Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

CÔNG TY TƯ NHÂN 6



Gần 15 năm kinh doanh độc lập, tôi đã gặp nhiều thương vụ khác nhau. Có cái lớn, có cái nhỏ. Có cái hy vọng rất nhiều nhưng rồi không thành. Có thương vụ thì bỗng dưngnhư từ trên trời rơi xuống đầu tôi. Được thì tôi vui. Thảng nếu có không thì tôi cũng chỉ buồn nửa ngày là hết.

Nhưng có một thương vụ làm tôi tiếc nuối mãi…

Lần ấy, tôi được giới thiệu gặp bác Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc một công ty cổ phần của một quận nội thành Hà Nội. Bác đã ngoài 60 tuổi. Lẽ ra đã về hưu, nhưng vì là công ty cổ phẩn, được hình thành từ phong trào cổ phần hóa của Nhà nước, nên bác vẫn ở lại.

Bác nói với tôi là muốn bán cổ phần của công ty cho ai tin cậy. Cả công ty chỉ có 26 cổ đông, vốn là nhân viên của công ty từ hồi còn thuộc sở hữu Nhà nước. Tất cả đều bán hết. Ai mua, công ty đương nhiên là của người ấy. Là công ty cổ phần, bác chỉ yêu cầu tôi có tối thiểu 3 người mua, đủ để phù hợp với quy định hiện hành về loại hình công ty này.

Giá bán thật dễ chịu. Nó vào khoảng 750 ngàn tiền Mỹ. Số tiền này không lớn đối với nhiều người, nhưng vào lúc ấy, nó là quá lớn đối với sức của tôi. Nhưng vì cố gắng muốn mua cho được, tôi đã đi bằng nhiều đường khác nhau để có phần kinh phí còn thiếu.

Đầu tiên tôi tìm đến 2 ông bạn thân. Các ông này đều có tiền nhờ đầu tư vào đất cát. Con đường này không ổn, vì các ông này chỉ thích mua đất thôi. Đất phân lô, đất biệt thự, dù dăm bảy tỉ cũng quan tâm và có thể mua ngay. Nhưng công ty thì không. Nhất là công ty từ Nhà nước cổ phần hóa thành. Các vị này sợ Nhà nước. Thế đấy!

Thấy thế, tôi bèn tìm đến ngân hàng. Làm việc với vài ngân hàng, tôi phát hiện ra ngân hàng ở Việt Nam rất là hay. Họ rất sợ cho vay dùng vào sản xuất kinh doanh. Họ chỉ thích cho vay mua xe hơi, mua tiêu dùng thôi. Thấy tôi vay tiền dùng vào mua doanh nghiệp, dù sẵn sàng mang doanh nghiệp ấy đi thế chấp, họ cũng lắc đầu. Cá biệt có ngân hàng, nói ra chắc các bạn chẳng tin, trả lời thẳng thừng tôi là không cho vay bất cứ một dịch vụ nào. Họ chỉ dùng vốn đầu tư theo lệnh của các sếp lớn thôi.

Tôi đâm nản. Không có cách nào khác nữa. Tôi gặp lại bác Chủ tịch và trả lời là không thể, vì kinh phí không cho phép. Nghe thế, bác ấy cứ tiếc mãi. Lúc ấy, bác ấy mới nói với tôi là nhiều người muốn mua lắm, bác ấy có thiện cảm với tôi nên cứ chờ tôi thôi. Sau khi tôi lắc đầu, chỉ một tuần sau, cái công ty ấy được bán ngay cho người khác.

Chắc hẳn các bạn sẽ hỏi tôi, công ty ấy có cái gì mà tôi lại quyết tâm mua đến thế. Và khi phải lắc đầu, vì sao tôi phải tiếc nuối đến như vậy?

Bởi vì nó là công ty nhỏ, đã cổ phần hóa hoàn toàn cho từng cá nhân, không còn phần vốn nào của Nhà nước ở đây nữa. Đó là cơ hội hiếm hoi để mua dứt điểm một doanh nghiệp.

Bởi vì là công ty nhỏ, nhưng nó đã được hóa giá và đang có được 5 căn nhà mặt tiền, toàn ở các con phố lớn ở Hà Nội. Một căn nhà cấp 4 diện tích 68 m2. Một căn nhà 30 m2 tầng 1. Một căn nhà cấp 4 98 m2. Một căn nhà tầng 1 diện tích 70 m2 và một căn nhà 3 tầng diện tích 360 m2, mặt tiền 24 m. Tất cả các căn nhà tôi kể trên đều ở mặt phố lớn của Hà Nội. Đặc biệt, hai căn nhà 68 m2 và 360 m2 lại còn cả 2 mặt phố lớn.

Chẳng biết cái chính sách cổ phần của Nhà nước mình thế nào mà doanh nghiệp chỉ được định giá hơn 200 ngàn tiền Mỹ. Mọi người bán cho tôi cái giá gấp hơn 3 lần, lãi lớn rồi mà giá vẫn còn quá hấp dẫn.

Sau lần ấy, tôi biết được nhiều điều hay ho. Và cũng tiếc nuối mãi không thôi!





16 nhận xét:

  1. Chà, xét theo hiện tại thì đây là con cá to chứ không phải là con cá nhỏ. Câu nói: "Con cá mất thường là con cá to" quả không sai tí nào! Sự đời thường như thế, thật chán bác nhỉ. Bài học của bác to vật vã.

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều khi duyên của mình với phần này không có anh ah, anh đừng buồn, nếu số mình được thì tự nhiên nó sẽ đến thôi, mất cái này nhưng bù vào anh sẽ được nhưng cái lớn khác sau này phải không anh?

    Trả lờiXóa
  3. Phù phù, đọc mê man loạt bài này của anh, hi hi
    Viết tiếp cho hết luôn nha anh Thụy.
    Bài học to thật, nhưng có câu thuyền lớn sóng lớn mà anh.

    Trả lờiXóa
  4. Vụ này sẩy thì tiếc thật, em cũng bị nhiều vố, cứ nghĩ mình không có duyên thôi, biết đâu, mình làm được có khi chưa chắc đã là may. :)

    Trả lờiXóa
  5. Kinh tế chuyển đổi là thế.Một số người nhờ thế mà giàu to.

    Trả lờiXóa
  6. Số mình khôgn ăn xổi được đâu anh? Mà anh cũng nên nhớ lại câu Ăn xổi ở thì nhé, chẳng nên tiếc quá làm chi anh ạ :-D

    Trả lờiXóa
  7. Anh mà nói rõ về số nhà cửa của C.ty với 2 ông bạn thân kia thì có khi chuyện đã thành ấy nhỉ ?

    Mà em gửi vào damthuy0709.... lâu lâu rồi, ko thấy anh nói gì, hay email của em đi tập diễu binh nhân dịp đại lễ rồi nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  8. HN: Đúng là con cá mất, bao giờ cũng là con cá to. Chán thế chứ!

    Trả lờiXóa
  9. Phung Tran: Anh không buồn, anh quen với việc phải đối diện với thất bại. Nhưng đúng là buồn. Buồn vì cơ hội đến mà mình lại bỏ qua em ạ!

    Trả lờiXóa
  10. moon: Hết rồi đấy em ạ! Chuyện thì nhiều lắm. Nhưng kể thế thôi. Hì!

    Trả lờiXóa
  11. Đàm Hà Phú: Hà hà! Đúng là ngựa tái ông họa phúc biết về đâu em ạ!

    Trả lờiXóa
  12. X30: Bác nói đúng! Sau thời gian chuyển đổi, Việt Nam đã xuất hiện quá nhiều đại gia.

    Trả lờiXóa
  13. Titi: Tiếc thì vẫn tiếc em ạ! Nhưng anh cũng nghĩ là số mình không được, chẳng đau khổ làm gì?

    Trả lờiXóa
  14. PTN: Anh nói chứ em! Nói kỹ nữa là đằng khác. Nhưng các bác này chỉ thích nhà tư, sổ đỏ thôi, chứ không ham nhà của cơ quan, công ty... Khổ thế chứ!

    Trả lờiXóa
  15. Thế mà 2 ông bạn mê kinh doanh 'đất cá' của anh không tham gia nhỉ? CTy có còn dính tí nào 'nhà nước' nữa đâu - mà ngoài 'con dấu' ra thì hầu như toàn bộ là 'đất cát' cả đấy chứ?
    :((

    Trả lờiXóa
  16. ANh ơi nó là cái lộc trời cho anh ah.Mình chưa đủ duyên thì chịu thôi.Gần nhà em có một chị bán căn nhà 2,9 tỷ mãi chẳng ai mua vì ai cũng nghĩ là ko phải giá hời.Sau đó có một chị đi qua thấy đẹp thì hôm sau bỏ tiền ra mua luôn.Người ta có lộc sao đó mà về sơn phết mở cái quán cafe thôi, 2 tháng sau bán ngay 3,7 tỷ.Em có hỏi thăm thì chị nói từ tết đến giờ căn này là thứ 4 rồi và lãi ít nhất.Chị cũng nói chị ko biết sao nữa, trình độ thì chỉ học hết cấp 2 thôi, nhưng chắc ông Trời cho chị cái lộc nhà cửa đất cát em ah.Nghe xong thì hết than thân trách phận anh nhỉ.Số mình chưa được hưởng lộc Trời chăng ? !

    Trả lờiXóa