Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

NỖI KHỔ CÔ CHỦ TRẺ



Cuối giờ chiều một ngày làm việc đầu tuần, một bạn nhân viên vào phòng báo anh có khách. Hơi bất ngờ vì khách đến không hẹn trước vào cái giờ ấy, anh mở cửa. Tưởng là ai, hóa ra là người quen. Cô gái anh quen từ hồi tới công ty định xin vào làm ở phòng khai thác quảng cáo. Cô đi với một người bạn. Cả hai rối rít xin lỗi vì đã đến đường đột không báo trước.

1

Cách đây gần 2 năm, cô tới công ty anh nhân đọc một dòng tin đăng tuyển dụng. Trong buổi nói chuyện, cô bày tỏ quyết liệt một nguyện vọng là mong muốn thử việc một thời gian sau khi ra trường, để 6 tháng sau sẽ lập công ty của riêng mình. Là người có đôi chút kinh nghiệm, anh khuyên cô chưa nên nghĩ tới kế hoạch ấy vào lúc này nhưng anh biết, sẽ chẳng thể lay chuyển được cô.

Chưa kịp làm việc ở Công ty ngày nào, cô đã thông báo với anh là sẽ đi theo một người bạn sang làm ở một tờ tạp chí lớn, khá tiếng tăm. Thời gian cứ thế trôi đi. Mấy tháng sau, anh lại thấy cô gọi anh trên mạng, hỏi thăm vài câu và tiện thể thông báo đã chuyển sang làm ở một công ty truyền thông.

Ít lâu sau, cô gọi điện cho anh, thông báo đang làm một chương trình thi hoa hậu và từ thiện rất lớn, tầm cỡ quốc gia. Rồi thời gian qua đi, gần đây nhất, cô hồ hởi thông báo đã cùng 2 người bạn thành lập công ty mới, chuyên hoạt động trong lĩnh vực activition. Cứ thế, gần 2 năm cô lăn lộn đủ các nơi, làm nhiều việc, việc mới đến chưa kịp kết thúc đã lại nhảy sang việc mới nữa.

2

Và hôm nay, cô đến cùng với một người bạn để thông báo thông tin không vui về công ty mới của cô. Công ty được thành lập chưa đầy 6 tháng nhưng hiện đang rất khó khăn. Công việc đã ít, lại bị cạnh tranh khốc liệt nên dù có vất vả, cũng chẳng thu nhập được bao nhiêu. Đã thế, nội bộ 3 người bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn nghiêm trọng.

Cô ngẩn người hỏi anh: “Anh có kinh nghiệm, anh cho em và bạn em đây vài lời khuyên xem trong hoàn cảnh hiện tại của bọn em, nên phải hành động thế nào?”. Anh nhìn cô ái ngại: “Em còn trẻ lắm. Thử sức ở các cơ hội khác nhau là rất nên nhưng có lẽ cơ hội để làm một cô chủ trẻ là hơi quá sức. Vả lại, em cũng đâu cần phải hi sinh nhiều đến như vậy! Hay là….”.

3.

Tiễn cô và bạn cô ra về, anh cứ băn khoăn tự hỏi, chúng ta có nên tiêm nhiễm vào giới trẻ cái khát khao làm chủ, làm người có quyền lực, để nhiều người trong số phải trả giá quá đắt bằng những năm tháng đẹp đẽ nhất sau khi ra trường như thế này hay không?



24 nhận xét:

  1. Thà làm một nhân viên giỏi, còn hơn làm một giám đốc tồi, phải không Bác Thụy?

    Thừa thày-thiếu thợ là tình trạng đang rất phổ biến ở nhiều nơi :)

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng có phải ai cũng làm được sếp đâu? Nhất là nữ ấy. Hic...Chả bù cho nhà em, trốn chức như trốn h... hè hè...

    Lên sếp oai lắm, tha hồ quát lính và lương lại cao nữa. Nhưng có những vị trí chả phải quát mà ai cũng nghe, chả phải sếp nhưng thu nhập cũng khớ, lại có time tung tăng làm những gì mình thích nữa. Hí hí... mỗi tội phải cày bừa thời sinh viên tối tăm mặt mũi và năng offline để giao lưu, học hỏi ke ke ke...

    Trả lờiXóa
  3. Thì trót thử cứ thử nốt để xác định năng lực mình có thể làm quân tài hay làm sếp giỏi anh ạ :D

    Miễn là lên voi hay xuống chuột cũng đều có thể an nhiên mà làm việc, sống.

    Trả lờiXóa
  4. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn An Thảo và Titi.
    Thật ra sếp cũng có nhiều kiểu, nhiều loại. Good employees chưa hẳn sẽ thành good managers. Một điều dễ thấy nhất là những người thích làm chủ (nhưng không nắm được năng lực bản thân) thường không biết chính xác mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu.

    Trả lờiXóa
  5. nên coi tử vi xem có số làm sếp không đã :-)

    Trả lờiXóa
  6. @Gấu: số làm sếp thì có sao gì trong tử vi nhỉ hi hi...để mềnh coi thử cho Tí á hi hi...

    Trả lờiXóa
  7. em hem nhớ, để xin tử vi của anh Thụy rồi truy ngược ra sẽ bít liền à :-)

    Trả lờiXóa
  8. Theo í kiến của riêng em thôi nhe. Anh khuyên cô ấy nếu ko trụ nổi, thì ko nên kéo dài sẽ vở nợ ko thễ gượng lại.
    Cô ấy có tham vọng và nhiệt tình thì tốt, ít ai có được điều này, nhưng nên học làm thợ trước khi làm thầy.
    Nên đi làm công cho các công ty lớn trước, để lấy kinh nghiệm ít nhất là 5 năm, rồi hảy nghĩ đến việc mở công ti riêng cho mình.
    Vốn của công ti là nguồn tốt nhất cho mình thỏa chí thử tay nghề, chủ họ rất hoan nghênh nhân viên xông xáo.
    Còn điều quan trọng nữa, cô ấy ko nên nhảy job ào ào như thế, vì chưa ngồi nóng chỗ đã nhảy thì học hỏi được gì? nothing!
    Em mà thuê nhân viên thì cũng rất kị những ai khai là mình từng nhảy nhiều hãng, thâm niên vẫn là quan trọng nhất để chứng tỏ kinh nghiệm của mình.

    Trả lờiXóa
  9. Cô gái này, em nghĩ nếu anh có khuyên thì cũng khó tác động để cô ấy nghe mà giảm bớt cái nguyện vọng quyết liệt làm cô chủ, thật.
    Anh cho là trả giá đắt, nhưng cô ấy lại thích những trải nghiệm thì sao. Có những người lại không thích c/s êm ả ngồi yên.

    Bạn J.G. comment ở nhà em trong một chủ đề khác nhưng cũng đúng trong trường hợp này: "để tự bạn ấy biết mùi đời". Trải nghiệm sẽ giúp cô ấy nhìn lại rõ hơn điểm mạnh, điểm thiếu, và xác định cô ấy nên làm gì.
    Cô ấy còn thời gian để điều chỉnh mà.

    Trả lờiXóa
  10. @Long Trần: vấn đề là những người không biết làm gì và bắt đầu từ đâu ấy lại rất tự tin với giấc mơ làm sếp, như thể chỉ vị sếp mới xứng đáng với đầu óc táo bạo của họ và coi thường những trải nghiệm nghiêm túc từ vị trí thấp hơn :-P

    Trả lờiXóa
  11. MC3: Đúng thế! Làm chủ mệt lắm, khổ lắm và già nhanh lắm!

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Thời buổi này thì khó lắm em ạ! Ở cơ quan Nhà nước thì làm sếp có lẽ vẫn hơn!

    Trả lờiXóa
  13. An Thảo: Nhưng đã lên voi rồi mà phải xuống... thì khổ lắm. Thà đừng lên còn hơn!

    Trả lờiXóa
  14. Gauxx và Titi: Anh vừa găp một bạn làm ở Trung tâm thẻ một Ngân hàng cổ phần. Bạn ấy bảo anh là bọn em giờ làm gì nhất nhất là phải đi xem thày. Thày bảo được mới làm. Cho nên, cơ quan hay nói đùa với nhau "Sống và làm việc theo thày bói". Hic

    Trả lờiXóa
  15. Lu: Vụ này thì anh ủng hộ em tuyệt đối. Anh sợ nhất nhân viên nhảy cóc. Và cũng kỵ nhất những nhân viên chưa hỏi công việc thế nào? Phải làm ra sao? mà đã hỏi đến tiền.

    Trả lờiXóa
  16. Lana: Chắc là như thế rồi. Anh đã nói nhiều rồi mà không được đâu. Cô ấy phải tự thấy cơ. Mà để đến lúc tự thấy thì tốn nhiều tiền rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  17. Long Tran: Tôi thỉnh thoảng vẫn gặp vài người thậm chí còn không biết rõ ràng là mình đang muốn gì nữa cơ!

    Trả lờiXóa
  18. Anh DMT
    Cô này chỉ nghĩ đến thành công nên khi thất bại không hề có phương án dự phòng để đối phó (thể hiện qua việc rủ bạn chạy đi gõ cửa xin lời khuyên vì không biết phải làm sao) Đây không phải tác phong của người làm công tác lãnh đạo/quản lý.

    --------@Titi
    Nếu ai cũng hiểu thấu đáo vấn đề như bạn thì tất cả đều có tên trong danh sách lãnh đạo ưu tú của đất nước :)

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. @Jimmy: yes! Nhân tiện bàn về những người đã ở vị trí sếp nhé. Mình quan sát trong các cơ quan ở Việt nam, nhiều sếp rất bùn cừi khi luôn tỏ ra coi thường cấp dưới, đến khi thực tế chứng minh cấp dưới đúng thì sếp mới ngẩn tò te ra. Hình như các ông áy không hiểu, làm sếp mà coi thường lính thì hỏi rằng những người lính bị coi thường ấy có thể tự tin làm việc không?

    Trả lờiXóa
  21. "để tự bạn ấy biết mùi đời", theo chị Lana câu này là hay nhất, đời là một ông thầy hay nhất, tự khắc sẽ lớn khôn

    Trả lờiXóa
  22. nếu cô ấy có khả năng và tham vọng thì sớm muộn gì cô ấy cũng thành công anh àh.

    Trả lờiXóa
  23. Đàm Hà Phú: Vụ này chắc anh em mình thấm thía hơn ai hết nỗi đau thương của nhưng ông chủ. Hi hi!

    Trả lờiXóa
  24. Hai Ngan: Hy vọng thế bạn ạ! Cái chính là tuổi còn trẻ quá mà đã làm chủ thì thật là vất vả thôi!

    Trả lờiXóa