Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

KHÔNG CÓ GÌ MÃI MÃI




Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty, ai đó có ý tưởng làm một videp clip để chiếu trong buổi tiệc sẽ được tổ chức ít ngày nữa. Ý tưởng không mới. Nội dung thì loay hoay mãi. Chẳng lẽ lại bắt đầu từ công thức: Ngày đầu thành lập gian khó, ít người, cơ sở vật chất nghèo nàn… Nhờ sự cố gắng của anh em, sự giỏi giang tháo vát của Giám đốc… Công ty đi lên, phát triển và có được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Làm thế thì làm làm quái gì. Chẳng ai thèm xem. Cứ như là cơm mậu dịch ấy!

Rốt cuộc lại, mọi người chọn điểm nhấn cho video clip là buổi nói chuyện của một người được coi là thành đạt, thành công nhất trong suốt quá trình trưởng thành của công ty. Sợ buổi nói chuyện khô khan quá, anh xung phong làm người dẫn chuyện.

Vì thế, sau rất nhiều năm, anh lại có dịp được ngồi với cô nhân viên yêu quý của mình. Chỉ có điều lần này khác một chút, là hai anh em ngồi với nhau trước ống kính máy quay, và trước tập thể mấy chục cán bộ nhân viên.

Đã gần 10 năm trôi qua!

Cô đã yêu, đã lấy chồng, đã có hai con, một trai một gái. Bây giờ cô đảm nhận vai trò Giám đốc một Công ty gần 30 cán bộ nhân viên với doanh số hàng chục tỉ mỗi năm.

10 năm

Một quãng đường đủ dài với biết bao biến động!

Buổi chiều hôm ấy, cô xuất hiện trước mặt anh theo lời hẹn phỏng vấn cho một vị trí nhân viên kế toán. Cô mặc bộ đồ thật bình dị. Quần vàng nhạt, sơ-mi màu xanh tím sấm với chiếc cổ lá sen to bản màu trắng. Giọng cô nhẹ nhưng rõ ràng và mạch lạc. Anh thật ấn tượng vì sự xuất hiện của cô và không hiểu sao, buổi chiều hôm ấy, anh cảm thấy thật là vui.

Nhà cô có 4 chị em. Mẹ và chị vắng nhà từ năm cô 13 tuổi. Cô ở với bố và 2 em gái. Một mình, vừa làm cô gái mới lớn, vừa làm chị, vừa làm mẹ của cái gia đình nhỏ bé ấy. Cô tháo vát, lo toan và đảm đang.

Gần 2 tháng sau, cô được đề bạt làm Kế toán trưởng.

Chánh Văn phòng, Giám đốc Xuất bản, Phụ trách Phòng Sales… Những chức danh mà cô đã từng kiêm nhiệm trước khi rời khỏi vị trí Kế toán trưởng để làm Giám đốc một Công ty.

10 năm

Từ một nhân viên bình thường lên vị trí Giám đốc Công ty. Sự kiên nhẫn? Lòng dũng cảm vượt khó? Một chút táo bạo? Tất cả đều đúng. Nhưng trên hết thảy là tình yêu vô bờ bến với công việc, với mọi người xung quanh, trong cái tập thể nhỏ bé nhưng đã phải chịu biết bao biến động trong những năm qua.

Thêm 2 năm nữa…

Anh và cô lại chia tay nhau. Vì sao thế? Không ai có thể trả lời được. Chút tự ái nghề nghiệp? Khao khát vươn lên tự lập một mình? Những tác động của đời sống thị trường khiến cho tình cảm vốn là thứ quý giá nhất đã không còn chỗ đứng? Là gì nữa, thôi, chẳng nên biết làm gì. Bởi vì, có thể cả anh và cô đều không bao giờ biết được chính xác thì sao?

Buổi tập văn nghệ của đám nhân viên nhân kỷ niệm 12 năm sắp tới gần, khiến anh nhớ khôn nguôi những ngày tháng đã qua, những gian khó mà cả anh và cô đều đã từng phải đương đầu. Nhưng thôi, tất cả cuộc sống là ở phía trước. Ai cũng phải đi, phải đến một cái đích mà mình lựa chọn. Không Có Gì Mãi Mãi mà. Hình như Sidney Sheldon đã viết như thế!



33 nhận xét:

  1. Em chia sẻ với anh nha.
    Bồi hồi đi anh !!!

    Trả lờiXóa
  2. Trái đất quay và thời gian cứ trôi qua.Ta vẫn phải sống hết mình và không nên luyến tiếc quá khứ!

    Trả lờiXóa
  3. 12 năm... em hiểu là anh đang thật bồi hồi.

    Đọc khúc đầu, yêu quý 'cô gái trong clip phỏng vấn' và trong đầu nhớ ngay đến những entry về công ty tư nhân của anh - nhân viên đến rồi đi, và thầm nghĩ chắc cô đang làm GĐ chi nhánh, không trong số 'ra đi' anh đã nhắc, mừng cho anh may mắn vì có cô gái như vậy gắn bó với công ty (cho đến giờ).
    Đến cuối thì biết cô đã chia tay được 2 năm nay. Hơi bùi ngùi.

    Nhưng thôi. Anh có quyền cùng nhân viên của mình tự hào với sự phát triển trong 12 năm qua. Lana chân thành chúc mừng anh Thụy và Dolphin Media.

    Trả lờiXóa
  4. Một thời là... mãi mãi...

    Trả lờiXóa
  5. THích comt của chị Hậu :-)

    EM thấy bất kỳ cái gì đi qua đời ta đều quí, kể cả thất bại, đắng cay, buồn bã, sai lầm, phản bội... bởi tất cả những thứ đó cho ta hiểu thêm về cuộc sống, cho ta cảm xúc, hầu hết đều bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa nào đó mà khi hiểu rõ ngọn nguồn, ta đều thấy ...có thể hiểu được, thông cảm được. Hic hic...

    Trả lờiXóa
  6. Hàhà, lại sắp được mặc đẹp đi ăn sinh nhật Dolphin rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Vhlinh: Cám ơn em thật nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Quang Đông: Cám ơn bác! Nhắc lại để tự nhủ mình thôi, chứ không luyến tiếc lắm bác ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Lana: Hì, cô này là thủ lĩnh của nhóm đã "ra đi" vừa rồi đấy em ạ!
    Cám ơn lời chúc mừng của em!

    Trả lờiXóa
  10. haukhaoco: Bạn nói đúng lắm! Một lần cũng là mãi mãi nữa là!

    Trả lờiXóa
  11. Titi: Em hoàn toàn hiểu đúng những gì anh đang trải qua. Cám ơn em lắm!

    Trả lờiXóa
  12. VMC: Hì, đương nhiên rồi! Anh định mời nhà mình nữa đấy!

    Trả lờiXóa
  13. Mấy em trong hình ở đâu mà xinh thế anh? tiếc héng em ko được ăn tiệc lần này.

    Trả lờiXóa
  14. Chúc mừng bác, chúc mừng Dolphin.

    Trả lờiXóa
  15. Thích còm của vợ .

    Chúc mừng bác Thụy cùng Dolphin !

    Trả lờiXóa
  16. 12 năm rồi hả anh? Anh đã đầu tư cho người kế nhiệm chưa????Cái này theo kinh nghiệm của anh Hai em nên em hỏi thôi, chứ hỏng có phải em tò mò, nếu chưa thì em nhắc anh thôi hà, hihihi....Chúc mừng 12 năm, năm sau em sẽ chúc tiếp 13 năm, rồi năm sau, năm sau nữa nha anh.

    Trả lờiXóa
  17. Ngày nào thì Dolphin đải ăn thế anh Thụy? sinh nhật Dolphin em tẹng cho một chai rịu vang Napa Valley của Mẽo nhé, Mr. Đàm có í kiến í cò gì hem?

    Trả lờiXóa
  18. Chân thành chúc mừng bác Thuỵ cùng DolphinMedia ngày càng khoẻ và phát tài! :)

    Trả lờiXóa
  19. Lu: Toàn các em trong công ty đó em! Đây là điệu múa Lấy Nước Đêm Trăng do các em trình diễn đấy.

    Trả lờiXóa
  20. Phung Tran: Em đọc Công Ty Tư Nhân rồi mà, đúng không? Tìm người kế nhiệm khó lắm em ạ!
    Cám ơn em thật nhiều vì lời chúc!

    Trả lờiXóa
  21. Ngày 23 tháng 11 em ạ! Cám ơn em! Cám ơn em! Không có ý kiến gì hết ngoài việc nói rằng: Rất thích! Hì

    Trả lờiXóa
  22. Chu Nam Cuong: Cám ơn bác thật nhiều!

    Trả lờiXóa
  23. Hay thật anh, chúc mừng anh. Em mói biết đến cty của anh gần đây. Nice :)

    Trả lờiXóa
  24. Ko hiểu sao mỗi khi nghe A nói về chị ấy, E lại thấy thương chị ấy quá!

    Trả lờiXóa
  25. moon: Cám ơn em! Em đọc Công ty Tư nhân là hình dung ra công ty anh thôi. Bé tí!

    Trả lờiXóa
  26. Huyen Nga: Giờ mà em gặp, em còn thương nữa!

    Trả lờiXóa
  27. Anh ơi! Khó nhưng phải lo tính để mà còn đạo tạo nữa chứ anh. Thằng Hậu cháu em mới có 17 tuổi bị đạp qua đây với em, tất cả ví 1 giấc mơ M.I.T, hihihi....thấy nó xa nhà sớm mà thương quá!!!

    Trả lờiXóa
  28. Phung Tran: Đúng là khó vẫn phải làm, vậy mà làm mãi chưa được đây này. Hic!

    Trả lờiXóa
  29. Em ngạc nhiên vì sao cứ thấy mọi người thương mãi chị ấy thế nhỉ. Tất cả những gì đã xảy ra đều là do chị ý tự lựa chọn và chắc là đã nghĩ rất nhiều trước khi thực hiện. Thương thế để làm gì? Tốt nhất là tôn trọng nhau nhất có thể, vậy thôi

    Trả lờiXóa
  30. NADIA: Thôi mà em! Thông cảm đi mà! Ai chẳng có lúc dại dột chứ!

    Trả lờiXóa
  31. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là trường hợp này đấy. Người ta đã đi rồi, còn gì mà cứ tự khơi dậy. Tự khơi dậy rồilại tự biện hộ...tự biên tự diễn là trường hợp này đấy.

    Trả lờiXóa