Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

ĐỒNG MÔ HAY HỒ GƯƠM?



Một con rùa khổng lồ, nặng ngót 70 cân bị người dân Sơn Tây bắt được. Người ta phỏng đoán vì đợt ngập lụt, rùa đã rời khỏi hồ Đồng Mô đi ra sông và bị những người dân thả lưới bắt được. Con rùa quá lớn khiến người dân cảm thấy bất thường, rủ nhau nô nức đến xem. Nhà chức trách trong nước, nhà nghiên cứu nước ngoài và đám phóng viên kéo đến ầm ĩ.


Cuộc thương lượng thành công. Những người dân bắt được rùa đồng ý nhận khoản bồi thường nho nhỏ để trả lại rùa cho nhà chức trách và các nhà nghiên cứu. Người ta đã chính thức thả rùa về với môi trường quen thuộc của nó là hồ Đồng Mô. Một công việc bình thường trong công tác bảo vệ các loài động vật quý hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng.


Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy.


Theo thông báo, đây là loài rùa có chung nguồn gốc với rùa Hồ Gươm. Nói một cách dễ hiểu, nó chính là anh em của rùa Hồ Gươm. Các nhà khoa học nước ngoài cho rằng trên thế giới chỉ còn 4 cá thể (?!), một nửa ở Việt Nam là rùa Hồ Gươm và rùa hồ Đồng Mô. Nửa kia đang ở Trung Quốc.


Rách việc nhất là người ta lại đồng nhất rùa Hồ Gươm với rùa hồ Đồng Mô. Lời khẳng định đó gây khó chịu cho không ít người vốn đã quen xem rùa Hồ Gươm là một cái gì đó rất linh thiêng và chỉ có ở Hồ Gươm thôi. Thậm chí, ngay cả ở Hồ Gươm cũng chỉ có một cá thể mà chúng ta vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy mà thôi.


Trong lần gặp mặt cách đây ít lâu, bác Nguyễn Vĩnh Phúc, người được mệnh danh là Nhà Hà Nội học nói với tôi rằng không nên, và không cần thiết phải gọi là Cụ Rùa Hồ Gươm làm gì? Chúng ta chỉ nên đơn giản gọi là rùa Hồ Gươm thôi.


Vì sao thế?


Bởi vì, chẳng cần thiết phải thần thánh hóa một loài động vật vốn đã trở nên thân thuộc và gần gũi với người dân Thủ đô nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đến như thế! Câu chuyện Rùa Vàng nổi lên mặt nước nuốt lại thanh gươm của Lê Thái Tổ, khi đất nước đã thái bình sở dĩ sống mãi trong lòng người dân nước Việt đã mấy trăm năm chính là ở sự gần gũi, đời thường và bình dị.


Rùa Hồ Gươm có thể không phải chỉ có một cá thể ngay ở Hồ Gươm. Cũng có thể, chính xác rùa hồ Đồng Mô là anh em của rùa Hồ Gươm.Và cả hai cá thể đang sinh sống ở Trung Quốc kia cũng vậy. Như thế, đâu có mất mát gì, đâu có làm giảm đi hình ảnh đẹp, sự linh thiêng vốn có từ hàng mấy trăm năm nay của rùa Hồ Gươm đâu.


Đã đến lúc phải bỏ cái thói quen ta là số 1, ta là duy nhất, ta là hơn tất cả… và không ai được giống ta ít nhiều đã nhiễm vào chúng ta từ trước tới nay.




19 nhận xét:

  1. Mo mang kien thuc them cho em do anh Thuy. Lau nay em cu tuong co toi may con rua o Ho Guom, lau lau ban nao vui thi noi len choi do chu.

    Trả lờiXóa
  2. Hehe, em lại chẳng quan tâm lắm vấn đề rùa với lị ba ba. Lâu lâu thấy bà con tụ tập coi "cụ rùa" nổi mà thấy thương, cái hồ bẩn quá, bốc mùi hôi thối, rùa chịu thế quái nào được, phải ngoi lên hớp hớp khí trời không thì chết quách mất. Thế mà lâu lâu trên báo lãnh đạo lại hồ hởi kiểu vận nước đang lên, đúng là mị dân.

    Mà đích thị bài này anh ám chỉ tâm lý ếch ngồi đáy giếng, "thủ đô tao là nhất" của đa phần người HN :))

    Trả lờiXóa
  3. Haizzz...nhắc đến rùa hồ gươm là em lại đau lòng à. Lần đầu tiên về VN ra Hà Nội được nhìn thấy con rùa em khoái chí lắm.
    Về lại Mỹ trong lớp Furniture design em đã bê ngyên si hình tượng con rùa vào design của em. Em đặt tên là "ghế rùa", em mần nó thật là công phu để cạnh tranh với đám sinh viên Mỹ trong lớp. Tới ngày chấm điểm có cả managers của một hảng thiết kế bàn ghế có tiếng vào trường tìm design tốt để sản xuất.
    Thiết kế của em bị chê tưng bừng, thầy thương tình chỉ cho em con B thôi. Mấy ku managers và thầy em bảo rằng em design ra một thứ ghế mà ngồi vào sợ bị "nủng đít" vì em chơi loại kiếng cho nó sang. Thành ghế em bắt chước hình cụ rùa em cho cưa sừng nhô nhố cho có khí thế.
    Mí ku managers bảo sản xuất cái ghế của em thì bán sẽ lỗ, vì chi tiết không cần thiết quá nhiều, rườm rà, nặng nề.
    Nói theo ý nghĩa "rùa" thì em thành công vì design ra một thứ cũng nặng nề và ù lì như rùa. Lần đấy em cũng hận cũng lắm, vì thức cả tháng trời tí tởn cho cái design "rùa" mà bị chê...

    Trả lờiXóa
  4. Ồi, có gì đâu. Chắc một bạn nào từ hồi rời đô ngàn năm trước nghichj ngợm đem vài bác rùa từ hồ Gươm về Đồng Mô í mà anh :-)

    Trả lờiXóa
  5. Phung Tran: Thật là em không biết dưới Hồ Gươm chỉ có một con rùa hả? Cái này người ta nói suốt thôi. Có điều, không ai dám chắc là một và chỉ một đâu!

    Trả lờiXóa
  6. Dứa: Em chỉ được cái nói đúng! Hì hì!

    Trả lờiXóa
  7. Lu: Em ơi là em! Có những cái mình tự hào đầy vơi. Mình được tuyền truyền là chỉ mình mình mới có. Vậy mà ra thế giới, người ta có coi mình là gì đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Titi: Em cũng hài hước nhỉ? Ai mà tưởng tượng được như em, từ ngàn năm trước chứ! Có một con rùa thôi mà cứ tranh luận mãi. Bao nhiêu người sống vì sự tranh luận ấy đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Hi hi...vầng, ở trong chăn mới bit chăn mỏng hay dày (vì bi giờ ko có rận nữa), mới bit mình đang ấm hay vẫn lạnh. Chỉ có điều người ta cứ hay nhặng xị về những thứ mang dáng vẻ huyền bí, dân mình lại thích đao to búa lớn, cộng với khẩu hiệu gìn giữ bản sắc đậm đà của chính quyền (mà chẳng ai hiểu bản sắc là cái gì)...nên lắm kẻ đục nước béo cò lắm anh. Dân ngâm cứu văn hóa cổ truyền cãi nhau tóe máu nhưng hóa ra bản sắc của VN mình giông giống nước này một tí, na ná nước kia một tí cơ :-P
    Vì thế, thay vì ngồi ca ngợi bản sắc, gìn giữ bản sắc, các ông ấy đã tỉnh ra và nói rằng, hãy tìm ra những thứ tốt đẹp mà giữ, như sự cần cù, thông minh tỉ mỉ của con người, sự giản dị, mộc mạc của văn hóa... tìm ra thế mạnh của đất nước, như rừng và biển hoang sơ...chứ đừng vỗ ngực ta độc nhất thé này, vô nhị thế kia nữa ạ. Làm gì có sự độc nhất vô nhị trong văn hóa. Chỉ có sự quí hiếm do thời gian mang lại thôi :-D

    Trả lờiXóa
  10. Titi: Đúng là "không có sự độc nhất vô nhị trong văn hóa, chỉ có sự quý hiếm do thời gian mang lại thôi". Em nói thật là chí lý. Nhưng sao mà một số người vẫn cứ hay vỗ ngực ta đây thế cơ chứ! Hic

    Trả lờiXóa
  11. Càng những thùng rỗng thì càng kêu to :-D
    Em cũng là một cái thùng rỗng, nhưng em chỉ dám kêu to trên blog thôi :-P

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Em thì không phải thùng rỗng đâu. Anh biết mà!

    Trả lờiXóa
  13. anh Thụy : he he, em không nói con rùa là số một mà là em đang rên rĩ cho trí tuệ của em, sao mà ngu đến mức vẫn ko design ra cái gì khá hơn tụi sinh viên Mỹ trắng ấy chứ. Có cơ hội sống và hiểu được nhiều nền văn hóa thì mình mới biết rằng --> trên đời này người giỏi quá nhiều anh ơi. Có những cái mình cho là mình hay lắm rồi, nhưng đối với nhận xét của người khác thì mình chả là cái gì cả. Lí do này mà em cứ phải học mãi câu --> khiêm tốn một chút nếu như cảm thấy khả năng của mình chỉ có hạn thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Lu: Khiêm tốn thì trong mọi trường hợp đều rất tốt em ạ!

    Trả lờiXóa
  15. Chị Ti, em thích còm của chị, càng đọc càng thấy chí lý. Để viết ra được như vậy thí chắc chắn chị không phải là thùng rỗng rồi.
    Chi Dứa, chị nói quá đúng luôn ah, sao VN mình lúc nào cũng hay mị dân đễ cho ai cũng ngủ quên, cứ tưởng mình là hay nhất nên mới có chuyện tới giờ mình vẫn cứ nghèo.
    Anh Thụy ơi! Em có nghe vụ 1 con rùa, nhưng em k tin là duy nhất. Mà bà con mình cứ thấy cụ rùa nổi lên là bu đen bu đỏ, em nói với bạn em nếu em mà ở đó em k thích chụp hình cái đầu rùa mà em kiếm mục ghẻ em chụp, vậy cho người ta bớt thần thánh cụ rùa.

    Trả lờiXóa
  16. Phung Tran: Em có nhớ câu nói của bác Nguyễn Vĩnh Phúc trong entry của anh không? Thực ra là anh làm phim Ký sự Thăng Long, mời bác ấy làm cố vấn. Bác ấy bảo tôi rất không đồng ý với cách nói cụ Rùa, rồi qua đó mà thần thánh hóa lên. Chỉ đơn giản gọi là Rùa Hồ Gươm. Vừa tự nhiên, vừa gần gũi. Nhưng có lẽ, do nhiều người được hưởng lợi từ việc thần thánh hóa này nên họ vẫn cứ thích cách gọi đó thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Rùa này gọi là con giải, ở các hồ gần sông hồng nhiều lắm, ngay sông hồng cũng có rất nhiều, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra, các anh chị em ta gà quá, tìm trên trâng này cũng có nhiều bài viết về nó lắm đấy

    Trả lờiXóa
  18. kakaakakak! đọc xong thấy quá đã!

    Trả lờiXóa