số không thể kiểm chứng ở vùng giao tranh trên báo chí Vietnam khó mà tin được các bác ạ. Các bác cứ tính đơn giản như vầy. Một chuyến bay chở được bình quân khỏang 400 pax và số lao động trong sổ sách của Bộ Lao Động là 10,000 pax thì cần ít nhất 25 chuyến còn số ngòai sổ sách thì chỉ có Allah mới biết là bao nhiêu. Tới giờ các bác đếm được bao nhiêu chuyến Sorry Airlines chở công dân Việt từ Bắc Phi về? 900 người về đợt đầu thì hoặc là dân chuyên nghiệp (expat) nên hãng thu xếp hoặc là các chủ thầu tử tế thu xếp máy bay về.
    Em cũng từng lang thang đi kiếm dầu ở Trung Đông & Bắc Phi vài năm nên em biết việc di tản này không dễ chút nào. Ngay cả bạn em là dân chuyên nghiệp ở đó mà cũng khá là vất vả mới thóat về được mặc dù có sự hổ trợ tuyệt đối từ HQ ở Mỹ & văn phòng ở Ai Cập. Cứ tưởng tượng Tướng Phùng Quang Thanh nhận lệnh chuyển hai lữ đòan (khỏang 10,000 quân)từ Sơn Tây qua Bắc Phi thì theo các bác sẽ mất bao lâu? Huống hồ 10,000 người này ở rãi rác, ít kỹ luật, không rành tiếng, xung quanh thì hỗn lọan mạnh ai nấy chạy.
    Bác Lana cũng biết chuyện người mình ở Một-Rắc (Iraq)năm '90? Em nghe một bác từng ở đó kể khá bi thảm. Em cũng gặp rất nhiều đòan người Việt trên các sân bay lân bang, Trung Đông, Bắc Phi với giày, nón, áo, va-ly y chang nhau đang dấn thân kiếm tiền đàng hòang bằng tất cả sức lực có thể. Thi thỏang rãnh ngồi chờ transit em cũng đứng lại chỉ vẽ chút chút như điền forms, nói chuyện rồi nhân cơ hội nhắc khéo về dos & donts ở những xứ có văn hóa khác biệt dễ hiểu lầm, nhiều cấm kỵ (taboo) & luật lệ khắc nghiệt. Nhiều lúc nghe họ nói chuyện em cũng muốn ứa nước mắt. Họ bước đi không cao sang, mặt mày không sáng sủa, nói năng không trôi chảy (nhiều bác nói giọng rất khó nghe nên phải vài lần em mới hiểu) nhưng nói thiệt tận đáy lòng em kính trọng & ngưỡng mộ họ muôn phần.
    Kính,
    TQV

    Trả lờiXóa
  14. Điều đáng sợ nhất là ở trong hoàn cảnh mà không biết ngày mai sẽ ra sao anh à.
    Lúc này, những ai còn kẹt lại tại Lybia chắc mong chờ ngày trở về lắm.

    Trả lờiXóa
  15. HPLT: Đúng rồi em! Người nào cũng chỉ mong rời khỏi nơi chiến sự càng sớm càng tốt mà!

    Trả lờiXóa
  16. Tin mới nhất đây:

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Update-viet-laborers-in-lybia-fleeing-the-country-to-go-home-03032011084404.html

    Trả lờiXóa
  17. Em rất cảm động khi nghe chuyện ông bà Phạm Sỹ Tam đại sứ VN tại Ai Cập, nhưng vai trò của chính phủ trong việc sơ tán, đưa công dân VN ra khỏi Ai Cập, Libya rất chậm, rất kém so với các nước khác anh Thụy ạ
    Vd http://www.voanews.com/vietnamese/news/asian-libya-evacuation-02-28-2011-117058428.html

    Trả lờiXóa
  18. anh Thuy : sẽ dìa cắm lều tập làm dân Hà Nội gốc mờ. Mục đích, cạnh tranh với thèng ku Thắng nhà anh. Hắn rất hãnh diện khi được em khen hắn đúng là dân Hà Nội gốc :))

    Trả lờiXóa
  19. Lu: Hì, em về đi! À, mùa hè, anh sẽ cho Thắng đi chơi đâu đó. Em về rồi mấy chị em đi đi!

    Trả lờiXóa
  20. DÃ Quỳ: Tôi vừa xem, cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  21. anh Thụy : "À, mùa hè, anh sẽ cho Thắng đi chơi đâu đó..."

    Từ nay anh phải đổi lại nói như thế nì nhé : "À, mùa hè, anh nghe nói Thắng dự định sẽ đi chơi đâu đó..."

    Hắn đã là người nhớn rồi đấy, anh ko được tự quyết định thay cho hắn nhe. Yên tâm cho ku Thắng đi theo chị Lu, một thời gian ku bố sẽ thấy ku con có dáng vẻ của một leader, mờ là international leader nhé. Tháng sau em dìa xem coi hắn đi fitness tập bụng thía nào rồi? hắn khoe với em là hắn và mẹ sẽ đi tập thể dục cho cơ bắp ngon lành đấy :))

    Trả lờiXóa
  22. Lu: Hì, OK em! Thắng đang tập em ạ! Đuộc vài buổi. Giờ đang phải nghỉ vì bị sốt phát ban.

    Trả lờiXóa
  23. Anh Thụy : tội nghiệp ku Thắng thế. Vậy là bố và mẹ phải chịu khó đêm thức canh chừng hắn nhe. Đừng cho hắn uống lạnh, và bắt hắn phải ăn cháo thịt nạc thôi.
    Ku bố về bẩu với hắn là ngoan mau hết bệnh, phẻ phẻ để hướng dẫn chị Lu và chị Nga đi chén những nhà hàng ngon nhất.

    Trả lờiXóa
  24. Mong mọi người trở về bình an.
    Việc lập Sở chỉ huy tiền phương là đúng và kịp thời. Nhưng theo tôi chỉ nên xem là một chuyện bình thường, chuyện tất yếu phải làm.
    Không ai muốn tha hương.
    Vấn đề là những người trở về sẽ sống ra sao?
    Họ có công ăn việc làm để ổn định cuộc sống, hay lại nghĩ đến một chân trời khác?

    Trả lờiXóa
  25. Lu: Thắng đang chờ chị Lu về đó nhé!

    Trả lờiXóa
  26. Nặc Danh: Tôi có nghe vài doanh nghiệp đã đến tuyển người từ những lao động trở về. Cũng là tin mừng bạn ạ!

    Trả lờiXóa