Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

THE NEW YORK TIMES



Email từ cô gái có tên là Miriam O’llery, được dịch sang tiếng Việt gửi kèm với lời đề nghị hấp dẫn “chúng tôi là đối tác truyền thông độc quyền của tờ New York Times, đến Việt Nam tìm kiếm đối tác. Chúng tôi muốn gặp anh để bàn về việc hợp tác như thế nào trong tương lai. Đoàn nhà báo của chúng tôi đang có mặt tại đây để thực hiện các cuộc phỏng vấn. Vì thế, đề nghị anh bố trí một buổi gặp”.


Nghe cũng hấp dẫn. Thời buổi lạm phát. Công ty đang gặp khó khăn. Có đối tác đến đề nghị hợp tác tốt quá. Tội gì mà không gặp. Biết đâu lại kiếm được một nhà đầu tư nghiêm túc thì đúng là cơ hội lớn.


Nghĩ thế, định gọi cô giúp việc gửi email cho đối tác theo địa chỉ reply. Nhưng chợt băn khoăn. Nào đã ra đâu vào đâu đâu. Đối tác đến đâu có ít. Hỏi loằng ngoằng dăm câu ba điều rồi lại bỏ đi không hồi âm. Thôi thì đành tự làm. Việc nếu không thành cũng chẳng ai biết. Đỡ phiền!


Băn khoăn là thế nên đành phải tự bốc máy di động gọi cho cô Miriam O’llery nào đó, với một thứ tiếng Anh mà bất cứ một người Mỹ nào nghe tôi nói, chắc cũng đều phải bịt mũi mà tống ra khỏi cửa. Sau một hồi toát mồ hôi, hai bên cũng hiểu được rằng cô đang đi nghỉ với gia đình ở TP. Hồ Chí Minh. Sẽ tới Hà Nội vào ngày thứ 4 và thứ 6 thì gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng.


Đúng hẹn, cô tới văn phòng tôi cùng với một phóng viên, được giới thiệu như vậy, tên là Arthur. Hai bên chào hỏi. Trao namecard rồi hồ hởi vào cuộc. Có lẽ đã biết trước trình độ tiếng Anh của tôi, nên cô mang theo một người phiên dịch khá giỏi giang.


Nói. Dịch. Nói. Dịch. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Tình hình là như thế này: New York Times có kế hoạch làm một số phụ trương về Việt Nam. Đây là lần đấu tiên New York Times tới Việt Nam viết bài trực tiếp bằng con đường ngoại giao. Phía bạn đề nghị tôi giới thiệu một số doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam để phỏng vấn Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc. Đồng thời, mời quảng cáo trên số phụ trương này. Tất nhiên, nếu mời được quảng cáo thì sẽ đăng bài phỏng vấn và Công ty tôi cũng sẽ được hưởng quyền lợi hoa hồng gì đó.


Bạn nói với tôi giá quảng cáo một trang (full page) là 98,000 USD. Nếu làm phần tám trang, diện tích nhỏ nhất có thể, thì giá là 33,000 USD. Nghe xong giá, đã thấy quá đắt, và chẳng khả thi mấy. Thật khủng khiếp nếu một công ty nào đó ở Việt Nam chi ra tới 1,7 tỉ VND để in một kỳ quảng cáo trên báo, dù là tờ báo nổi tiếng như New York Times.


Rất ngạc nhiên vì giá quảng cáo của New York Times đắt quá! Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa là đến New York Times mà cũng phải sử dụng chiêu đăng bài phỏng vấn để mời quảng cáo thì lạ thật!


Đúng là lạm phát chẳng tha một thương hiệu nào? Kể cả những tên tuổi lẫy lừng thế giới!



22 nhận xét:

  1. Hình như tổng cục du lịch đang tìm đối tác quảng bá du lịch đấy anh Thụy. Mấy ông bên đấy chịu chơi phết, thuê cả CNN, BBC cơ mà. Biết đâu lại trúng đậm ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Vầng, thời buổi khủng hoảng kinh tế mừ anh, rất cần những chiêu thực dụng. Ít ra là để tồn tại, mừ chúng ta ai cũng có quyền tồn tại ngang nhau phải không ạ? Bên Mỹ như bạn Lu nói, lại còn là một thị trường cực kỳ khắc nghiệt nữa thì những chiêu bài thực dụng, mà chẳng ảnh hưởng đến ai như trên lại càng cần thiết. Em chỉ nghĩ nông cạn được thế thôi, anh :-)

    Trả lờiXóa
  3. Ồ, có gì lạ đâu anh. New York Times, Washington Post, thậm chí cả Times, Newsweek đều áp dụng chiêu này hết. Và họ làm thế từ khá lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  4. HwoangNguyen: Anh biết vụ này, chi khá nhiều tiền. Nhưng không đến lượt mình đâu em ạ! Chán thế chứ!

    Trả lờiXóa
  5. Titi: Đối mặt với khủng hoảng, người ta phải thực hiện tất cả những giải pháp nào có thể. Nhưng cái chiêu này, như VMC nói ở dưới, họ làm đều đặn, chứ đâu có phải chống chọi với khủng hoảng mới làm đâu. Hóa ra là anh không biết. Hic!

    Trả lờiXóa
  6. VMC: Vụ này thì đúng là anh không biết! Hóa ra, người khổng lồ cũng sử dụng nhiều chiêu quen thuộc, tầm thấp nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Ô, có khi những chiêu bài này lại do chính những người khổng lồ nghĩ ra ấy chứ bác

    Trả lờiXóa
  8. Anh: Ừ nhỉ? Rất có thể. Mình là dân ăn theo thôi ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  9. Hè hè...theo em bit thì họ nghĩ ra nó để chống chọi với khủng hoảng riêng, ròi khi hủng hoảng chung thì tiếp tục phát huy ợ :-D Sori em chẳng nhớ đọc được ở đâu nữa :-P

    Trả lờiXóa
  10. Hóa ra các anh Hai, anh Cả cũng xài chiêu này. Ngày xưa em mới ra công ty, làm đại lý quảng cáo cho các báo cũng dùng chiêu này mãi. Cứ làm cho nó hoành tráng, tường gì, hóa ra mời đăng quảng cáo. Vui thật anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. hà...anh gặp tay cò buôn nước bọt trung gian ăn huê hồng rồi. Ở bên Mỹ thì nhận thơ quảng cáo, điện thoại dụ dỗ kiểu này là xưa lắm rồi anh ơi...chẳng ai tin cả đâu :))

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Hì hì! chắc là một cuốn cẩm nang về kinh doanh nào đó em ạ!

    Trả lờiXóa
  13. DHP: Đúng thế! Mới biết mình khôn mấy cũng vẫn thua tài các đại gia rất xa.

    Trả lờiXóa
  14. Lu: Vậy hả? Anh cũng biết chiêu này cũ, nhưng không nghĩ là tên tuổi như The New York Times mà cũng áp dụng ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  15. Báo chính thống thì dân chuyên nghiệp cũng chảnh lắm, ko chịu làm mấy case đi dụ dỗ tìm nhiều người chịu đăng quảng cáo như thế này đâu, theo em nghĩ. Nhưng báo nào cũng có một cơ đội cộng sự viên làm chân rết, họ tìm được nhiều người chịu đăng quảng cáo thì họ có thêm tiền huê hồng thôi. Có những cộng sự viên biết rõ nơi nào có thể nổ được (for example --> Châu Á) nên họ phát triển sang khu vực đó thôi mà anh. Ở Mỹ cạnh tranh cao, và những công ty cá mập đâu có chịu dễ dàng cho giới báo tiếp xúc đưa tin đâu? tất cả họ đều confidencial vì ngại báo chí đưa tin không đúng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ, đặc biệt họ đều đã có thương hiệu xì-tốc rồi. Tụi Mỹ có nhiều trò kinh doanh láu cá vặt lắm, ngay cả Việt Kiều về bên nước nói gì cũng nên kiểm tra lại, vì trăm người trăm kiểu thời buổi này biết tin ai? Dân Mỹ có câu này --> "this is America so nothing is free!". Đằng sau những lời rao mời tốt đẹp sẽ có những dòng kết buộc, thường là ko có lợi cho khách hàng, được ghi nhỏ xí và nằm khiêm tốn ở một góc nào đó trong tờ hợp đồng ;))

    Trả lờiXóa
  16. @ Mr Thuy & Lu:
    Cho HwoangNguyen rút lại cái Comment đầu tiên nhá.
    Bởi vì có Lu là người thực, việc thực rồi.

    Trả lờiXóa
  17. Lu: Hóa ra là kinh doanh truyền thông ở đâu cũng phức tạp và nhiều cạm bẫy. Em rất là giỏi Lu ạ!

    Trả lờiXóa
  18. HwoangNguyen: Thôi mà, có Lu là người thực việc thực, thì com của HN lại càng hay chứ sao!

    Trả lờiXóa
  19. @ Mr Thuy: Thanks, mời anh sang nhà em nghe Quan Họ nhé. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI.
    Em phải logout đây, bận chút việc anh ạ.

    Trả lờiXóa
  20. HwoangNguyen: Cám ơn em! Hay lắm! Hì, em cho anh rinh cái đấy về blog anh nghe được không? Mà em có cho thì làm thế nào để anh chuyển về dược nhỉ? Hic

    Trả lờiXóa
  21. Quan họ mà, không hay sao được. :D

    Cái này là tiện ích có sẵn của blogspot mà, anh làm như sau:

    Đăng nhập Blog
    Chọn mục Bố cục --> Thêm tiện ích ---> HTML/Javasript
    Thêm chức năng bên thứ ba hoặc mã khác cho blog của bạn.
    ---> Nhúng mã vào khung soạn thảo ---> Lưu ---> Xem Blog.
    =========================
    Đoạn mã cần nhúng, qua blog của em lấy, bằng cách sau (vì khung comment này không cho gửi đoạn văn bản có kèm theo mã nhúng).

    CLICK CHUỘT PHẢI vào khung hình video clip, sau đó chọn Copy embed html --> trở lại trang của anh, sau đó Paste (Ctrl+V) vào khung soạn thảo là xong.

    Trả lờiXóa
  22. HwoangNguyen: Để anh cố gắng làm xem sao! Hu hu! Sợ khó quá làm không nổi.

    Trả lờiXóa