Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

MẤT SỐ ĐIỆN THOẠI



Anh quen chị nhân dip cả hai cùng tình cờ hợp tác với một đối tác thực hiện chương trình truyền hình ngắn. Chị là phóng viên, không, đúng hơn thì phải nói là biên tập viên “cứng” của một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất trên kênh truyền hình trung ương. Anh đang phụ trách một công ty truyền thông được coi làm tàm tạm ở Hà Nội.


Trong phạm vi của mình, anh đảm nhận phần việc khai thác thương mại cho chương trình, còn chị, tất nhiên là lo phần nội dung của nó. Theo lời mời của đối tác, anh gặp chị tại một quán bar sang trọng. Chỉ mới nhìn thấy nhau thôi, hai bên hình như đã có thiện cảm, và thiện cảm ra mặt là sự tin tưởng vào tay nghề chuyên nghiệp của nhau.


Ít lâu sau, chương trình được thực hiện.Cả anh và chị đều không tham gia vào nữa. Mỗi người theo một hướng khác nhau.


Anh không tham gia vào việc khai thác chương trình, thực ra là người ta đã không cho anh khai thác tính chất thương mại vốn có của nó. Đành chịu! Còn chị, thì anh không hiểu tại sao? Anh có nghe một câu chuyện, riêng tư thôi, nhưng có thể coi là một tai nạn thuần túy nghề nghiệp. Vì nó, chẳng những chị không được tham gia làm phần nội dung của chương trình, mà còn không được xuất hiện trên cả chương trình nổi tiếng mà chị đang làm nữa.


Anh nghĩ, chắc chị buồn, nên cũng không gọi nữa. Gọi thì biết nói gì? Mới gặp nhau có một lần. Thiện cảm thì thiện cảm thật.Nhưng nói gì bây giờ? Thôi, đành vậy! Nhưng anh vẫn nhớ lần gặp đầu tiên, lúc chia tay, chị nói: “Anh nhớ, em rất muốn được hợp tác làm một chương trình gì đó với anh. Nếu có ý tưởng gì, anh gọi em nhé!”.


Đã gần 2 năm trôi qua!


Chiều nay, sau gần nửa năm cho một ý tưởng mới đang cần người để có thể biến nó thành hiện thực, anh bấm máy. Chờ thật lâu. Cuối cùng là câu trả lời tự động từ tổng đài “số máy tạm thời không sử dụng”. Anh bống hốt hoảng. Tìm chị bằng cách nào bây giờ đây?


Đôi khi, chỉ vì bạn đánh mất số điện thoại, hay bạn thay đổi số điện thoại mà không báo, bạn sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn, một cơ hội, một cơ may, và có thể, cả một niềm hạnh phúc…!




21 nhận xét:

  1. Câu chuyện này của anh làm em nhớ tới một người bạn thân, sinh đúng vào ngày 29.2. Như vậy, cứ 4 năm anh ấy mới có một ngày sinh nhật. Năm kia gọi điện chúc mừng, thì thấy anh buồn. Năm ngoái gọi điện không được, đành nhắn tin. Sau đó nhận được tin nhắn báo rằng số này không còn là số của anh ấy nữa. Hỏi qua một người bạn thì mới biết anh ấy đã qua đời. Cuộc sống thật mong manh...

    Trả lờiXóa
  2. Nguoi La Vua Den: Đúng rồi! Có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà!

    Trả lờiXóa
  3. VMC: Trời đất! Thật là một câu chuyện buồn. Lúc nào gặp em, anh sẽ nói cho em biết cô bạn này là ai nhé! Em cũng sẽ tiếc cho cô ấy!

    Trả lờiXóa
  4. Câu nói cửa miệng của loài người luôn là câu --> giá như...

    Trả lờiXóa
  5. @Thụy:
    Anh đọc lại 2 bài này nhé:
    1. Sinh ngày 29.2:
    http://vmcinhanoi.blogspot.com/2008/02/sinh-ngay-292.html

    2. Ngôi mộ và cây bạch dương: http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/03/ngoi-mo-va-cay-bach-duong.html

    Trả lờiXóa
  6. @ Anh Thụy: anh quyết tâm tìm, sẽ ra ngay mà, ngay Đài TW thì khó gì đâu.:-D. Trừ khi không thể gặp đc như bạn của VMC thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Không biết sau vụ phải đăng ký tên chủ thuê bao, người ta có thể truy từ tên ra số điện thoại di động như điện thoại cố định không nhỉ.

    Em nhiều lúc cũng vô tình bỏ quên một người bạn chỉ vì mất số điện thoại. Lý do rất lãng xẹt nhưng mà là thật.

    Trả lờiXóa
  8. Oài, em hay làm mất máy nên mất số điện thoại như cơm bữa. Hic...cũng may là những người quan trọng thì em hay giữ thật chắc email, cho nên cũng chưa thấy mất mát ai bao giờ :-D

    Trả lờiXóa
  9. Nhưng nếu cô ấy là người đã từng nổi tiếng thì em nghĩ không khó kiếm đâu hén anh.

    ANh Cường: anh CƯờng có nhiều bạn và nhiều câu chuyện về bạn lạ quá hà. Bữa nào anh làm 1 loạt entry như đợt trước nha anh.

    Trả lờiXóa
  10. @anh Thụy: Em có một cô giúp việc hồi còn ở trong SG, cô ấy bằng tuổi em. Cô ấy theo đạo Chúa, là người sống tình cảm. Ở chung nhà, cùng là phụ nữ, nên dù không tâm sự cũng hiểu nhau và cảm thông. Khi em chuyển ra Bắc, 1 tuần sau cô ấy tự đi Tàu ra theo. Cô ấy đã ở bên em thời gian em khó khăn nhất.
    Sau này cô ấy về quê, rồi vào Nam. Thỉnh thoảng 2 chị em vẫn liên lạc. Cô ấy giữ số đt di động của em, còn em chỉ có số đt cố định nơi nào cô ấy đến.
    Em đi học vắng 2 năm rưỡi, về lại chuyển chỗ ở, số đt di động cũng thay mới vì số cũ không dùng được nữa. Trong Nam cô ấy cũng chuyển đi chỗ khác. Thế là thất lạc.

    Cô đối tác của anh có thể có những lý do để phải thay số điện thoại anh ạ. Đúng là mình chưa có thói quen khi thay số đt thì báo hết cho tất cả mọi người quen thân/sơ. Như VMC nói, em cũng nghĩ cùng trong ngành hỏi thăm tin tức về cô ấy chắc ko khó đúng không ạ?

    Trả lờiXóa
  11. @Phung Tran: Em vào blog của anh, click vào label "bạn bè" là sẽ đọc được ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Lu: Những ước muốn không bao giờ thành sự thật, đúng không em?

    Trả lờiXóa
  13. MC3: Đúng vậy em ạ! Anh đã tìm thấy. Nhưng tinh thần của bài này là tâm trạng anh lúc đó. Cái lúc mà chợt nghĩ rằng, chỉ vì mất số điện thoại, có thể mình sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn ấy. Trên thực tế, anh nghĩ, mỗi người đều đã từng hơn một lần ở trong trường hợp này rồi.

    Trả lờiXóa
  14. like2chat: Đúng như em nói. Anh vừa reply cho MC3 ở trên đấy em ạ! Trước anh có quen một anh Giám đốc Sở ở Nghệ An. Rồi mất số điện thoại. Hỏi về Sở, người ta nói anh ấy về hưu rồi. Hỏi số, người ta nói số cũ là của Sở trang bị, anh ấy trả lại rồi. Sẽ hỏi hộ mình. Điện thoại đi lại, năm lần bảy lượt, có ai biết đâu. Rồi cộng với cuộc sống bề bộn, lãng quên. Thế là mất thông tin em ạ!

    Trả lờiXóa
  15. Titi: Như vừa rồi em email hỏi số điện thoại của anh ấy. Đúng không? Hì!

    Trả lờiXóa
  16. Lana: Em thấy không? Vậy là mình mất bạn đấy. Mà lý do thì thật là chẳng thể tin được.
    Trường hợp của anh thì anh tìm lại được rồi. Nhưng bài này, anh viết vào lúc tâm trạng mình ngay lúc ấy ấy. Lúc gọi không được, mình đã nghĩ, thế này thì có khi mình mất bạn, và ngược lại, một bạn nào đó sẽ mất mình, chỉ vì lơ đãng với các số điện thoại mà thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Phung Tran: Anh đã reply cho MC3 và Lana ở trên rồi đấy em!

    Trả lờiXóa
  18. Chuyện anh chia sẻ, chính là lý do mà em luôn có một cuốn danh bạ viết tay và một chương trình quản lý danh bạ trên máy tính.
    Phương châm là luôn cập nhật và lưu số điện thoại, địa chỉ :D

    Trả lờiXóa
  19. HwoangNguyen: A co mot anh ban lam o Samsung Vina. A ay co mot nguyec tac bat di bat dich la moi tai lieu ca nhan deu phai luu mot ban in, du da copy vao may tinh de ban, laptop, o cung di dong...

    Trả lờiXóa
  20. Ặc...Oái...Vậy là anh bạn Samsung ViNa của anh là sư phụ của em rồi.
    (Em nghi ông này làm bên an ninh quá, anh thụy ơi):D

    Trả lờiXóa