Lâu lắm rồi hai anh em anh mới lại gặp nhau. Là nhân viên cũ chuyển công tác đi đơn vị khác đã lâu, cô hẹn gặp anh đầu giờ một ngày làm việc. Vừa gặp, cô đã cười toe toét với một mớ những lời hỏi thăm hỗn độn không đầu không cuối.
Chuyện nọ xọ chuyện kia tới gần 10 phút. Lúc đứng lên, cô mới như sực tỉnh:
- Chết, em vô duyên quá! Đến mời sếp dự đám cưới mà mải chuyện. Tí thì quên! Em gửi anh cái thiếp. Chủ nhật này tới dự với tụi em cho vui anh nhé!.
- Bạn em đâu? Sao em đi mời một mình thế này?
- À, bạn em lo mời đám nhà bạn em. Em lo của em thôi. Gần 10 năm rồi còn gì anh. Trước thì máu cưới lắm. Cứ chần chừ mãi. Rồi mắc chuyện này chuyện kia. Giờ thì chẳng đừng được nữa mới quyết định tổ chức đấy anh ạ! Tự nhiên thấy cưới mình mà cứ bình thường, cứ bình thản như cưới ai ấy. Chẳng thấy háo hức gì nữa.
- Chán rồi chứ gì? Anh đùa.
- Không! Chán thì không chán anh ạ! Nhưng 10 năm rồi còn gì. Còn gì mới, còn gì háo hức nữa đâu. Cũng là một thủ tục cho nó xong chuyện thôi anh. Chẳng lẽ lại cứ lẳng lặng về mà ở với nhau.
Gần 10 năm yêu nhau. Là nhiều, quá nhiều, hay bình thường, hay khác lạ? Ít ai dám khẳng định. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cái mình thấy hay, chắc gì đã hay với người khác. Cái mình chê dở, biết đâu lại bao nhiêu người ao ước mà chẳng được.
Chợt như sực tỉnh. Anh liên hệ đến thế hệ của mình. Những người lính đi ra chiến trường, đối mặt với bom đạn, với hiểm nguy. Những người phụ nữ ở nhà chờ đợi mỏi mòn. Người 5 năm. Người 10 năm. Có người chờ mãi, chờ mãi mà người ra đi chẳng bao giờ trở về nữa.
Chiến tranh đã qua đi từ lâu. Các bạn trẻ bây giờ đâu có cần phải chờ đợi nhau, thử thách nhau lâu đến thế, dài đến thế đâu. Đừng dại dột mà để lâu đến thế mới cưới. Cũng đừng lấy con số năm tháng ngày càng lớn dần lên ấy làm thước đo cho tình cảm của mình.
Nghĩ thế, lúc tiễn cô ra cửa, anh nửa đùa nửa thật: “May cho cô nhé! Chờ đợi nó đến ngày này rồi mà nó thôi không cưới nữa thì rách việc đấy!”. Cô nhìn anh, cười to, cũng nửa thật, nửa đùa: “Có ai chờ ai đâu anh. Biết đâu chỉ là không có phương án tốt hơn thì sao. Mà anh nói em may à? Làm sao biết may hay không may hả anh?”.
Em thấy cô ấy nói cũng có lý.
Trả lờiXóaHahah...nên ai chưa cưới thì tranh thủ đi phải không anh? Em cũng sợ lúc nào đó bị "rách việc" nên tranh thủ luôn.
Trả lờiXóa"May" nhưng cần "Mắn" nữa bác Thụy ạ, không mắn - mệt ra phết đấy :))
Trả lờiXóaTự nhiên đã sắp xếp hết rồi bác nhỉ? Mọi thứ cứ nên "Thuận theo tự nhiên". Việt Nam ta ngày xưa theo thói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nay các con tự tìm hiểu nhau, nếu thấy thuận thì kết hôn còn không thuận thì làm bạn, không làm bạn được thì làm người dưng. Đấy mới đúng là quy luật tự nhiên bác nhỉ?
Trả lờiXóaEm không biết bác thế nào, chứ sau này nếu em có con gái, em sẽ chỉ tìm, giới thiệu và thuyết phục con gái của mình nên lấy người sống có đạo đức, còn quyền quyết định là thuộc về nó, không ép buộc được, có phải vậy không bác Thụy? Không lẽ mình có công sinh, dưỡng, giáo dục con gái mình thành người tốt, mà lại cho nó lấy thằng vô đạo đức, vậy là tự mình hại mình, hại con cháu mình, bác nhỉ?
Em thấy cô ấy nói đúng, chưa biết là may hay không may: :)
Trả lờiXóaVMC: Hì, cô ấy nói nước đôi thế thì đương nhiên có lý rồi em ơi!
Trả lờiXóaPhung Tran: Yêu nhau 10 năm rồi thì đương nhiên cưới là tranh thủ, là cho xong đi thôi!
Trả lờiXóaMC3: Úi giời, lại còn thế nữa! Thêm cả chữ Mắn ấy nữa thì khó lắm đấy em ạ!
Trả lờiXóaHN: Đúng thế! Anh đang có con gái lớn đây này. Tuy không bắt buộc, nhưng mình cũng phải hướng dẫn, phải tâm tình, phải có lời khuyên cho con. Không thì mệt lắm!
Trả lờiXóaĐàm Hà Phú: Khó nhỉ! Ai đó nói hôn nhân là 50/50 mà!
Trả lờiXóaLâu lắm rồi hai anh em anh mới lại gặp nhau. Là nhân viên cũ chuyển công tác đi đơn vị khác đã lâu, cô hẹn gặp anh đầu giờ một ngày làm việc. Vừa gặp, cô đã cười toe toét với một mớ những lời hỏi thăm hỗn độn không đầu không cuối.
Trả lờiXóaChuyện nọ xọ chuyện kia tới gần 10 phút. Lúc đứng lên, cô mới như sực tỉnh:
- Chết, em vô duyên quá! Đến mời sếp dự đám cưới mà mải chuyện. Tí thì quên! Em gửi anh cái thiếp. Chủ nhật này tới dự với tụi em cho vui anh nhé!
------------------------------------------
Đọc xong đoạn này thấy có vẻ như không phải sực tỉnh
Quen nhau lâu như thế mà vẫn quyết định cưới thì ko còn ai hợp hơn nữa đâu. Tự cô ấy hiểu đó là người đàn ông của mình, và anh ta cũng hiểu ko có người phụ nữ nào hợp hơn rồi. Thông thường quen nhau sau 2 hay 3 năm là đã chán nhau chửi bới tí toe rồi tìm đối tượng khác chứ đừng hòng đi đến đám cưới. Chẳng qua hợp thức hóa để con cái ra đời có tên bố mẹ đầy đủ thôi, bên Mỹ chuyện này là thường!
Trả lờiXóaHơ hơ...Cô này giống em hồi cưới chồng đó anh :-)
Trả lờiXóaHữu Cầu: Hì, sực tỉnh mà bạn! Lẽ ra thì ngay từ đầu đã nói rồi chứ đâu phải sau chừng 10 phút!
Trả lờiXóaLu: Ối giời ơi, em nói làm anh buồn cười quá. Quen nhau 2 hay 3 năm là đã chán nhau, chửi bới ti toe rồi hả em?
Trả lờiXóaTiti: Hì, thảo nào!
Trả lờiXóaTiti: Thế ra Titi yêu lâu quá nên những thứ dễ thương, đáng yêu đã dùng hết. Khi lấy nhau về chỉ còn toàn những thứ đáng ghét, thói xấu lòi ra. Cho nên bị chồng bỏ.
Trả lờiXóa@ND: ừa, đúng thế! Vì thế, mềnh bây giờ xấu tính cực kỳ. Có gì xấu thì phô hết ra để mong gặp được người yêu cả tính xấu của mềnh nữa. Ke ke ke...
Trả lờiXóaCưới vợ là cưới liền tay!
Trả lờiXóaChuyện tình yêu, cưới xin giờ cứ nhạt nhẽo, chán nhỉ!
Trả lờiXóaNặc Danh: Bị chồng bỏ hay bỏ được chồng. Chuyện riêng mà bạn, bình luận thế làm gì?
Trả lờiXóaTiti: Anh đây có thấy em xấu tính gì đâu. Sao phải nhận thế!
Trả lờiXóaX30: Ok bác! Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha!
Trả lờiXóahaidieugiandi: Nhân thể bạn nói, hôm trước tôi đi qua đâu quên rồi, thấy quảng cáo công nghệ cưới. Nghe cái từ công nghệ cưới cứ thấy nó thế nào ấy!
Trả lờiXóa