Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

NÙN RƠM CỦA MẸ




Mùa Đông của năm học cấp 3 trường huyện ngày ấy.

Sáng nào cũng thế, cứ tấm hơn 5 giờ 30 là anh đã bắt đầu cuốc bộ gần 8 cây số từ làng ra trường huyện để học. Chàng thiếu niên gầy gò, thư sinh một mình chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt. Có ngày rét quá, bàn chân trần đi dép cao su không chịu nổi rét cứ cương lên đỏ rực, tê cóng.

Buổi tối về, biết chuyện, mẹ bện cho anh một cái nùn rơm. Sáng trước khi đi, anh đốt nó lên và cầm theo người. Lâu lâu, các ngón chân tấy quá vì lạnh, chịu không được, anh lại dừng lại, thổi bùng nùn rơm lên và hơ vào các đầu ngón chân. Cứ thế đi tiếp.

Cái nùn rơm của mẹ đã đưa anh qua hết mấy Mùa Đông của những ngày học trò gian khó tưởng như khôn cùng. Tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đậu vào đại học. Một sự kiện lớn của làng quê anh ngày ấy. Đêm trước ngày anh ra nhập trường, nhà anh đông vui như trẩy hội, dù bố mẹ không có tiền để làm một mâm cơm thịnh soạn.

Năm tháng qua đi. Những nghèo khó bị đẩy lùi. Mẹ cũng đã mất từ lâu.

Anh đã sắm cho mình những đôi tất ấm ap nhất, những đôi giày đẹp nhất. Rồi áo khoác, áo len, găng tay da và cả xe hơi đời mới có chế độ sưởi, đủ để thách thức tất cả những cơn gió bấc, những ngày mưa phùn rét tái tê.

Và cũng đã từ lâu, những tháng ngày gian khó đi học trường huyện năm ấy đã chìm vào lãng quên giữa bộn bề chật chội của đời sống thường ngày.

Cho đến buổi sáng nay, một buổi sáng Mùa Đông Hà Nội với cái rét dưới 9 độ C làm ngại ngùng tất cả những ai muốn ra đường vào buổi sáng sớm, buổi sáng tầm 5 giờ 30 còn đang chìm trong màn đêm sương giá.

Buổi sáng làm anh nhớ biết bao nùn rơm ngày nào của mẹ!



18 nhận xét:

  1. Có những ngày gian khó và những chắt chiu của mẹ như thế nên bây giờ mình mới biết quý hơn những giây phút hiện tại, phải không anh?

    Anh làm DQ cũng nhớ mẹ DQ quá!

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ụ rơm là em lại nhớ làng quê bên mình. Đi Hawaii nhìn thấy nhà lợp rơm của dân da đỏ em cũng nhớ đến làng quê của mình. Ko hiểu sao em cứ thấy yên bình khi được về vùng sông hồ có rơm có rạ có tiếng vịt kêu. Ăn bữa cơm rau mắm nóng thấy ngon miệng, và an bình lắm.

    Trả lờiXóa
  3. Anh cho em hỏi thăm: Chàng thiếu niên gầy gò, thư sinh ngày trước bây giờ thế nào rồi ạ? Còn gầy gò và thư sinh nữa không?

    Trả lờiXóa
  4. Thích cái còm của anh Cường quá hà!

    Tình cảm như vầy làm sao mà không quý cho được ha anh.

    Trả lờiXóa
  5. @bạn Phụng
    Mình thích cái còm của bạn quá hà.
    Tình cảm như vầy làm sao mà không quý cho được ha bạn???

    Trả lờiXóa
  6. Thế hệ “nùn rơm” nhưng quyết không “nùn” bác nhỉ, :)

    Trả lờiXóa
  7. Em thấy những khi đông giá nhất người ta thường trở nên tình cảm hơn nhiều. Ngồi trong ấm áp nhớ về những kỷ niệm gian khó, tình người, thương và bồi hồi. Cảm ơn mùa đông.

    Cái này là còm hướng khác nè: Đọc đến khúc 'sắm cho mình những đôi giày đẹp nhất' em chợt tưởng tượng đến đôi giày màu cam :)

    Trả lờiXóa
  8. Phụng and anh Cường : he he, hai người còm buồn cười quá. Chàng í bi giờ rất chi là bụ bẩm :))

    Trả lờiXóa
  9. 5h30 ? sao anh dậy sớm thế? Mùa này chui từ trong chăn ra sao khó quá hic hic... em thích cái mùi rơm cháy , chắc anh vẫn nhớ cái vị nồng thơm rất riêng của nó?

    Trả lờiXóa
  10. Dã Quỳ: Đúng thế bạn ạ! Cám ơn bạn đã chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  11. Lu: Anh nhớ ụ rơm như thế. Nhớ những lần anh phải ra rút rơm để nấu cơm. Nhìn nó, anh nhớ quê anh ngày trước.

    Trả lờiXóa
  12. VMC: Hì, em biết rồi mà còn hỏi!

    Trả lờiXóa
  13. Phung Tran: Em về phe anh VMC dìm hàng anh nhé! Hic

    Trả lờiXóa
  14. Chu Nam Cuong: Đúng thế! Cám ơn bác lắm!

    Trả lờiXóa
  15. Lana: Ối giời ơi! Lâu thế rồi mà em vẫn nhớ chuyện ấy hả? Cả em, Phung Tran, Nặc Danh nào đó, rồi cả em Lu nữa đều "dìm hàng" anh nhé! Hu hu

    Trả lờiXóa
  16. Titi: Anh dậy mà. Nói chung thì đấy là thói quen đã rất nhiều năm của anh. Dậy khó, nhất là vào mùa đông, nhưng dậy quen thì rất là thích! hi

    Trả lờiXóa
  17. @a Thụy: Em bắt chước y chang anh: những gì hay hay quý quý thì trân trọng cất vào một góc, lâu lâu hợp cảnh lôi ra... ngắm :)

    Trả lờiXóa
  18. Lana: Thế đấy! Đã dìm hàng, lại còn nói là trân trọng hả? Hic

    Trả lờiXóa