Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

DÔNG DÀI CAFE TẾT



Tôi nghiện cafe đã từ rất lâu. Ngoài trừ lý do chuyển nhà, trái tuyến, tôi thường uống cafe "chung thân" ở một quán nào đó. Những quán này, có dịp tôi sẽ kể, khá nhiều kỷ niệm vui. Tuy nhiên, cafe uống Tết thì tôi gắn bó nhất là Cafe Hằng 37 Đường Thành. Tôi biết Cafe Hằng từ hồi còn làm báo. Lý do đơn giản là quán nằm đối diện ngay với cổng cơ quan tôi. Và quan trọng hơn cả là cafe ngon lắm. Quán gia đình, nhân viên cũng là con cháu ruột thịt trong nhà.

Về sau, cơ quan tôi chuyển đi chỗ khác, ngược đường đi làm việc hàng ngày nên tôi không có điều kiện tới Cafe Hằng mỗi sáng nữa. Nhưng tôi nhớ cafe ở đây, không thể thôi được. Thế là cứ hàng tuần, sáng Chủ nhật nào vợ chồng tôi cũng đến đây. Thắm thoắt cũng đã hơn 20 năm trôi qua.

Trong khoảng 20 năm ấy, biết bao chuyện đã xảy ra. Con cái bác chủ quán lớn dần, nên vợ nên chồng, sinh con đẻ cái hết cả. Tôi cũng gắn bó dần và từ lúc nào, đã trở thành người quen của cả nhà chứ không hẳn là khách quen nữa.

Một lần, bác trai ốm nằm viện. Vì bệnh gì thì tôi cũng không tiện hỏi kỹ. Cô con gái bác gặp tôi bảo: "Cụ nhà em nằm viện tốn quá anh ạ! Trước bố em là cán bộ Nhà nước đấy. Về "một cục" nên chẳng có bảo hiểm gì cả. Cứ mỗi tháng là mất luôn một con Dream (xe máy Dream Thái rất nổi tiếng ngày ấy). Ở Viện các bác ấy cũng ái ngại. Bác Trưởng khoa bảo em xem có chỗ quen biết nào nhận cụ vào làm bảo vệ, làm cái hợp đồng lao động rồi mua bảo hiểm y tế cho cụ. Có cái đó, Viện sẽ tháo gỡ giúp". Kể lể mãi rồi cô nói: "Anh làm báo quen biết nhiều, xem có chỗ nào giúp em với!".

Hồi ấy tôi lại đang phụ trách một tờ tạp chí chuyên ngành (làm thêm thôi chứ không thuộc quân số của tờ tạp chí này), nên có quyền ký tá, đóng dấu đóng má hẳn hoi. Tôi trao đổi với bác lãnh đạo tạp chí về việc này và được bác nhất trí. Hôm sau tôi bảo cô: "Thôi thế này nhé! Nhờ vả chuyện này cũng rách việc lắm. Anh sẽ nhận bác vào làm bảo vệ của cơ quan anh đang phụ trách. Em cần thủ tục gì, cứ qua chỗ tạp chí anh đang làm, cô nhân viên hành chính sẽ giúp em!".

Sau lần đấy, cả nhà bác chủ quý tôi lắm. Bác chủ nhà, con trai, con gái đều xem tôi như là ân nhân. Khi con tôi còn nhỏ, Tết nào cũng được bác gái mừng tuổi. Riêng tôi, sáng 30 Tết năm nào bác cũng đưa cho tôi một chai cafe pha sẵn để tôi uống mấy ngày Tết. Về sau, bác nhiều tuổi, không trực tiếp bán hàng nữa nhưng con trai, con gái bác vẫn cứ nếp thế mà làm. Tết này thì mấy đứa cháu nội bác bắt đầu bán hàng. Chúng vẫn theo nếp cũ của bà, của bố mẹ, cô bác, sáng 29 Tết, một đứa gặp tôi ngượng nghịu: "Bác cầm chai cafe uống tạm mấy ngày Tết, sáng mùng 6 nhà cháu mở hàng, bác lại đến nhé!".

Cafe Hà Nội là thế! Hơi già, hơi bảo thủ, hơi phong kiến một chút, nhưng chân thực và sâu nặng nghĩa tình biết bao!



20 nhận xét:

  1. Năm mới, em chúc anh thiệt nhiều sức khoẻ và thành công "-)

    Café "chung thân" :D
    Em nghi ngờ quá anh Thuỵ ơi, hehe.
    *Em thắc mắc câu cuối (không biết anh có ý nhắn gởi ai không nữa)
    ...Hà Nội, già, bảo thủ, phong kiến, nhưng chân thực và sâu nặng nghĩa tình????? :)))) Như vậy có nghĩa là...Hà Nội, trẻ, phóng khoáng,hiện đại sẽ không chân thực và rất hời hợt phải hông anh?
    :-))
    Anh Thuỵ bị ném đá em hông chịu trách nhiệm :)

    Trả lờiXóa
  2. Em cảm tưởng anh T đã từng giúp rất nhiều người, và giúp đỡ là một thói quen rất giản dị của anh :-)

    Trả lờiXóa
  3. Nghe anh khen nhất định có dịp em phải thử :)

    Trả lờiXóa
  4. Hà Nội là thế! Hơi già, hơi bảo thủ, hơi phong kiến một chút <-- exactly! Hà Nội phải là thế mới đúng là Hà Nội. (em cắt bỏ chử cafe nhé)

    Những thay đổi cho tây, cho theo kịp thời thượng, sẽ làm Hà Nội nửa nạc nửa mỡ như gái lở dở tuổi xuân.
    Bởi vì, tây thì đi ko tới mà lại đánh rớt mất nét đặc trưng, cổ kính hay ho, có từ ngàn đời.

    Em rất thích hình ảnh và tính cách Hà Nội xưa.

    Trả lờiXóa
  5. em khong biet co phai nghien hay khong nhung moi ngay cua em bat dau voi mot ly cafe va coi tin tuc roi moi lam gi thi lam :-) Neu khong thi em cam thay no nho!

    Trả lờiXóa
  6. Nice entry.
    Tôi cũng là dân ghiền cafe. Tôi đã xa quê và có cơ hội uống nhiều cafe đến từ nhiều nơi, nhưng với tôi, cafe VN mình vẫn là số một. Mà cafe uống ngay trên quê mình thì ngon hơn nữa. Bởi vì là người của mình pha. Trong li cafe còn có chút tình...
    Chúc anh một năm mới vui vẻ nhé .

    Trả lờiXóa
  7. Trăng Quê: Cám ơn bạn! Nếu có dịp về Hà Nội, bạn nhớ ghé Cafe Hằng 37 Đường Thành nhé! Nếu không, bạn gọi tôi!

    Trả lờiXóa
  8. bumble: Thế là nghiện rồi đó! Nghiện nặng rồi là đằng khác ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  9. Lu: Ai cũng bảo Hà Nội xưa mới là Hà Nội mà em!

    Trả lờiXóa
  10. MMM: Em thử đi, cafe ở đấy ngon lắm!

    Trả lờiXóa
  11. Titi: Hì hì, thỉnh thoảng có điều kiện thì giúp đỡ mọi người thôi em ạ! Có nhiều khi muốn giúp mà cũng không giúp được ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  12. HPLT: Hì, ai mà thèm ném đá một ông già như anh chứ! Nghĩ sao nói vậy mà em!
    À, mà anh k comt được nhà em là sao?

    Trả lờiXóa
  13. Chết chết, anh vậy mà than là ông zà thì lại càng bị ném đá to nữa là khác :))

    Vẫn có người comt được bên blog của em đó anh. Anh phải ghé thăm thường xuyên thì mới comt được. Còn thỉnh thoảng mới tạt ngang là comt hong được đâu :D

    Trả lờiXóa
  14. HPLT: Thật vậy hả? Vậy anh sẽ ghé thường xuyên nhé! Hic, già thật rùi đấy em ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Câu chuyện giản dị mà ấm áp ngọt ngào quá anh à. Cuộc sống dù có xù xì ở đâu thì vẫn luôn có những điều đẹp đẽ nho nhỏ như thế này lunh linh quanh ta, nếu chịu khó nhìn, anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  16. 2 nguoi gia, ngoi uong cafe voi nhau moi sang chu nhat, hanh phuc nao hon ha anh? 20 nam roi, 1 quang duong k ngan trong cuoc song. Cuoc song that dep ha anh!

    Trả lờiXóa
  17. Khi anh nói: Cafe Hà Nội là thế! Hơi già, hơi bảo thủ, hơi phong kiến một chút, nhưng chân thực và sâu nặng nghĩa tình biết bao làm em nhớ đến kỷ niệm năm ngoái khi làm chương trình ở HN, có qua gặp ông Vinh Phúc - nhà HN học.Mới gặp lần đầu mà ông chân tình như đã thân quen từ lâu vậy.Cảm xúc khi đứng trên hè phố rợp bóng cây, nghe tiếng hát về HN, và tiếng loa đổ động đi bầu cử mới thấy HN thực sự là HN, có gì đó rất riêng không lẫn vào đâu được, HN luôn làm người ta nhớ và yêu..
    Cuộc sống đúng là không biết thế nào, mới gặp ông vài tháng trước còn nhanh nhẹn khỏe mạnh là thế.Ông bảo đợi ông đi bầu cử về rồi muốn hỏi gì thì hỏi.Thế mà ông đã về nơi chín suối..Hà Nội sẽ luôn nhớ ông như tất cả người con tha hương nhớ HN vậy.

    Trả lờiXóa
  18. ycine: Vậy là em gặp Bác Phúc rồi à? Hồi anh làm Ký sự Thăng Long bác cũng làm cố vấn cho chương trình. Hiểu biết rộng, mực thước, khiêm tốn và thật dễ gần em ạ! Hôm anh đến viếng bác, thấy ghi giản dị: Nhà giáo Nguyễn Vinh Phúc mới thấy cảm động thật sự.

    Trả lờiXóa
  19. PhungPat: Cám ơn lời khen của em!

    Trả lờiXóa
  20. Lana: Cám ơn em! Anh hay nhớ những câu chuyện giản di thế này lăm!

    Trả lờiXóa