Các món ăn cứ đều đều diễu qua trước mặt các thực khách trên một băng chuyền chạy vòng vèo. Ai thích ăn món gì thì cứ việc lấy bỏ vào nồi lẩu trước mặt. Rất đơn giản, tiện lợi mà lại theo được đúng sở thích cá nhân của từng người.
Chợt nghĩ, lẩu băng chuyền cũng cho ta được nhiều bài học bổ ích, như chính cuộc sống đang ào ạt trôi đi, đầy cạm bẫy và bon chen. May mắn, rủi ro, thành công và thất bại, sự kiên nhẫn, bình thản và nóng vội. Chẳng thiếu một tình huống nào.
Cứ 25 món ăn trôi qua bạn mỗi phút, bạn phải quả quyết thật nhanh để lấy cho mình một món yêu thích. Chẳng khác gì cuộc đời. Các cơ hội luôn luôn mở ra và đến với bạn. Bạn phải nhanh tay, lẹ mắt và đủ quyết đoán để tận dụng nó. Nếu bạn chần chừ, món ăn sẽ đi qua. Cũng giống như cơ hội sẽ trôi qua. Và bạn sẽ phải chờ rất lâu để nó xuất hiện trở lại. Và cũng có thể là không bao giờ nó xuất hiện nữa.
Bạn thích ăn món rau cải chẳng hạn. Trong khi người khác lại thích món thịt dê núi. Nhưng rồi món rau cải bạn thích thì chẳng thấy đâu mà món dê núi người khác thích thì cứ đến ùn ùn. Bạn cay đắng nhận ra rằng, cũng như cuộc đời đầy khó khăn trước mặt, đôi khi cái mà bạn ghét cay ghét đắng lại chính là cái mà người khác đang thèm muốn và ước ao để có được.
Bạn reo lên khi có món nấm Kim Châm mà bạn thích đang đến gần. Bạn chờ đợi nó vài giây nữa thôi là có thể với tay lấy được. Nhưng rồi người ngồi ngay cạnh bạn, ngay trước lượt bạn lại với tay lấy mất. Thật là thất vọng. Nhưng biết làm sao được. Cơ chế thị trường đang gõ cửa từng gia đình và rõ ràng là đối thủ cạnh tranh nhiều khi lại là người ở gần bạn nhất.
Hải sản là một trong những thứ được chờ đợi nhất ở Lẩu Băng Chuyền. Nó lại là món đắt tiền nên thỉnh thoảng mới được nhà bếp đưa ra. Thật khó có thể đến lượt bạn vì biết bao nhiêu người ngồi đằng trước cũng đang chờ đợi nó. Thế đấy! Những thứ có giá trị bao giờ cũng liên quan đến ganh đua, chen lấn và hồi hộp. Nó bắt bạn phải học bài học về sự kiên nhẫn chờ đợi.
Món thịt bò Mỹ cũng thế. Rất đắt tiền và ít khi xuất hiện. Vậy mà hôm nay nó lại trôi qua mặt bạn tới mấy lần. Đơn giản là vì mấy vị khách ngồi ở lượt phía trước bạn kiêng món này vì sợ cái mùi gây gây khó chịu của nó (thật là kỳ lạ khi có người sợ thịt bò). Thế là món ngon ấy cứ mặc nhiên đi qua để đến với bạn. Bạn thấy không? Cũng như cuộc đời này, bạn chỉ có thể thành công nếu gặp may mắn thôi. Nhớ nhé, không gặp may mắn là vất vả lắm đấy.
Lẩu Băng Chuyền là loại nhà hàng mới du nhập vào Việt
Bác nhiều cảm hứng nhỉ :)
Trả lờiXóaThèm lẩu rồi bác ơi:)
Đang đói meo thì đọc được bài này của anh. Hí hí...
Trả lờiXóaThiệt tình là em hong thích lẩu băng chuyền, vì người ăn phải ngồi xa nhau quá. Nhất là khi đi ăn với một tá bạn, ai cũng muốn nói chiện với em hè hè...thật là khó xử lí.
Nhưng bài của anh rất hay khi ví lẩu băng chuyền với những cơ hội lần lượt đến với mình, phải nắm bắt ngay hoặc nhìn nó trôi qua đầy tiếc nuối. Hi hi...chí lí lắm ạ. Em cám ơn anh lắm.
Mong rằng năm nay, em sẽ được cám ơn anh dài dài :-)
@ Mr Thuy:
Trả lờiXóaBái phục ông anh!
Tiêu đề 'Lẩu băng chuyền', mới nhìn thấy bình thường thôi, đọc xong thấy tiêu đề chuyển thành 'Lẩu cuộc đời'. :D
Mở thêm công ty 'Định hướng tương lai' đi anh Thụy ơi! ;))
Trời ơi luận hay quá. Lãng mạn đan xen với thực tế thời cuộc.
Trả lờiXóaKhi nào anh Thụy cho bọn em đến Lẩu Băng chuyền 'chiêm ngưỡng' tí nhé, cho có thực tế sau khi đọc bài này của anh. :)
Giống Titi, thật là khổ khi đang đói meo lại đọc luôn bài này, nào là rau cải, hải sản, thịt bò Mỹ... cứ lần lượt trôi qua mắt, càng đói. huhu.
Một chiêm nghiệm rất hay và rất đúng trong một bữa ăn rất hấp dẫn nhỉ. Em chắc không đủ kiên nhẫn để ăn theo kiểu này, dù biết chờ đợi luôn có sự thú vị
Trả lờiXóauhm, đối với công việc làm ăn, mấy năm sau này em bắt đầu tin vào câu, thiên thời địa lợi. Khi có may mắn rồi thì ko cần động đậy chi nhiều vẫn thành công. Khi hết thời thì có cố vơ vào cũng vô ích.
Trả lờiXóaEntry hay nhứt của tháng.
Trả lờiXóaĐi ăn lẩu băng chuyền, em chỉ nghĩ sao bạn Nhật tài tình thía, mình có copy được không nhỉ? Nhưng lẩu băng chuyền của bạn phù hợp với lối sống công nghiệp, còn ở ta vẫn khoái la cà, ngồi nhâm nhi kiểu Highway hơn, Nhưng bạn cũng có Ashima để ngồi quây quần, các bác nhà mình thích kiểu thịt chó mắm tôm hơn, vào Ashima các bác không quậy tá lả được,
Trả lờiXóa@ Lu:
Trả lờiXóaTừ chiêm nghiệm của Lu: 'Thiên thời, địa lợi' sẽ có một bài viết về câu nói này. Chuyện của nhiều người Việt ở Hải ngoại và có một phần rất rất nhỏ liên quan đến người thân.
Và nhiều lúc mình chọn một chỗ ngồi trong dây chuyền một cách vô thức, nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến việc mình có lấy được đúng món mình thích không. Giống như nhiều lúc mình rẽ một bước ngoặt rất cảm tính, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội về sau của mình.
Trả lờiXóaCông nhận là phụ thuộc nhiều vào "thiên thời địa lợi".
Anh ơi, em tham lam lắm nên cứ cuống hết cả lên với các "cơ hội cuộc đời" của anh. "Măm" xong một "cơ hội" lại thấy sao "cơ hội" mà người bên cạnh chụp được hay ho ngon lành thế chứ.
Trả lờiXóaHình như nước dùng của loại "lẩu moment" này nhạt nhẽo hơn "lẩu đại đoàn kết truyền thống" anh ạ.
Entry của anh thú vị ghê.
Ivu: Ngồi ăn, cứ nghĩ ngợi linh tinh thôi. Khổ thế đấy!
Trả lờiXóaTiti: Đúng rùi! Lẩu băng chuyền không phù hợp với liên hoan, gặp mặt một nhóm bạn đâu em ạ!
Trả lờiXóaHà hà, không hiểu sao anh cứ hay nghĩ linh tinh thế đấy em ạ!
HwoangNguyen: Hì hì! Đúng là câu chuyện của lẩu băng chuyền thật có gì đó giống như câu chuyện cuộc đời nhỉ?
Trả lờiXóaLana: Confidential nhé! Chỉ em và Titi, Vhlinh thôi thì anh đồng ý ngay.
Trả lờiXóaDHP: Vì đọc bài viết của em, anh biết em thực sự là người có trình độ và gu ẩm thực. Thế thì em không ăn cái lẩu đầy tính chất công nghiệp này được đâu.
Trả lờiXóaLu: Rất chính xác! Gặp thuận lợi, ít vất vả, thu hoạch vẫn nhiều. Không gặp thuận, có cố mấy cũng chỉ may mắn đủ ăn.
Trả lờiXóaNLVD: Hà hà! Cám ơn em! Tháng này, thật vui khi VMC bầu anh có một cái com hay nhất. Giờ đến em cho anh có cái entry hay nhất. Thật là vui!
Trả lờiXóaLan: Đương nhiên rồi! Highway 4 thì ngồi túm tụm được. Nhậu nhẹt, nhâm nhi được. Lẩu băng chuyền nó thực sự là sản phẩm của xã hội công nghiệp mà em!
Trả lờiXóaHóa ra em cũng hay ra Highway 4 hả? Vậy mà sao mình chưa gặp nhau nhỉ? Hì
like2chat: Hay lắm! Giá anh biết trước, anh sẽ đưa vào bài ý này của em thì còn hay nữa.
Trả lờiXóaVhlinh: Đúng rồi, cũng như trong tình yêu thôi, chúng ta dành nhiều thời gian chọn cho mình một cơ hội, để rồi ta lại thèm ngay cơ hội của người khác (nhà hàng xóm chẳng hạn). Hì!
Trả lờiXóaSao em cũng đi ăn lẩu băng chuyền mà chả nghĩ ra cái gì hay ho như thế này nhỉ? Đúng là có rất nhiều người bị quả táo rơi vào đầu, nhưng chỉ có Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn...
Trả lờiXóaAnh ơi nếu mình không có cơ hội thì làm sao mà chọn đây.Cuộc đời nhiều khi cũng đầy bất công: kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.Hu hu...
Trả lờiXóaEm thì nghĩ trong tình yêu cũng như trong công viêc chúng ta phải tạo ra cơ hội cho chính mình, cùng đi tìm nhau thì chắc sẽ gặp nhau sớm hơn anh nhỉ !
Yếu tố may mắn có thể chỉ chiếm 1% nhưng nó lại là yếu tốt mang tính quyết định tới 99% ?!
Em mới đi một nơi gọi là " Bàn thờ Tổ quốc " , xúc động , tự hào và phải nói là rất đẹp các anh chị ah !
VMC: Trời đất! Người giỏi giang mà khen thì hay rồi!
Trả lờiXóaycine: Bàn thờ Tổ quốc là ở đâu đấy hả em?
Trả lờiXóaĐúng là may mắn chỉ chiếm nhỏ thôi, nhưng nó lại có tính chất quyết định chẳng nhỏ tí nào!
Hì, vì chưa hội tủ đầy đủ các yếu tố có thể như thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên chưa gặp nhau, anh nhỉ?
Trả lờiXóaBài viết của anh rất ý nghĩa. Trong cuộc sống đúng là chúng ta phải đi tìm lấy cơ hội, cộng với chút may mắn thì sẽ sớm gặp được nó. Cũng như khi đi ăn lẩu băng chuyền này, chắc chúng ta phải cố gắng ngồi càng gần đầu băng chuyền càng tốt :-))
Trả lờiXóaLan: Trời đất! Gặp nhau thì làm gì mà phải hội tụ nhiều yếu tố thế em ơi! Chị Titi đang tổ chức Tân niên cho mọi người đây này. Cứ chờ tí đi em!
Trả lờiXóantd: Hà hà, không hẳn là ngồi đầu băng chuyền mà đã tốt đâu nhé! Em cứ thử đi! Hì hì!
Trả lờiXóa@Thụy: Em đề nghị bác tổ chức buổi offline ở lẩu băng chuyền dành cho các blogger ở HN để chiêm nghiệm xem những điều bác nói viết đúng không. Đồng ý đi nhé. Rẻ ấy mà!
Trả lờiXóa@TDM: Em biết chứ nhưng em nói đấy là theo lý thuyết :-)) Bên này chưa thấy có lẩu băng chuyền để thử nhưng Sushi băng chuyền thì rồi.
Trả lờiXóa@VMC: VMC ơi chậm rồi, anh đọc lại còm phía trên của anh Thụy "Lana: confidential nhé..." mà coi. hihi.
Trả lờiXóa@Anh Thụy: Trời ơi đọc cái còm của anh sướng quá đi mất. 1 là sẽ được bước từ entry ra thực tế với Lẩu Dây Chuyền, 2 là được cái 'chỉ em và Bí và Titi' - nghe có vẻ ưu tiên quá (hoặc là 'cái hội hay kèo, thôi đãi chúng nó một bữa cho rảnh nợ'). Dù thế nào thì vẫn cứ thích. :)
@Lana: Thôi, thế để bác Thụy mời mình bữa khác vậy.
Trả lờiXóa" Bàn thờ Tổ quốc " là Côn Đảo đó anh.Năm ngoái một đoàn hơn 400 nhà sư, nhà ngoại cảm Bích Hằng và phái đoàn của chính phủ đứng đầu là bà Nguyễn Thị Doan đã ra Côn Đảo làm lễ cầu siêu cho anh linh các Liệt sỹ.Nhiều sự việc kỳ lạ đã xảy ra và kỳ lạ nhất là Cô Sáu đã nhập vào Bà Doan ...Hôm nào em sẽ nói rõ hơn cho cả nhà cùng nghe.
Trả lờiXóaE hèm, nhà tổ chức sản xuất đây, à tổ chức offline có mặt đây ạ.
Trả lờiXóaEM dơ tay đầu hàng lẩu băng chuyền. Ai cũng bit, offline thì ăn là phụ, nói chiện là chính nhưng mừ cứ phải nhoài qua mặt nhau mà lói. Hoặc là phài gào thật to mới mong người kia nghe thấy giề. Thật là khó đỡ :-D
Em chắc anh VMC lâu nay bị đói thế nào đấy, offline là chỉ mong măm măm cho nên rất chi là hí hửng với lẩu băng chuyền :-P
VMC: Vậy rốt cuộc, em vẫn thích lẩu băng chuyền, đúng không?
Trả lờiXóaLana: Đúng rồi em! Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn thích, đúng không?
Trả lờiXóantd: Vậy thì khi nào về Việt Nam em thử nhé!
Trả lờiXóaycine: Trời đất ơi, đúng thế hả em? Đúng thế hả? Em làm anh hồi hộp!
Trả lờiXóaTiti: Chiều VMC tí đi mà em!
Trả lờiXóaOài, bên nhà Lừng Titi mới nói bữa nay ăn trưa với VMC, giờ lại bảo VMC đói, chắc Titi ăn thế nào hết phần của VMC rồi? :)
Trả lờiXóaLana: Vậy thì chỉ có anh em mình là đói thôi. Hu hu!
Trả lờiXóa@Bác Thụy, Lana, Titi: Đói thì không đói, chỉ muốn kiểm nghiệm những điều bác Thụy viết trong entry này mà thôi.
Trả lờiXóa@VMC: thôi mà, anh thú nhận đi. Trưa qua em thấy anh ăn gần 2 suất, đúng kiểu Nam thực như hổ. Có gì mừ xấu hổ chứ :-D
Trả lờiXóa@A THụy: ok, em chiểu cả 2 anh. Dưng em có điều kiện này, phải cho em ngồi gần 1 trong 2 anh vì em hong thích gào, hong thể gào to trong lúc ăn các anh nhá :-D
Titi: Sao mà lúc ăn phải gào thế em? Mà ngồi gần á, sợ anh và VMC lại tranh nhau ngồi gần em ấy chứ!
Trả lờiXóaAnh Thụy ơi, chúng mình chơi hội đồng đi, chia nhau mỗi người ngồi tản ra một chỗ, ai kịp lấy gì cứ lấy thật nhanh: rau cả, thịt bò Mỹ, nấm kim châm, hải sản... rồi chia nhau (cái này là kiểu của thương gia Trung Quốc đấy - cùng kéo nhau làm giàu, hì).
Trả lờiXóaĂn xong ra chỗ khác uống cà phê nói chuyện. Theo chị kiểu lẩu băng chuyền này chắc lo ăn thôi Titi ơi, khỏi nói :)
Oái, anh hong bit à. Em ăn chậm lắm, mà phải vừa ăn vừa nói cái gì đó không thì thấy lãng phí thời gian ở bên nhau lắm . Hị hị...
Trả lờiXóa@lana: úi chị ơi, rất đau lòng là sau khi ăn có mấy khi ra được cà phê đâu chị. Hic...
Lana: Cái đoạn em viết "Theo chị kiểu lẩu băng chuyền này chắc lo ăn thôi Titi ơi, khỏi nói :)" làm anh cười một mình đây này. Cứ như là đi đánh giặc ấy!
Trả lờiXóaTiti: Em hay thật, đi ăn mà còn lãng mạn thế à? Còn biết phí thời gian ở bên nhau hả em? Đi ăn thì nên tập trung vào chuyên môn chứ hả?
Trả lờiXóa