Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

ĐƯA CON ĐI HỌC




Tôi thích đón con lúc tan trường. Đó là công việc mà tôi thích nhất vào lúc cuối ngày. Tuy nhiên, do hoàn cảnh riêng của gia đình, việc đón con đều do vợ tôi đảm nhận. Phần tôi là đưa con đi học. Từ khi con bắt đầu đi lớp mẫu giáo là chúng tôi đã có sự phân công tự nhiên như vậy. Đưa con đi học cũng có nhiều chuyện hay và cảm động. Nhiều chuyện cứ làm tôi nhớ mãi.

Hồi con học lớp 2, phải học tạm trong một căn nhà nhỏ ở Hàng Bè. Đây là một trong những con phố cổ nhỏ, hẹp và rất sầm uất. Đã thế, lại ở ngay trước cổng chợ (hồi đó còn chợ Hàng Bè). Mỗi sáng hai bố con tôi vào đây là hết sức vất vả. Đỗ được cái xe, vừa đưa con vào vừa phải ngoái lại để ý xe, sợ bố nào vặt mất cái gương hay bẻ cái gì đó thì nguy.

Một hôm, đang loay hoay giữa dòng người đông đúc để đưa con vào lớp, ngoái lại thì toàn bị che mất tầm mắt, chẳng nhìn thấy xe mình đâu. Bỗng một bố rất là quân khu, tóc tai bù xù, quần áo vằn vện, đang ngồi ở quán trà chén vỉa hè phả thuốc lào mù mịt khoát tay bảo tôi: “Đưa con vào đi, xe để đấy, tôi trông cho. Không sợ đâu!”.

Tôi cám ơn rối rít rồi đưa con vào lớp. Từ bấy, anh chàng quân khu ấy trở thành người trông xe tình nguyện cho bố con tôi mỗi sáng. Sáng đến, tôi đã thấy anh ngồi lù lù ở quán nước ấy rồi. Nhìn thấy bố con tôi, anh phẩy tay ra hiệu cứ đi đi. Tôi cũng cười cười cám ơn. Cứ thế thôi! Tôi chẳng biết tên anh là gì, ở đâu? Nhưng có việc này thì dần dần tôi biết. Anh là trùm sò lô đề ở khu chợ đó. Nghe đâu cũng kinh khủng lắm. Khi biết anh là ai, nhiều lúc tôi cũng ngại. Nhưng hoàn cảnh nó thế, cứ kệ cho anh trông xe hộ gần như suốt cả năm học ấy.

Sáng ấy thế nào mà đường phố lại tương đối vắng. Tôi đưa con vào lớp, lúc ra, anh nhìn tôi hỏi trống không: “Sáng nào cũng đưa con đi à?”. Tôi trả lời, cốt cho xong việc: “Vâng, tôi đưa cháu đi học. Chiều về thì mẹ cháu đón!”. Anh phẩy tay, nói giọng có vẻ thông cảm: “Ừ, đưa con đi cũng thích. Nhưng nếu được đón con thì thích hơn. Tôi được đón con. Thích hơn ông! Nếu hôm nào được đi đón con, nhớ mua cho nó cái gì lót tay nhé! Gói bỏng ngô thôi là nó thích lắm đấy!”.

Lần ấy, anh khiến tôi thực sự bất ngờ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ một người đàn ông giang hồ, quân khu lại yêu thích cái việc cỏn con là đón con đi học về như thế. Và tôi chợt phát hiện ra một điều thú vị. Đó là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái thật rộng lớn và không có bất kể một sự phân biệt nào, dù những người làm cha mẹ làm nghề gì, ở đâu và thuộc thành phần nào của xã hội?




16 nhận xét:

  1. @anh Thụy
    Đưa con đi học bằng xe hơi mà than khổ thì...:-D
    Em thích mỗi chiều ở nhà, mở cửa đứng chờ xe nhà trường đưa con đi học về...
    Hồi nhỏ em đi học, tự đi và tự về, chẳng được ai đưa đón bằng xe hơi. Như vậy mới là khổ đó anh.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng rồi anh à, đón bao h cũng thích hơn là đi. Em vẫn còn nhớ ánh mắt mong ngóng của bố em khi đi đón em hồi E còn nhỏ đi học lớp 1. Nhìn thích lắm.

    Trả lờiXóa
  3. À, bi giờ thì em biết tại sao thèng ku Thắng nó lại thần tượng việc lái xe của bố nó đến như thế. Nó bảo là ko ai lái tài như bố nó cả.

    Ấn tượng nhất với nó là nhìn bố de xe đậu vào parking bé xí trong gốc của tòa hầm để xe.
    Nó bất mãn nhất có lần bố nó vừa lái xe ra đã nghe "ầm", nhìn lại thì xe bố nó và xe nào đó đã bóp méo. Nhưng, nó vẫn khen bố nó chạy rất bình tĩnh và chậm rãi chỉ là xe kia có lỗi thôi.

    Việc bố nó lái xe chậm hơn người đi bộ thì em có nghe tiếng tăm lừng lẫy giang hồ rồi, điều này do bé Nga làm chứng sau khi được phép boss cho lên ngồi thử xe.
    Như thế, đủ hiểu là anh giang hồ rất tâm lí nhé, hình ảnh người cha hay mẹ mỗi ngày đón con tan học, chen chúc nơi xe cộ dày đặc trường, đã cho đứa trẻ cảm giác hạnh phúc, vui và thần tượng được rằng bố mẹ là nơi an toàn nhất trong đời của chúng.

    Good job, keep it up :)

    Trả lờiXóa
  4. Sao Anh Thuy vo tinh the, nguoi ta trong xe dum Anh ca nam troi, the ma Anh chang them hoi tham ten tuoi gi het, em nghi cung la qua?

    Trả lờiXóa
  5. Tôi chưa có cháu nào nên chưa hình dung được niềm vui đưa, đón con đến trường. Bài viết thật tình cảm.

    Trả lờiXóa
  6. Thường thì các ông "rất là quân khu" bụi bặm quạu quọ thì mới có được những cử chỉ thoáng đạt như vậy. Trông hộ một chiếc xe mà không chấp nhất gì anh Thụy hén.
    Đi rước con nhiều nhiều đi anh Thụy ơi, có nhiều câu chuyện hay mỗi chiều rước con lắm đó. :)

    Trả lờiXóa
  7. đúng là em cũng thích đón con hơn đưa đi, đón con luôn làm mình có cảm giác hạnh phúc hơn (có lẽ do sự chia tay - trở về của việc đưa đón :)

    Trả lờiXóa
  8. Đưa đón con là niềm vui khó tả. Thức dậy sớm mỗi ngày tuy hơi mệt nhưng giờ trở thành thói quen của em ròi. Nếu Tí mà phải đi school bus chắc là em sẽ bùn lắm á :-(

    Trả lờiXóa
  9. HPLT: Hồi nhỏ của em hả, cũng giống anh rồi, khổ lắm. Nhưng mình lại được cái khác thoải mái hơn tụi nhỏ bây giờ. Bây giờ, tụi nhỏ học hành khổ sở quá chẳng hạn!

    Trả lờiXóa
  10. Huyền Nga: Con gái rượu mà được bố đón thì nhất rồi còn gì! Hi

    Trả lờiXóa
  11. Lu: Đúng là vì ngày nào cũng phải lái xe vào toàn những chỗ khó, lại đúng giờ cao điểm, nên tay lái rất nhanh tiến bộ em ạ!

    Trả lờiXóa
  12. BeBo: Hì, em nói anh mới nhớ. Đúng là chẳng hỏi gì hết thật. Một phần cũng vì thời gian câu thúc, rồi người người cứ nườm nượp nên cũng k có điều kiện hỏi thăm. Nhưng em nói đúng, anh thật vô tình. Hic!

    Trả lờiXóa
  13. Võ Chí: Khi nào bạn có con nhỏ, đưa đón con đến trường là niềm vui vô bờ bến đấy bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  14. moon: Giờ con anh lớn, và tự đi học rồi em ạ! Con lớn, mình mừng, mà cũng buồn đó em! Vui vì con trưởng thành, buồn vì con không còn quấn quít với mình như hồi còn nhỏ nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Đàm Hà Phú: Cũng là vì sau cả ngày học dài, con nó cũng háo hức gặp mình hơn em ạ!

    Trả lờiXóa
  16. Titi: Nhưng rồi Tí lớn, sẽ phải đi xe của trường, giống như anh Thắng nhà bác Thụy thôi. Mẹ Titi chuẩn bị đi nhé! Hì

    Trả lờiXóa