Đã nhiều lần tôi định viết về một số bạn cán bộ, nhân viên của tôi. Những người, ở mức độ này hay mức độ khác, thực sự đang cùng tôi gánh vác công ty này. So với nhiều người, chưa hẳn họ đã là những cá nhân xuất sắc, nhưng các bạn ấy là những người tận tụy, tận tâm và sẵn sàng chia sẻ cùng tôi những khó khăn, cả vào những lúc gian nan nhất.
Tôi còn nhớ, cách đây chừng năm năm, một bạn đến chỗ tôi làm công việc kế toán. Thời gian ngắn sau, do vài thay đổi, bạn ấy phải nghỉ việc. Chiều hôm ấy, bạn ấy vào phòng tôi, bày tỏ nguyện vọng tha thiết muốn làm việc ở công ty và dù bị ảnh hưởng bởi nhiều lý do khách quan, bạn ấy vẫn hứa sẽ làm thật tốt công việc của mình.
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại đồng ý. Có thể là do tôi không muốn thấy cảnh một phụ nữ cứ phải trình bày mãi nguyện vọng của mình mà không được đáp ứng. Cũng có thể vì tôi chỉ thấy người ta bỏ tôi là nhiều, mà chưa thấy ai xin tôi cho làm việc. Nhưng dù lý do nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã có một cộng sự đắc lực, để rồi sau này, bạn ấy đã sát cánh cùng tôi đi qua nhiều cơn giông bão mà tôi đã kể ở các bài trước.
Khoảng 3 năm trước, sau khi nhóm hai bạn thân thiết nhất bỏ công ty chúng tôi, ra thành lập một công ty mới. Họ lấy hết khách. Lôi kéo hầu hết cán bộ, nhân viên cùng cánh vế đi theo, hoặc nằm vùng lại công ty để do thám và vợt khách hàng. Lần ấy, công ty khó khăn lắm. Tiền cạn. Việc thiếu. Nhân viên bị lôi kéo. Lòng người hoang mang. Làm việc thì ít mà bàn tán xôn xao, chia rẽ thì nhiều.
Sau khi cân nhắc, tôi quyết định mời toàn thể cán bộ, nhân viên dự bữa cơm tại một nhà hàng trên đường Lý Thái Tổ. Chúng tôi gọi vui đó là Hội nghị Diên Hồng. Bữa cơm đó đương nhiên là có cả một số spy nằm vùng cũng dự. Họ sẽ chẳng làm gì tốt đẹp cho tôi cả. Biết thế, nhưng tôi vẫn quyết định thẳng thắn với tất cả mọi người, trong đó có cả các Giuda như vậy.
Tôi nói tình hình công ty đang rất khó khăn. Việc làm thiếu. Tài chính hạn chế. Vì thế, tôi bắt buộc phải làm một việc không hề mong muốn là hạ lương của tất cả mọi người xuống. Trong tình hình này, tôi mong mọi người thông cảm và chia sẻ cùng tôi khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn nào tìm được một chỗ làm việc tốt hơn, lương cao hơn mà xin nghỉ thì tôi cũng hiểu và thông cảm. Hoàn toàn không trách cứ gì.
Các spy nằm vùng thì hân hoan ra mặt. Lương của họ bị hạ thì cũng có nghĩa gì đâu. Vì họ hưởng lương ở chỗ khác nữa. Một số cán bộ trung kiên của tôi thì bình thường vì họ đã được tôi thông báo trước. Chỉ có một trường hợp làm tôi hết sức ngạc nhiên.
Cô đến chỗ tôi làm hành chính. Thời gian ngắn sau, cô chuyển vào làm tài vụ. Từ tài vụ, cô lại chuyển sang làm sản xuất. Vào lúc tôi họp cuộc họp nói trên thì cô là người bị giảm lương nhiều nhất. Tôi nhớ là phải trên một phần ba mức lương cô đang được hưởng. Dù vậy, tôi vẫn chẳng thấy cô nói gì, biểu hiện gì, phàn nàn gì cả.
Chúng tôi chuyển hướng kinh doanh. Cô xung phong đảm nhận một dự án. Công việc vất vả lắm. Nhưng rồi dự án cô phụ trách cứ đi băng băng. Chúng tôi vượt qua thời kỳ khó khăn từ lúc nào chẳng biết. Và cứ mỗi lần vượt qua được chút khó khăn, chúng tôi lại khôi phục trả lại cô một bậc lương. Cho đến khi tôi viết bài viết này, chúng tôi mới khôi phục lại đúng mức lương mà cô đã được hưởng từ gần 3 năm trước, cách đây có vài tuần.
Ai đó nói những người phụ nữ không được xuất sắc về nhan sắc thường chăm chỉ và ít đòi hỏi. Với cô thì quan điểm này sai hoàn toàn. Cô là một trong những người xinh đẹp nhất ở chỗ chúng tôi. Môt “chân dài” thứ thiệt nữa là đằng khác.
Cũng có ai đó khẳng định rằng kiểu ấy thì chỉ có thể là gì đó của Sếp thì mới làm việc thế được chứ! Cô thì lai chẳng là gì của tôi cả. Cô không thích đi ăn với tôi vì tôi chỉ ăn những thứ cô rất sợ. Hôm nào công ty tổ chức đi đâu chơi có mặt tôi là cô lẩn rất nhanh. Tóm lại, lúc nào cô cũng đứng ở rất xa chỗ tôi.
Đó chỉ là hai trong số nhiều bạn, sau Hội nghị Diên Hồng lần ấy, vẫn ở lại cùng chúng tôi để đi qua những tháng ngày gian khó nhất. Tôi muốn vinh danh họ, tên thật, người thật và cả ảnh nữa. Tiếc thay là các bạn ấy lại không đồng ý.
Có lần làm việc với đối tác, một anh hỏi tôi: “Ông làm thế nào mà tuyển được cô ấy thế. Xinh đẹp, giỏi giang mà lại rất chịu khó”. Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Khi cô ấy đến, tôi có nghĩ cô ấy ở lại với chúng tôi lâu thế đâu.
Nhân chuyện này, tôi sẽ kể tiếp về những câu chuyện xung quanh vấn để nhân sự ở một công ty tư nhân. Biết đâu, nó cũng là những câu chuyện không kém phần thú vị.
Hy vọng cô ấy sẽ trụ lại lâu ở cty của anh.
Trả lờiXóaVạn sự khởi đầu nan nhưng gian nan vẫn không nản nên bây giờ mới có 1 anh Thụy viết blog cho em đọc nè, hihihi...Em hy vọng năm sau em về sẽ được gặp anh Thụy nếu anh có chuyến công tác vào SG hén anh.
Trả lờiXóamà nhờ loạt bài này em mới biết anh Thụy làm truyền thông, cháu em-con anh Hai_ đang học năm cuối RMIT, ngành Multimedia, em thấy ngành truyền thông là ngành rất kén người, như em thì mãi mãi không thề làm truyền thông được rồi.
Trả lờiXóaHi hi...em biết chị này nha...Hôm trước chát với nhau chị ấy cũng nói với em rất nhiều điều ý nghĩa về anh và công ty.
Trả lờiXóaPhòng sản xuất Dolphin Media muôn năm!
Vấn đề đào tạo xong quay lại phản thầy thì em gặp rồi ấy chứ, mà là người Việt Nam mình nhé.
Trả lờiXóaLady ấy được em training kỹ lưỡng như người trong gia đình, học được vài thứ thì lại tưởng là đủ giỏi rồi. Lady đó nghĩ kinh nghiệm nghề nghiệp em học ở công ti trong 10 năm và mài đũng quần ở trường hơn 5 năm là dễ xơi lém, vì thấy em túm gọn lại cho dễ tiếp thu mờ.
Lady chưa đỗ thèng ghè đã đe hàng Tổng, lên tâu với xếp nhớn là em thế này em thế kia, blah blah blah.
Boss đó kêu em lên bảo là, "từ nay mầy training lính phải biết nhìn người. Tao thấy mầy tốt với nó thế mà nó vừa lên mét với tao về mầy lung tung. Nó là người cùng nước của mầy nhưng nó như thế thì tao thấy ko xài được!"
Thế là em ko cần động dao động thớt gì cả, boss nhớn đã đẩy cho lady đó đi luôn vì tội, "complain linh tinh suốt, nhức đầu, lại gây rối loạn trong nhóm ko tập trung làm việc được"
@anh Thụy: Có được nhân sự giỏi, tận tụy, trung thành, là một điều hết sức may mắn.
Trả lờiXóa@HPLT: uầy, c trở lại rùi à?? Chị đi đâu lâu thía?? :X
Trả lờiXóaĐến bây giờ, chắc anh đã găm đầy mình kinh nghiệm nhìn người ròi. Hí hí... em thì nghĩ, kể cả khi có kinh nghiệm nhìn người thì ta vẫn có thể bị những hoạn nạn khác. Vậy cho nên, công ty của anh đã vượt qua được những đận tưởng chừng sụp đổ đến nơi như vậy cũng là một thành công lớn, anh vẫn giữ được một số cộng sự thân tín là nhiều may mắn rồi :-)
Trả lờiXóaVMC: Anh cũng hy vọng thế! Nói chung, trong cái rủi, mình cũng gặp nhiều cái may em ạ!
Trả lờiXóaPhung Tran: Đúng là ngành truyền thông kén người em ạ! Mà dân RMIT làm truyền thông tốt lắm đó em.
Trả lờiXóaOK em! Anh có Chi nhánh ở Saigon. Vì thế, tháng nào cũng vào trong đó!
Sơn Nguyễn: Đoán mò là dễ bị sai lắm đó! Hì
Trả lờiXóaLu: Ông Boss của em thật là một người biết hành động đúng đắn, quyết đoán và cũng rất tình nghĩa nữa. Đáng học hỏi em ạ!
Trả lờiXóaHPLT: Cám ơn em! May mà anh còn có những bạn như vậy!
Trả lờiXóaHuyen Nga: Không khuyến khích việc sử dụng blog của người khác làm diễn đàn của mình đâu đấy nhé! Hì
Trả lờiXóaTiti: Đúng là kinh nghiệm khó mà có thể áp dụng vào công tác nhân sự. Có người tốt, thân tín là điều may mắn, là niềm an ủi lớn em ạ!
Trả lờiXóaVẫn tin là sự may mắn là cái còn lại của bao nỗ lực.May mắn không tự nhiên mà có và nó đến trong những lúc bất ngờ khi ta gần như tuyệt vọng.Hình như cuộc sống là thế.
Trả lờiXóaAnh ơi dẫn dắt một côn ty giống như câu chuyện chèo lái một con tàu ấy nhỉ?
Trả lờiXóaNhững nhân viên sát cánh cùng mình đi qua cả những lúc khó khăn nhất quả là đáng quý vô cùng anh ạ.
Cũng còn rất nhiều người để ta đặt niềm tin vào, anh nhỉ
Trả lờiXóaX30: Bác nói rất chính xác! Khi ta gần như tuyệt vọng thì lại như có quý nhân phù trợ vậy!
Trả lờiXóaLana: Đúng thế em ạ! Vì thế, anh sợ lắm! Hic. Công ty nào cũng phải có những con người kiên trung như thế em ạ!
Trả lờiXóaĐàm Hà Phú: May mà vẫn còn nhiều người như vậy em ja!
Trả lờiXóaEm đoán anh Thụy rất lãng mạn nè, tại người làm truyền thông thì cứ phải sáng tạo, hahah....
Trả lờiXóaEm thích cái cách anh Thụy respond cho bạn vô danh nào đó, anh đúng là 1 boss tuyệt, nếu là em thì sẽ del hay chửi lai, hahah...Anyway, em chia sẻ với anh việc cho dù anh không muốn làm boss thì giờ anh vẫn phải làm. Có người sinh ra đã có người dọn chổ sẵn, ra đời là làm boss, nhưng nhiều người phải bill up từ đầu. Mà khi đã build được rồi thì không bỏ được vì bao nhiêu con người đang sống với mình, nếu mình buông thì những người thân cận ấy sẽ thế nào. tâm trạng này em thấy anh Hai em trăn trở nhiều lần lắm rồi.
Em đọc ngược từ phần 6 tới phần đầu, xong đọc xuôi lại lần nữa, kết luận, loạt bài này rất hay anh à, nhưng em thích nhất phần này. Là người thật, việc thật. Chắc chắn rằng vẫn luôn có những người như thế
Trả lờiXóaPhung Tran: Cám ơn em! Em rất hiểu tâm trạng của những người làm chủ bất đắc dĩ như anh!
Trả lờiXóamoon: Đúng là luôn luôn có những người tốt em ạ! Hôm nay, đúng là sinh nhật cô nhân viên thứ 2 trong bài này đấy em ạ! Công ty đi liên hoan, lâu lắm, lâu lắm rồi, cô ấy mới lại ngồi cạnh anh. Rất vui! Cám ơn em nhé!
Trả lờiXóaEm rat thich doc loat bai cua Anh vi em cung biet Anh, va em cung thich 3 chu F : Faithful - Family- friends. Long Trung thanh la vo cung quy gia, de co duoc nhung gia tri chung quanh no doi hoi con nguoi ta fai day ban linh va trai nghiem. Anh dang co tat ca day! Chuc mung Anh
Trả lờiXóaNặc Danh: Cám ơn em! Anh thích 3 chữ F em ạ!
Trả lờiXóa