1
Hồi tôi còn học cấp 1, mỗi khi trời lạnh dưới 10 độ C, chúng tôi cũng được nghỉ học như đám trẻ học phổ thông cơ sở bây giờ. Có điều khác là do ngày ấy không có báo mạng, điện thoại di động như bây giờ. Ngay cả điện thoại cố định cũng hiếm hoi lắm. Vì thế, ngày nào dưới 10 độ C là Thủ tướng Chính phủ lên Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi lệnh hỏa tốc, cho học sinh nghỉ học.
Lũ trẻ nhà quê như tôi không được nghe trực tiếp lệnh của Thủ tướng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, mà nghe qua loa của xã. Chúng tôi không biết Thủ tướng là chức vụ gì nhưng lờ mờ hiểu được đó là bác Phạm Văn Đồng, bác to nhất nhì nước mình. Biết thế, chúng tôi khoái lắm. Chẳng gì thì những đứa trẻ thò lò mũi xanh như chúng tôi cũng được bác Thủ tướng quan tâm. Người lớn còn chẳng được nhé!
2
Sáng nay, đọc báo thấy công văn của ông Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội hỏa tốc gửi các trường phổ thông cơ sở. Công văn nhấn mạnh rằng trong những ngày rét này, các trường không được yêu cầu học sinh mặc đồng phục, vì đồng phục không đủ ấm. Các em có thể mặc đồ bình thường để bảo đảm sức khỏe. Công văn còn có đoạn hướng dẫn các thày cô giáo đang đứng lớp, nếu có học sinh đến muộn thì vấn phải giải quyết cho các em vào học, không được để các em đứng ngoài chờ đợi.
Những ai có con đi học trong những ngày này mới thấu hiểu sự cấp thiết của cái công văn nhỏ bé ấy. Hầu hết các trường khi may đồng phục mùa rét cho học sinh đều rất mong manh, không đủ ấm. Đã thế, nhiều trường còn máy móc bắt học sinh phải mặc sơ-mi trắng bên trong để quàng khăn đỏ. Thế là đám trẻ đứng trước nguy cơ ốm cả loạt hay ít ra cũng cả ngày co ro vì lạnh.
3
Mấy ngày rồi, cả Hà Nội và các tình phía bắc xôn xao vì một vụ bắt cóc một cháu trai 3 tuổi. Cháu bị kẻ xấu bắt đi, dong suốt mấy tỉnh phía Bắc để tìm người mua. Không tìm được ai mua, cháu bị mang gửi ở Hải Phòng. Làm cả họ hàng nhà cháu, từ quê ra Hà Nội phát sốt phát rét. Mẹ cháu nghe đâu ngất lên ngất xuống mấy lần.
Sau khi nhận được tin báo, giữa những ngày rét buốt nhất của Mùa Đông năm nay, Công an Hà Nội đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi, tỏa đi khắp các tỉnh để truy tìm kẻ xấu và cứu cháu bé. Công văn hỏa tốc được gửi đi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phía Bắc, các trạm Hải quan cửa khẩu, Bộ đội biên phòng… đề nghị phối hợp tác chiến. Hầu hết các trang báo mạng có mật độ truy cập cao nhất nước đều đăng ảnh và kêu gọi mọi người truy tìm cháu bé.
Bốn ngày sau, cháu đã được trở về nhà, giữa vòng tay yêu thương của bố, mẹ của họ hàng và cả biết bao người không quen biết, hàng ngày vẫn túc trực ở cửa nhà cháu để chờ tin tốt lành.
4
Dù còn chuyện này chuyện kia, dù còn ít nhiều chê bai này nọ, nhưng tôi yêu đất nước tôi vô cùng, và điều tôi yêu nhất lại bắt đầu từ chính những tờ lênh hỏa tốc bình dị và nhân văn biết bao ấy!
Em cũng đọc về vụ này sáng nay. Cũng vui mừng và cảm động. Mừng cho bố mẹ cậu bé quá. Cảm ơn những người đã hết lòng tìm lại cậu bé.
Trả lờiXóaeo ơi em yêu bài điểm báo có tinh thần lạc quan cách mạng nầy vô cùng í.
Trả lờiXóaĐảng đã cho ta một mùa xuân và hi vọng...:)
Trả lờiXóaTối nay bên em tuyết sẽ rơi 9 inches, chưa có thấy tờ giấy hỏa tốc nào của trường cho thứ Hai nghỉ học hết.
Trả lờiXóaAi chê gì thì chê chứ em thì em vẫn cứ yêu VN của em theo cách của em anh ah. Em không yêu VN vì nhìn vào những điều tốt và điều xấu mà em yêu VN vì: em yêu VN thôi.
Bìnhdị và sâusắc lắm bác ạ. Mà kỳnày bác Thuỵ nên ứngcử ĐBQH mới phảiđạo!
Trả lờiXóaĐọc tin gia đình cháu bé đã tìm lại được con mình cũng vui lây. Không biết nói gì hơn nhưng nơi ta sinh ra bao giờ cũng là nơi ta yêu quí nhất.
Trả lờiXóa@LU
bạn viết câu ấy làm tôi chợt nhớ đến bài hát có câu này vào tiết trời xuân như hôm nay. Cảm ơn nhé.
Một niềm vui khi đọc entry này anh ạ :)
Trả lờiXóaEm Chuồn
Tờ hỏa tốc nhỏ mà có sức kết nối lớn nhỉ
Trả lờiXóaTự nhiên em lại nhớ chuyện ông em kể, bác Hồ có ra công văn hỏa tốc thôi không xử tử Phạm Quỳnh, là bố của Phạm Tuyên. Nhưng khi tờ công văn vào đến Huế thì người ta đã thi hành án mất rồi.
Trả lờiXóaLana: Khi được biết bố mẹ cháu chỉ là người ở Bắc Giang, ra Hà Nội kiếm sống thôi, anh lại càng cảm động. Đúng là công anh mình giỏi thật!
Trả lờiXóaNLVD: Hì, lạc quan cách mạng hả em? Lâu lắm rồi anh mới nghe từ này.
Trả lờiXóaLu: E cũng biết bài hát này hả? Giỏi thật đấy!
Trả lờiXóaPhung Tran: Như một bài hát của Trần Tiến, yêu nhau chỉ vì là yêu nhau, đúng không em?
Trả lờiXóaChu Nam Cuong: Cám ơn bác! Tôi không dám ạ! Hì
Trả lờiXóaVõ Chí: Cám ơn bạn! Bạn nói rất đúng, nơi sinh ra ta là nơi ta yêu quý nhất!
Trả lờiXóaNặc Danh: Cám ơn em Chuồn!
Trả lờiXóalike2chat: Anh cũng nghe chuyện ấy. Thật đáng tiếc đúng không em?
Trả lờiXóahưo hưo..vậy mà chỉ mong có cái công văn cho nghỉ dưới 10 độ thoai..chứ k thấy cái công vănnày cho bé nghi cũng thấy sút cả rụt...vì cả tuần dời k đi học,
Trả lờiXóaTôi yêu người Việt Nam này
Trả lờiXóaCả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam!!!
em cũng thấy vui khi đọc công văn này, dù những điều hay như thế này luôn chìm lỉm trong những điều đáng phàn nàn, nhưng ít ra, luôn cho ta một cái nhìn lạc quan với cuộc sống
Trả lờiXóaNặc Danh: HÌnh như cứ dưới 10 đội là nghỉ mà em! Đâu cần công văn gì đâu!
Trả lờiXóaVic: Hóa ra là em nhớ bài này hả? Hay quá!
Trả lờiXóaĐàm Hà Phú: Con nhỏ, thèm cái công văn kiểu này lắm đấy em ạ!
Trả lờiXóaThe wгitе-up feаtures ρгoven beneficiаl to mе peгѕonally.
Trả lờiXóaIt’s νeгy helpful and you're certainly quite knowledgeable in this area. You have got opened my sight in order to numerous views on this kind of subject using interesting and reliable content.
my page viagra