- Anh có đó không? Đã xem cuốn Người mẫu mới chưa? Có thằng ở Sài gòn làm đấy. Đẹp long lanh!
- Trời đất! Vậy hả? Thằng nào làm em biết không? Đẹp lắm à?
- Em không để ý,. Thôi, để chiều, trên đường đi làm về, em qua mang cho anh một cuốn. Ý tưởng của anh, 5 năm trước đấy. Anh còn nhớ không?
Nhớ chứ! Làm sao có thể quên được. Hơn 5 năm trước, một buổi trưa muộn đói meo. Quán bar Khách sạn Continneltal Hotel trên đường Đồng Khởi. Bia Heineken. Chỉ thế thôi! Anh và Jonathan cùng hai người bạn đang hăng hái quên cả ăn.
- Người mẫu à? Tôi nghĩ là không ổn đâu. Việt
- OK. Có thể là như thế! Nhưng chúng tôi sẽ phối hợp với Ray làm. Vấn đề là anh đảm nhận khâu thiết kế nó nhé! Các khâu khác, chúng tôi lo, anh bận tâm chuyện phát hành làm gì
- Nhưng tôi không thấy khả thi, vì thế mà không nhận lời được.
Thôi. Đành phải chờ một dịp thuận tiện vậy. Jonny có tới gần 20 năm thiết kế tạp chí ở Hongkong. Không có nó làm thì chắc là tạp chí khó có thể đẹp được. Anh tiếc hùi hụi nhưng chẳng biết làm thế nào?
Thời gian cứ thế trôi qua. Mất hơn 5 năm. Giờ thì Người mẫu đã xuất bản. Nhìn thấy tờ tạp chí, anh có cảm giác của người theo đuổi người tình trong mộng từ nhiều năm, vậy mà cuối cùng lại bị phụ bạc. Bỗng nhiên, anh muốn làm một phép thông kê xem từ ngày ấy, những người liên quan hiện đang làm gì?
Jonathan làm tiếp với anh một dự án kéo dài hơn 2 năm. Sau đó, Jonny bỏ việc cùng cô bạn gái người Sài gòn làm riêng, nương nhờ một công ty chuyên tổ chức đám cưới của chị người bạn gái. Anh vẫn đang làm một designer có tiếng. Nhưng làm ăn có vẻ không thuận.
Cô Trưởng Phòng Media thân cận của anh tách ra làm Công ty riêng. Nhưng rồi sau 4 năm, cũng bỏ, bán toàn bộ công ty cho chính đối tác của mình rồi xin vào làm Trưởng phòng của một Ngân hàng đang trong quá trình thành lập. Thông tin mới nhất là nghỉ Tết này xong rồi cũng xin nghỉ luôn. Làm gì thỉ chưa biết
Chị Giám đốc Kinh doanh sau 8 năm cũng ra thành lập Công ty làm về truyền thông, đầu tư, khách sạn, nhà hàng. Vất vả, chạy ngược chạy xuôi nhưng vui và ít nhiều có hiệu quả. Chị già đi rất nhanh và bắt đầu ăn mặc, trang điểm theo phong cách của các bà mợ Hà Nội thế kỷ trước. Anh em gặp nhau, ôn lại chuyện ngày trước, chẳng ai muốn nói chuyện hiện tại.
Hai cô bạn thân nhất cũng ra thành lập Công ty. Buồn vì phải chia tay. Nhưng biết đâu thế lại tốt!
Người bạn vẫn ấp ủ cùng anh dự án người mẫu, sau trở thành một tay máy ảnh khá tiếng tăm trong giới người mẫu, thời trang. Lâu lâu cũng làm được cái hợp đồng, dù không lớn, nhưng cũng có thu nhập đủ để nuôi vợ con và có tí chút trau dồi thêm nghề nghiệp. Cái mà bạn thích nhất là suốt ngày được cặp kè với các em người mẫu chân dài tít tắp, không mất đồng nào, mà ngược lại còn có đồng ra đồng vào.
Những người cũ ra đi. Thế hệ những người mới lại đến. Một thế hệ thứ hai của Công ty anh lại đang tiếp tục. Và anh lại sát cánh cùng họ, như trước đây, từng sát cánh với những người bạn ngày trước. Ai cũng nhiều nụ cười. Nhưng ai cũng nhiều nếp nhăn vì lo âu và trăn trở. Nhưng nghĩ cho cùng, có hạnh phúc nào lại không bắt ta phải trả giá bằng một nỗi đau khổ vĩ đại chứ!
Hơn 5 năm. Một ý tưởng chưa thành hiện thực. Những sự mất mát chẳng bao giờ có thể lấy lại. Và hơn hết, là chút ít thành công mà ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaÔng anh nói đến cái này (http://farm4.static.flickr.com/3333/3651628750_1841be724f_o.jpg) - Hay cái này (http://tapchinguoimau.vn/) ???
Trả lờiXóaBữa nay học được chút kinh nghiệm của MR Thụy. Nâng ly chúc mừng những thành công và chia sẻ nỗi niềm về những ý tưởng (những đứa con) chưa bao giờ được trào đời.
Em nghĩ chán rồi anh ạ. Đã làm ăn thì chẳng sợ bố con thằng nào hết (Cách nói của dân bắc kỳ di cư vào nam sau thời kỳ đổi mới đấy ông anh). Người ta làm được ắt mình cũng làm được. Khà... Khà...
Còn làm giầu thì có vô vàn cách. Nhưng cách bền nhất có lẽ phải theo như các cụ nhà ta vẫn nói: Tậu Trâu, Cưới Vợ, Làm Nhà.
Khi chưa có vợ, kiếm tiền xong lại đầu tư cho các vụ làm ăn lớn hơn, gần như chẳng có một khoản dự phòng nào cả, nhiều khi toi mạng vì máu liều...
-----------------------------------------
P/S: Tình cờ tư tưởng nhỏ HwoangNguyen gặp tư tưởng lớn Mr Thụy, nên xin phép bà con cho tôi comment trước nhé, cám ơn nhiều!
Hu hu...bị cướp trên giàn mướp hử anh? Kiểu nài, em có phải đi đăng ký cho ý tưởng mới của mình ngay không anh Thụy nhẩy :-P
Trả lờiXóaHwoangNguyen: Đúng là cái ấy đấy! Thật là tiếc!
Trả lờiXóaTiti: Không phải là bị cướp trên giàn mướp đâu Titi ạ! Mà là do mình không làm được thôi. Lý do là do mình yếu đấy! Không phải bị người ta cướp đâu!
Trả lờiXóaMấy hôm nay ham đi chơi nên chưa có cmt được cho anh Thụy, anh hay lắm và anh Cường cũng như thế luôn. Ngay cả em quan sát những người đàn ông thành đạt "thật sự" làm chung với em (mấy big boss ấy) cũng điều có một điểm chung như anh và anh Cường...đó là sự khiêm tốn và không ngủ yên trên chiến thắng. Cho dù họ có tự hào về sự thành đạt của mình thì họ cũng ko lộ ra. Mỗi ngày em quan sát và học hỏi những người đàn ông thành đạt chung quanh em. Em hiểu rõ được một điều rằng, muốn leo lên cao, càng cao thì cái đầu càng phải tỉnh táo trước những lời khen hay chê, phải biết khiêm nhường và ko ngừng học hỏi, đừng quá tự cao tự đại rằng ta đã giỏi quá và như thế là đủ rồi. Khi mình có tư tưởng đó trong đầu thì cũng đồng với ý nghĩa mình đang từ trên cao tuột xuống thấp rồi, và cứ thế mà tuột mãi, tuột mãi đến một ngày mình sẽ ngồi dưới miệng giếng ngẩng cổ lên kêu an ủi rằng...tiếng kêu của mình cũng ko đến nổi nào tệ...vì nó vẫn hơi bị to trong cái giếng cạn này ;))
Trả lờiXóaLu: Em nói đúng lắm! Chính sự khiêm tốn mới là đáng kể. Anh còn nhớ ngày đầu tiên vào Đại học Bách khoa Hà Nội, thày Hiệu trưởng Phạm Đồng Điện là tấm gương lớn cho bọn anh học hỏi về đức tính khiêm tốn. Thày đi làm từ rất sớm, và dù có gặp một chị tạp vụ đang lau ban công thì thày cũng bỏ mũ, dành cho họ một lời chào, hay chỉ đơn giản là một nụ cười vào mỗi ban mai.
Trả lờiXóaAnh nhớ không nhầm thì em đi Hawaii làm vũ nữ gáo dừa và ăn thịt mọi da đỏ, đúng không? Hì!
To Mr Thụy & Lu:
Trả lờiXóaVậy là HwoangNguyen đã tìm ra cái mà HwoangNguyen muốn thấy, muốn xem là nó có hiện hữu hay không, rất vui là CÓ. Như thế mình mới có được quyết định chính xác là nên đi tiếp trên con đường đã lựa chọn hay chọn một ngã rẽ khác.
Đầu năm, đầu tuần làm việc mà tìm được cái mình cần, như vậy là xuôn xẻ cho cả năm rồi. Cám ơn anh Thụy về cái Entry của anh, phải gọi đây là "CƠ DUYÊN" khi anh post cái Entry này, chứ không phải là tình cờ. Chắc giờ này anh đã hết khó chịu về cái Comment của em, anh mà đọc cái comment em đã xóa, chắc anh phải tức xì khói luôn, HiHi...
Cám ơn Mr Thụy.
Lỗi chính tả:
Trả lờiXóaSuôn sẻ thay cho xuôn xẻ
HwoangNguyen: Ồ thật hả? Em xóa làm gì? Đọc những cái bực mình, cũng tìm thấy ở đấy nhiều điều. Biết đâu qua đó, sẽ hiểu nhau hơn thì sao!
Trả lờiXóaVụ Tạp chí Người Mẫu ấy, sau này, anh rút ra một bài học là không nên phụ thuộc vào một người nào đó quá (ở đây là anh Jonny ấy), dù người ấy có giỏi đến đâu đi chăng nữa.
Ồi, không phải bị cướp à? Mà là do yếu kém à? Thế thì may dồi. Hì hì...
Trả lờiXóaEm quan niệm, trong đời ai cũng thế, có những lúc thế này thế khác, làm sao mà liên tục thành công mãi được? Nhưng những thất bại là tiền đề để ta làm việc tốt hơn, những chia ly để ta gặp gỡ nhiều hơn, những hiểu lầm để ta minh triết hơn cho cuộc sống về sau. Vì thế, không thể chỉ vì một vài thất bại, chia tay, hiểu nhầm mà buồn rầu, thất vọng, mất niềm tin được phải không anh? Chính vì thế mà sau cú yếu kém, phụ thuộc kia, anh và cộng sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, thành công là tất yếu ạ :-)
anh Thụy : he he...nói chén thịt da đỏ cho nó ngầu tí xíu, chứ thật ra đấy là một món thịt đặc biệt nổi tiếng của người da đỏ nấu. Họ nấu bằng lửa nung dưới đất, để em về lại Ca-ni rồi em viết bài về nó share mí làng trên cùng xóm dưới heng ;))
Trả lờiXóaNgày nào cũng phải đảo qua xem nhà anh có gì mới không, hi hi ! Em là tay mơ trong ngành truyền thông, dân cộng trừ nhân chia mà lại chui vào lĩnh vực phim ảnh, nghe nó sao ấy anh nhỉ.Mong muốn làm phim hay cho bà con mình kéo đến rạp xem mà nghe chừng "yếu" quá anh ui.Giờ làm thế nào anh giúp em với...
Trả lờiXóaTiti: Chúng ta vẫn hiều thế em ạ! Vẫn động viên nhau rằng thất bại là mẹ thành công. Đúng là như thế! Nhưng nhiều khi mình cứ thất bại liên tục (hì hì) mà chẳng thấy thành công nào hết. Để có nụ cười ngày hôm nay (đúng ra là vào thời điểm làm quen với em và mọi người, qua VMC) anh đã mất vài năm vừa rồi liên tục ăn đòn luôn.
Trả lờiXóaLạy Giời, thời điểm khó khăn nhất cũng đã qua. Rất vui, rất vui vì lời động viên của em: Sau cú yếu kém kia, anh và cộng sự đã trưởng thành hơn...!
Lu: Em ơi, nghe em nói là thịt do người da đỏ nấu bằng lửa nung dưới đất, thèm muốn chết. Vậy mà chỉ được em hứa là về Ca-li rồi tả lại cho nghe thì.... chít thèm mất! Hu hu!
Trả lờiXóaycine: Cố gắng lên em! Cố gắng lên nhé!
Trả lờiXóavô tình đi ngang qua blog, thấy bài viết này nên muốn gửi tặng bạn đoạn clip này...
Trả lờiXóahttp://www.youtube.com/watch?v=zcIEcO_EmBI
Chúc bạn sẽ ko phải hối tiếc về việc đã qua nữa...