Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

MÙA XUÂN ĐẾN MUỘN



Ngày đến nhận nhiệm sở, tôi gặp chị. Thật đặc biệt và thật dễ gần. Đấy là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người viết văn chuyên nghiệp. Chị có cái tên thật đẹp nhưng có vẻ gì đấy khiến người ta liên tưởng đến những nỗi buồn trầm lắng, mênh mang, một nỗi buồn không tên gọi, không địa chỉ. Chị làm cùng Tòa soạn với chúng tôi một thời gian, sau đó, chuyển tới Ban Văn nghệ một cơ quan truyền thông lớn của Nhà nước.

Chị viết văn, làm thơ. Con gái mà thơ văn là khổ rồi. Ai cũng bảo thế! Nhưng có thật như vậy không? Tôi không đồng ý với quan điểm này, chỉ vì đơn giản là tôi đã thấy khá nhiều nhà văn, nhà thơ nữ mà họ lại chẳng khổ tí nào hết. Thậm chí, tôi còn chẳng thấy họ buồn tí nào cả.

Chị sống độc thân. Nhiều tuổi rồi mà chưa lấy chồng thì tình duyên hẳn là trắc trở. Hừm hừm! Cái này thì có thể. Nhưng cũng không đơn giản như chúng ta, những người ngoài cuộc vẫn thường nghĩ. Đời sống tình cảm là một vấn đề hết sức phức tạp. Chúng ta cứ chê người này người kia tại sao lại hành động dại dột như vậy. Nhưng thử hỏi nếu là người trong cuộc, chúng ta có hành động khác đi được không?

Và câu chuyện về chị cũng là một trong những vấn đề thuộc lĩnh phức tạp như thế…!

Cả cơ quan chúng tôi, không một ai là không biết và không cả quyết là chị đã có một mối tình thật đẹp từ hồi còn là thanh niên xung phong ở rừng Trường Sơn, những năm cuối thời đánh Mỹ. Chị có kể với ai bao giờ về mối tình này không? Không, không ai trực tiếp nghe chị nói cả.

Vậy thì tại sao mọi người lại biết? Người mới về nghe người cũ truyền tai nhau vậy thôi. Rồi người mới lại kể lại cho người mới hơn. Không tin à? Thì cứ đọc truyện ngắn Cây hoàng liên rễ đắng của chị đăng trên Tạp chí Văn nghệ những năm ấy đi. Rồi xem bài thơ Bờ sông hoa tím đi. Sẽ tin ngay thôi! Văn tức là người mà. Câu chuyện buồn. Bài thơ lại càng buồn. Làm sao mà không tin được.

Mối tình ấy kéo dài nhiều năm. Hòa bình lập lại. Đất nước thống nhất. Anh đã không trở về. Chị thì cứ chờ đợi, cứ ôm ấp mãi một hình bóng, một quá khứ quá đẹp đẽ để rồi chẳng đến được với ai. Cứ mỗi mùa xuân qua đi, mỗi tuổi qua đi, lại thêm một lần mỏi mòn cho một cái gì đó vừa thiêng liêng, vừa xa vời, vừa nhạt nhòa dần theo thời gian đang trôi đi khắc nghiệt, trên mái tóc đã chẳng còn màu xanh.

Nhưng thực chất là như thế nào?

Thực ra thì chẳng có hình bóng nào hết. Có lần, trong một phút thật lòng, chị đã tâm sự với tôi về cái thiêng liêng mà mọi người cứ cố tình dựng lên vòng hào quang hư ảo quanh chị. Chị bảo, chẳng có anh bộ đội nào hết. Những năm tháng chiến tranh, làm gì có thời gian, có điều kiện để mà gọi là yêu nhau chứ. Tính chị hay mơ mộng. Những phút giây thư thái hiếm hoi, chị sáng tác truyện ngắn, viết thơ… hoàn toàn theo mơ ước, theo mộng tưởng của mình mà thôi. Không hề có thật!

Nhưng rồi cao không tới, thấp không thông, chị vẫn cô đơn ngay cả khi đất nước đã thái hòa. Chút sĩ diện mỏng manh không cho phép chị thừa nhận một thực tế rằng đã chẳng gặp được ai phù hợp. Cách giải thích tốt nhất là im lặng và chấp nhận những lời đàm tiếu xung quanh, nhất là lời đàm tiếu ấy lại có vẻ cao sang, che chắn an toàn cho chị. Chỉ có điều, mọi người đâu có biết rằng chính cái vòng hào quang hư ảo mà mọi người vô tình dựng lên đó đã làm hại chị. Nó cứ đẩy những người đàn ông xung quanh chị ngày càng xa dần, xa dần.

Mùa Xuân cứ vô tình đi qua, đi qua….!

Mùa Xuân với những bông hoa thơm ngát, với anh nắng vàng rực rỡ ngoài đồng nội, Những bao lì xì, những manh áo mới, những nụ cười và niềm hy vọng đẹp nhất đến với mọi người. Nhưng đã hàng chục năm nay, Mùa Xuân dường như không là của chị. Chị chăm chút từng chiếc lá bánh để gói bánh chưng cho một đàn cháu đến ăn trong những ngày tết. Chị nấu chè kho, làm mứt để bày thật đẹp đẽ lên chiếc bàn lớn ngoài phòng khách. Nhưng đã hàng chục năm, người khách chị mong chờ nhất vẫn chưa thấy đến. Vẫn chưa ai nếm chè kho, mứt đào, mứt mận, mứt táo chị tự tay làm.

Chiều nay, trong không khí rạo rực của ngày Xuân sắp đến. Điện thoại di động đổ chuông. Số máy quen nhưng đã lâu không hiện lên màn hình. Chị gọi điện, giọng hồ hởi báo tin vui. Mùa Xuân đã đến, trên mái tóc không còn xanh của chị, trên gương mặt chẳng còn tươi tắn như ngày nào. Nhưng chẳng là gì hết, Mùa Xuân là Mùa Xuân . Cây cối sẽ nảy lộc đâm chồi, hoa lá sẽ tươi tốt và chim muông sẽ cất tiếng hót bài hát của tình yêu.

“Cậu nhớ đến chia vui với chị nhé! Cậu biết tính chị rồi. Chị cũng chẳng mời được nhiều người. Mình cũng muộn mằn cậu ạ!”. “Đến chứ! Em sẽ đến! Chị cho em báo thêm một suất nữa nhé!”



28 nhận xét:

  1. hà hà...bài này anh định hù mấy đứa tôn thờ chủ nghĩa độc thân như em đây này. Nói một cách khác là kén cá chọn canh quá thì sẽ ê sắc ế.
    Em cũng gặp nhiều đối tượng tốt trong đời, nhưng em cứ cho đi qua, cũng ko biết tại sao? có thể em quá bận để dành thời gian cho chuyện yêu đương.
    Một phần tính em ngoài giờ làm việc lại ko ưa ồn ào đàn đúm, thích yên tĩnh mình ên, nên em cũng ko cảm thấy bức xúc chuyện sao gường ngủ của mình còn trống một bên? yêu thì cũng thích thật, nhưng em thích cảm giác nhẹ nhàng lãng mạng hơn là phải đối diện những thực tế làm mình thất vọng.
    Em ko quan tâm chuyện thời gian nó cứ đi qua, em ko ngại tuổi tác làm già đi, em cũng chẳng care lời khen hay chê, em là em. Tình yêu, em thích nó đến tự nhiên và mang lại vui vẻ. Nó ko đến cũng ko sao, vì em ko ép buộc ai yêu em, mà cũng ko ép em phải yêu ai cho đở trống vắng.
    Như câu em cmt bên nhà Lvu đây --> rush love --> rush life --> die soon --> so...take time, don't rush.

    Trả lờiXóa
  2. @ Thụy: Lần đầu tiên thằng em này có chung người quen cùng ông anh. (tự nhận thôi - nhận vơ). Bài này một cô bạn học gửi cùng thiệp mời đám cưới.

    Ngậm ngùi quan họ

    Con nhện chăng tơ
    dụ mình sa lưới
    tình ơi tình đợi…

    Tin ở mình xinh
    trúc dựa bóng mình
    canh trường bóng lẻ…

    Trăng cài trước ngõ
    quan họ chờ ai
    đêm dài quán dốc…

    Dao cau mắt sắc
    ngồi tựa song đào
    duyên tủi lòng đau…

    Áo cởi trao nhau
    dối cha dối mẹ
    ơi là tình ơi…

    Quan họ đêm nay
    trầu têm cánh phượng
    kẻo mà chàng say…
    Lỡ rồi một kiếp
    buông áo em ra
    cầm bằng như thể
    chưa từng… hai ta!./.
    Hội Lim 97
    ====================
    Bài viết hay nhưng cái hình minh họa (ý kiến cá nhân) có vẻ không hợp với nội dung lắm. (Ông anh thử xem 2 hình thằng em đề xuất, nếu thích thì dùng, còn không thì thôi: http://www.flickr.com/photos/46207239@N03/sets/72157623240536293/)
    ====================
    @ : Có lẽ nên gọi là Duyên Số. Các cụ vẫn bảo: Phải duyên phải số nó...
    Không đủ kiến thức trong vụ này.

    Trả lờiXóa
  3. CHúc mừng chị bạn của anh!
    Em cũng nghĩ cái gì cũng có DUYÊN, không chỉ tình yêu đâu :-D
    Tra Google ra tên của chị ấy: NTĐT, cái tên đó thật hay nhưng nó cũng vận vào chị ấy ghê thật, anh nhỉ? Đã Đạo còn Tĩnh. Thế bảo sao chị ấy muộn xuân. Hic...

    Trả lờiXóa
  4. @ HwoangNguyen:
    Cả tôi và bạn đều mắc sai lầm sơ đẳng về đắc nhân tâm, khi đưa ra một lời khuyên đối với người lạ.
    Bạn thì khuyên Thuy Dam Minh. Còn tôi thì khuyên bạn.
    Trân Trọng.

    Trả lờiXóa
  5. Lu: Không đâu em ơi! Anh không định hù em đâu. Và cũng không định hù những ai theo chủ nghĩa độc thân đâu. Anh ca ngợi sự tự do mà. Anh nhất trí với em: Tình yêu phải tự nhiên, và phải tự nó đến mang lại vui vẻ. Thế mới là tình yêu đích thực!

    Trả lờiXóa
  6. HwoangNguyen: Bài thơ hay quá, rất ý nghĩa bạn ạ! Vì mình quê ở vùng quan họ. Mình có thể hát (tất nhiên là không hay đâu) nhiều làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh lắm!
    Sẽ thay tấm hình bạn gửi! Cám ơn bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Titi: Chít! Hóa ra là em cũng biết à? Anh thật sơ ý khi dùng hai tác phẩm (mang tên thật của chị ấy). Đúng là cái tên nó vận vào người đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  8. @Thụy & Titi: Bác Thụy cứ đùa. Khi bác post bài này bên YP, em đã nói trúng phoóc tên tác giả nhờ tra Google. Bác đã giật mình rồi, thế mà giờ post lại bác vẫn "sơ ý khi dùng 2 tác phẩm (mang tên thật của chị ấy)"

    Trả lờiXóa
  9. @ ThuyHanh: Lời đầu tiên - CÁM ƠN BẠN. Thứ hai: Ngày xưa mình và 1 người bạn thân thường xuyên thay phiên giám sát lẫn nhau trong giao tế. (Thật lòng là trong cuộc sống rất khó có một Chuẩn cụ thể cho chữ Đúng hay Sai, bạn nhỉ? Lời khuyên có thể Đúng với người A nhưng lại Sai với người B trong cùng tình huống) . Thứ Ba: Có lẽ bị mắc bệnh nghề nghiệp một chút bạn ạ. :D
    -----------------
    @ Thụy: Cô bạn học này cũng lấy chồng khá muộn (Tết 2008) và là cô giáo dạy văn cấp 3 ông anh ạ (Khá lãng mạn - cùng làng, học cùng nhau từ cấp 1 - Cấp 3).
    Em quê Gia Bình, (Núi Thiên Thai là Quê em đấy). Hy vọng sẽ được nghe ông anh hát quan họ.
    Vụ tấm hình chắc khỏi thay đi anh, bởi em suy nghĩ theo tâm trạng bản thân mà, với lại Blog là mang tính cá nhân mà, đâu phải là Nhật Báo đâu, cho nên không cần thay đâu. :D
    -----------------
    @ TiTi: Có làn điệu chèo như thế này (Duyên phận phải chiều) - Tặng TiTi nghe chơi (http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/84663989987/Duyen-Phan-Phai-Chieu~Thu-Huyen.html)

    Trả lờiXóa
  10. anh Thụy : đùa với anh thôi chưa gì đã yếu bóng vía rồi :D...em đọc bài này của anh từ khi yahoo.360 chưa có đóng đấy, em hay đọc của mọi người nhưng ko để cmt lại thôi.
    Lúc em đọc thì em có ý nghĩ là như cô ấy lại hay, muộn mằn nhưng một lần là đi tới đích, ko gẫy gánh, ko làm tập 2 hay tập 3. Thế cũng tốt vì yêu nhiều sẽ bị chai sạn, và cảm giác mỗi lần yêu nó sẽ ko còn thích thú nữa, chỉ là chắp vá và chữa lửa.
    Em chọc anh chơi thôi, em cũng nghe người ta hỏi hoài chuyện sao ko lấy chồng? em chỉ nói thích ở thế rồi dìa già đi tu chơi cho vui, hì hì ;))

    Trả lờiXóa
  11. VMC: Thời buổi công nghệ thông tin. Muốn giấu ai cái gì cũng khó quá! Hu hu!

    Trả lờiXóa
  12. HwoangNguyên: OK bạn! Sẽ hát quan họ. Nếu làm vài ly mà tây tây rồi thi hát máu phải biết!
    Mình cũng biết làn điệu của "duyên phận ta phải chiều". Câu này được hát lúc Thị Kính và chồng bắt đầu cuộc sống vợ chồng.

    Trả lờiXóa
  13. Lu: Có người nói với anh là em chưa 30 tuổi, và rất là xinh đẹp. Làm sao ở thế mãi được (đàn ông người ta không cho em ở thế mãi ấy chứ!) và làm sao mà đi tu được. Đi tu thì có mà các sư nhìn thấy em thì thoát tục hết à? Hic!

    Trả lờiXóa
  14. @HN : cám ơn anh đã chuyển link nhạc. Bài này em nghe suốt thời đại học, là một trong những làn điệu quan trọng và nổi bật nhất của nghệ thuật hát Chèo. Tuy lời ca chỉ là 2 câu lục bát

    Chúng ta duyên phận phải chiều
    Tơ hồng vấn vit chỉ điều khéo se.

    Nhưng các cụ nhà ta đã tài tình bẻ làn, nắn điệu thành một bài hát 2 trổ, dài đến gần 3 phút nhắc đến cả bà Nguyệt se tơ duyên như ngầm nói 2 người đến với nhau vừa ngẫu nhiên nhưng rất đàng hoàng, đường đường chính chính.
    Với giai điệu tươi vui, duyên dáng đặc chất Bắc bộ, đây là làn điệu Chèo kinh điển, vở Chèo nào cũng có :-)

    Trả lờiXóa
  15. @VMC: Em thích anh Thụy dùng tên thật của tác phẩm :-) Dù sao, đây cũng không phải tờ báo quá lớn để phải triệt để áp tất cả những nguyên tắc của báo chí hị hị...phải không anh Thụy ơi :-D

    Trả lờiXóa
  16. @ Mr Thuy: "Sẽ hát quan họ. Nếu làm vài ly mà tây tây rồi thi hát máu phải biết!"
    Trên http://veer.vn/ có Câu lạc bộ Sales máu lửa - Ông anh phải gọi là CEO máu lửa, trong này có anh Thành Sacombank khiêu vũ cũng hơi bị máu.
    ----------------------------------------
    Làn điệu Chèo "Duyên phận ta phải chiều".
    ****************************
    @ Mr Thuy:
    (Câu này được hát lúc Thị Kính và chồng bắt đầu cuộc sống vợ chồng.) --> Chính xác đến từng chi tiết.
    ----------------
    @ TiTi:
    Cái này phải gọi là Professional, đọc xong lè lưỡi, lắc đầu luôn (Thán phục).
    ----------------
    @ All:
    Mà Sự tích Quan âm Thị Kính xảy ra tận bên Korea, không hiểu các cụ nhà ta làm thế nào mà xây dựng được thành vở Chèo Mẫu: "Quan Âm Thị Kính" nhỉ?

    Trả lờiXóa
  17. Muộn hay sớm không sao, bác Thụy ơi, miễn là mùa xuân vẫn đến, và lòng người vui vẻ rộng mở đón xuân.

    Trả lờiXóa
  18. anh Thụy : anh ko ám chỉ em thế thì em biết anh đang nói ai rồi đấy!...trong bờ nốc nhà anh cũng còn một người theo chủ nghĩa độc thân, cứng tuổi hơn cả em mà chưa chịu lấy vợ. Xem ra sau này chùa chiền sẽ có một sư một sải "tụng kinh"...hì hì ;))

    Trả lờiXóa
  19. HwoangNguyen: Giờ mình mới biết là cái tích ấy khởi nguồn từ Hàn Quốc. Thú vị thật!

    Trả lờiXóa
  20. Titi: Tất nhiên là dùng tên thật thì tốt rồi. Nhưng cũng có thể gặp phải điều phiền toái...! Hic

    Trả lờiXóa
  21. Anh: Đúng rồi! Mình đã viết "Nhưng chẳng là gì hết. Mùa Xuân là Mùa Xuân mà"!

    Trả lờiXóa
  22. Lu: Hì! Cái này là em nói chứ không phải anh nói đâu đấy nha!

    Trả lờiXóa
  23. @ Mr Thuy: Em cũng mới biết. Hình như có người thọc néc em ông anh ạ.
    @ Lu: Comment của em làm anh thấy "Nhột".
    ----------------------------------------
    @ All: Đang kể chuyện ăn tất niên, tính Post tự động vào 30 tết, đành nhân tiện tiết lộ một đoạn trước vậy.

    Hôm qua đi ăn tất niên nhà bạn, thấy câu "Nhất Quỷ, Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò" hình như bây giờ được mở rộng. Chuyện là như vầy...
    Em vừa an tọa trong phòng khách được khoảng 10 phút, thì 8 đứa nhóc từ 12 tuổi trở xuống chạy vào khoanh tay chào bác, chú. Rồi thằng chủ nhà hô "Hàng ngang...Nghiêm...1...2...3...Bắt đầu"
    Lũ nhóc gào ầm lên: "Nêu...Nêu...Ế vợ!"
    Vừa buồn cười, vừa tức, vừa hạnh phúc, rồi lo lắng và tủi thân. (Vậy là đủ 5 vị theo ngũ hành đấy)
    ...
    Lắng lòng chút (đang xúc động)

    Trả lờiXóa
  24. HwoangNguyen: Thời buổi này, ế vợ là tốt em ạ! Hì hì!

    Trả lờiXóa
  25. anh Thụy nói chí phải, lập gia đình mần chi cho nó khổ? chim vào lồng biết thuở nào ra? he he ;))

    Trả lờiXóa
  26. Lu: Em chỉ được cái nói đúng!

    Trả lờiXóa
  27. @ All:
    Chưa đến hội xuân mà đã có Game Show Đối Đáp rồi.

    Cái này mà đối đáp theo kiểu quan họ mình thì không chỉnh (chuẩn xác), bởi quan họ thì chỉ có 2 bên liền anh và liền chị, nhưng đang comment bên nhà bác Thụy nên ta áp dụng theo kiểu Bài Chòi nhé (Em cũng xem vài lần rồi, có người nhà ở Tp Đà Nẵng nên hay ra ngoài đó lắm). Vậy bác Thụy làm anh hiệu (tức người hô thai) nhé:
    *******************
    Cá cắn câu muốn ăn phải gỡ
    Chim muốn sổ lồng thì đợi phóng sinh.
    ---------
    Lời bàn:
    Cá cắn câu rồi muốn ăn không gỡ khỏi lưới, lưỡi câu... thì làm sao Chiên, Xào, Kho...
    Chim phóng sinh thì ngày rằm, mùng một nào mà chẳng phóng sinh bà con nhỉ. Mà bây giờ muốn tích phước thì phóng sinh lúc nào cũng được bà con ạ.
    ---------
    ( SMILE )
    ---------
    p/s: Lại phải đi ăn tất niên đây, ôi ăn cũng mệt lắm bà con ạ... :D

    Trả lờiXóa
  28. HwoangNguyen: Đi ăn tất niên thích thế, đâu mà mệt chứ!
    Ok, giờ com theo kiểu bài chòi cũng hay đấy chứ!

    Trả lờiXóa