Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

MIẾNG MỒI CỦA TRUYỀN THÔNG



Vụ tóm được quả tang các em người mẫu, sinh viên bán dâm có vẻ làm cho nhiều người hả hê. Thế là hai năm rõ mười rồi. Từ nay hết chối bay chối biến. Cứ làm ra vẻ cao sang lắm ấy. Rồi cũng phải bán vốn tự có thôi. Đừng có mà lên mặt nữa nhé!

Nhưng rồi qua vài ngày hả hê, người ta bống phải bình tĩnh mà nghĩ lại: Cái vụ dở hơi này như thế nào nhỉ? Một số người không hài lòng khi nếu đích danh, thậm chí đưa cả hỉnh ảnh cô người mẫu lên mặt báo. Làm như thế là ác quá, chặn hết cả nẻo về của người ta. Cuộc đời, ai chẳng có lỗi lầm. Gì thì gì, cũng phải chừa cho người ta một con đường chứ!

Một số người khác lại yêu cầu phải đưa cả tên tuổi đại gia nào đã mua dâm mới công bằng. Đã lên án thì sao lại chỉ lên án người bán được, phải lên án cả người mua nữa chứ. Phải cho các bố lắm tiền nhiều của một phen ê mặt thì mới chừa cái thói xấu ấy. Không có người mua, làm sao các em ấy bán được!

Tôi lại nghĩ khác.

Mại dâm là tệ nạn, nếu chúng ta cứ nhất định phải gọi đó là tệ nạn, đã có từ ngàn năm nay, và tôi đoan chắc rằng nó cũng sẽ tồn tại thêm cả ngàn năm nữa. Nó chỉ mất đi khi con người hết nhu cầu về khoản đó mà thôi. Nếu chúng ta cứ cương quyết dẹp bỏ nó thì nó sẽ ẩn mình vào bóng tối với những giao dịch bán-mua mờ ám. Bệnh tật sẽ có cơ hội lan truyền. Thói xấu, lừa đảo, chăn dắt cũng sẽ có dịp phát triển.

Vậy tại sao chúng ta không quản lý nó? Tôi nhớ đã có lần một vị đại biểu quốc hội từng đề cập đến vấn đề này nhưng rồi sự việc chưa đi đến đâu. Bắt các em đăng ký, có giấy khám bệnh, giấy chứng nhận sức khỏe… để quản lý cho tốt. Công khai một khu vực nào đó cho phép hành nghề. Tôi còn nhớ ai đó từng nói: “Cái tốt được quản lý sẽ tốt hơn. Còn cái xấu, nếu quản lý chặt cũng sẽ bớt xấu đi”.

Làm như thế, chúng ta sẽ khỏi phải tranh luận xem việc đưa tên và hình ảnh các em lên mặt báo là nên hay không nên? Rồi vì sao không đưa cả tên tuổi người mua lên mặt báo cho công bằng với các em ấy? Và cũng chẳng ai phải băn khoăn, thương cảm khi một vài trường hợp quá đáng đang bị làm mồi ngon cho giới truyền thông xâu xé như hiện nay.



10 nhận xét:

  1. Dễ hỉu mờ, thói đời...khi túm được lỗi của một ai đó thì ta sung sướng lắm.

    Ta sẽ rỉ tai từ làng trên đến xóm dưới, ta thêm mắm dằm múi, ta sẽ có cơ hội lên mặt dạy đời thế nì thế nọ.

    Ta sẽ nói những câu đạo đức thật cao siêu. Rùi để tỏ ra thẳng thắn và công bằng, ta chửi đổng lên để cho thấy rằng cái xấu cần phải được mỗ, xẽ, bàn, tán, và tiu ziệt, blah blah blah...

    Mặc dù, bản thân ta chả có có tốt nành bi nhiu ;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E làm anh buồn cười quá, đúng là thường thì túm được lỗi của ai đó là ta thoải mái lắm, dù rằng ta cũng chẳng hơn gì họ!

      Xóa
  2. Nước ta lạc hậu so với thế giới khoảng 100 năm, phải đợi ngần ấy năm may ra ... anh ạ :-((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không cần phải đợi thế đâu em ơi! A sẽ viết một bài ngắn nữa về vấn đề này nhé!

      Xóa
  3. Những tin kiểu này đảm bảo đủ 2 tiêu chí "shock & sex" thu hút được số đông dư luận. Truyền thông phải thu hút được công chúng, đó cũng là quy luật mà anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói đúng, và thế mới là báo chí. Bên cạnh những tin chính luận, báo nào chả phải tăng tích giật gân, câu khách, thu hút, hấp dẫn.

      Xóa
  4. Em mới đọc một bài càm ràm thấy rất đúng và nên ngẫm, đại í thế này:
    Chuyện bán dâm ừ thì là chuyện dưng mà chả có gì to tát, mấy cô người ta bán cái người ta có lấy hơn ngàn đô thì báo chí xúm xít tít mù làm chiến dịch ầm ĩ, bảo người ta nào là sa ngã, sa đọa, trong khi mấy người kia kìa gặm mấy ngàn tỉ tiền thuế của dân, tiền ngân sách của nước thì báo chí rón rén tí một. Chán cả người.
    :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. So sánh thế thì hơi khập khiễng, nhưng mà về một mặt nào đấy thì thấy thật là cay đắng!

      Xóa
  5. thôi mấy anh chịu khó đừng ai đi mua dâm nữa nha. Lỡ có gì toàn là phụ nữ chịu tiếng xấu không hà. Gái bán dâm thì bị XH lên án, vợ của người mua dâm thì xấu mặt với rất là nhiều người...Trong khi đó người mua dâm-thủ phạm chính gây ra điều tiếng-thì hông bị gì hết. Thiệt là hông công bằng gì hết trơn.
    XH ta còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ cho nên chiện gì hông thành đa số cũng đổ thừa tại phụ nữ rồi mấy anh thi nhau lên án chửi rủa phụ nữ. Đàn ông có thay đổi hàng hitech xa xỉ như thay áo thì được xem là chuyện thường. Còn phụ nữ có ai đó rao lên hôm nay em sắm đôi giầy nghìn đô là bị thiên hạ bu vô chửi là người không có đạo đức, nhiều người không có cơm mà ăn còn cô lại mở miệng khoe mua giầy nghìn đô...... thế này thế kia, vân vân và vân vân...
    Còn chiện trong bài viết này thì chúng ta đành xem như hiện tượng"Chiện ai nấy làm". Người mua và kẻ bán dâm rộn ràng hoạt động->Bên phòng chống tệ nạn XH phối hợp với cơ quan chức năng đi bắt->truyền thông vào cuộc, mổ mổ xẻ xẻ......-> XH lên tiếng và lên án........
    Nói như cái chú công an kia mắc cười lắm :"công việc của chúng tôi là đi bắt tội phạm. Nếu các anh không phạm tội thì chúng tôi còn gì để.......bắt!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với một thói quen, một quan niệm rơi rớt lại từ thời phong kiến thì phụ nữ còn nhiều thiệt thòi lắm. Cũng may là bây giờ, nhiều bạn gái đã biết làm chủ cuộc sống của mình, không còn lệ thuộc như ngày xưa nữa. Không đáng bi quan đâu bạn ạ!

      Xóa