Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

CÔNG TY TƯ NHÂN 3



Làm cách nào để giữ được những cán bộ và nhân viên giỏi?

Thật đơn giản là chúng ta phải có một môi trường làm việc tốt, lương cao và kèm theo đó là các phúc lợi xã hội bảo đảm. Để giữ người tài, cần có chế độ đãi ngộ đặc thù, ví dụ lập quỹ phòng ngừa rủi ro, hàng năm trích một khoản tiền cho từng cá nhân để đưa vào quỹ. Nếu hơn thế nữa thì có thể chia một phần lợi nhuận có được cho các chức danh chủ chốt.

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ đồng tình và hoan nghênh với các quan điểm trên đây. Và nếu bạn đồng tình, tôi tin chắc rằng bạn đã từng là người tốt nghiệp khoa bảng Châu Âu, Châu Mỹ. Hoặc bạn là người chưa kinh qua công việc kinh doanh ở Việt
Nam. Bởi vì, nếu bạn đã từng có kinh nghiệm ở Việt Nam, bạn đã không nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế!

Công ty chúng tôi là công ty nhỏ. Vì thế, đương nhiên là chúng tôi không thể đãi ngộ cán bộ nhân viên của mình theo kiểu chạy theo tiền lương được. Tuy nhiên, chúng tôi đã từng đãi ngộ một bạn phụ trách một công ty thành viên các chế độ cũng không đến nỗi nào: Lương cứng ngót ngàn tiền Mỹ. Xe hơi riêng và một lái xe riêng đưa đón đi làm và tất nhiên, cũng phục vụ nhiều nhu cầu cá nhân của bạn ấy. Tiền tiếp khách và điện thoại không giới hạn cụ thể (biết ý mà tiêu thôi) và cuối cùng là khoản chia lợi nhuận hơi bị lớn so với tầm công ty chúng tôi.


Vậy mà bạn ấy vẫn bỏ đi. Và lại là người đối xử với chúng tôi tệ nhất. Gây thiệt hại cho chúng tôi nhiều nhất. Như tôi đã nói ở bài trước về các hợp đồng bị mất, các tài liệu bị lấy cắp, những khoản tiền bị chiếm đoạt và hầu như tất cả nhân viên đều bị bứng theo toàn bộ. Chúng tôi đã phải làm lại công ty ấy không phải là từ con số 0 mà chính xác là từ một con số âm to tướng.

Vì sao lại như vậy?


Tôi nghĩ, có thể là từ bé, người Việt mình đã được dạy dỗ tinh thần làm chủ. Phải làm ông chủ, bà chủ mới là thành đạt, làm thuê là không ổn. Từ lớp 1, ông bà cha mẹ khi hỏi thăm con cháu đều quan tâm là con mình, cháu mình xếp thứ
mấy? Dưới người ta là ấm ức chịu không thấu.


Lớn lên, khi
học đại học thì toàn thích quản trị kinh doanh, thích các câu lạc bộ các nhà doanh nghiệp tương lại… Vì thế, nhiều bạn sinh viên, ngay khi ra trường đã xin tiền bố mẹ lập công ty riêng, cho đúng với tinh thần làm chủ đã thấm nhuần vào máu thịt của mình.


Viết đến đây, tôi chợt thấy chạnh lòng khi nhớ lại lần đọc cuốn Những Người Làm Thuê Số 1 Ở Việt
Nam. Ngẫm ra mình làm chủ mà xem ra còn thua các bạn làm thuê ở trong cuốn sách đó về mọi mặt. Từ sự cống hiến cho đất nước, làm được những gì cho cộng đồng và cả thu nhập cũng thua các bạn ấy nhiều bậc. Mới hay, làm thuê, làm chủ trong thời đại ngày nay không có sự ngăn cách nào về vị trí xã hội cả. Mà thậm chí còn ngược lại nữa là khác.

Ngay ở Công ty chúng tôi cũng có những bạn làm thuê như thế. Và nói gì thì nói, họ là niềm an ủi vô bờ bến đối với tôi, lúc phải đối mặt với những thua thiệt cay đắng, trong các trường hợp mà tôi đã nói ở các bài trước. Gánh nặng những vất vả nhọc nhằn của công ty chúng tôi đang đặt trên vai họ. Và tôi sẽ kể về một vài người trong số đó ở trong bài tiếp theo.






30 nhận xét:

  1. Em cũng có thể hiểu được phần nào vụ nhân sự ở cơ quan anh thông qua việc tìm cô giáo cho con em.

    Có cô giáo em cho cái xe đạp nhưng chẳng được một lời cảm ơn. Thế mà chỉ vài hôm sau xin nghỉ để làm ở chỗ khác, theo như cô ấy nói là tiếng tăm hơn. Có cô bỏ đi để mở trường, làm chủ đấy anh ạ.

    Cô giáo theo con em lâu và tận tâm nhất không phải là cô giáo em cho hết thứ này đến thứ khác hay tăng lương liên tục.

    Trả lờiXóa
  2. Thực tế là có rất nhiều người ảo tưởng về mình, nhìn thấy hợp đồng về tay là họ cứ tưởng dễ lắm. Có bit đâu, phải nhờ uy tín của sếp, của công ty thì hợp đồng mới đến .
    Bên em thỉnh thoảng cũng bị một số công ty truyền thông ất ơ tận đâu cho quả lừa. Hỏi ra mới bit đó là những công ty mới thành lập, rặt những người chẳng biết truyền thông, chẳng biết văn hóa giề... góp vốn, tự mở ra với nhau. Làm thế nào mà họ vẫn qua mặt được ối người để nhận hợp đồng, nhưng chương trình lên sóng ròi thì lặn mất tăm mất tích :-P

    Trả lờiXóa
  3. Loạt bài Công Ty Tư Nhân của anh hay.

    Trả lờiXóa
  4. Làm chủ đôi khi còn mệt hơn làm thuê,bỏ vốn,bỏ công mà nhiều khi chẳng lời mà lỗ.Tuy thế,vẫn muốn khuyến khích tinh thần doanh nghiệp.Lách qua khe cửa hẹp sẽ thây khoảng trời mênh mông.

    Trả lờiXóa
  5. Những người làm thuê chuyên nghiệp muôn năm!

    Trả lờiXóa
  6. Bravo,những người làm chủ chiên nghiệp muôn năm. Ai cũng đi làm thuê thì lấy đâu ra chủ để nhận người làm thuê chiên nghiệp chứ? Tôi ủng hộ những bạn có tinh thần làm chủ, dám đương đầu với khó khăn để khẳng định khả năng lãnh đạo chớ không phải khẳng định cái chuyện ta đây là chủ cả.

    Trả lờiXóa
  7. Em lập lại cái ý đã còm lâu rồi bên nhà Mr. Phú nhé.
    Nên học làm thuê chuyên nghiệp trước khi làm chủ chuyên nghiệp. Ko đi từ làm thuê chuyên nghiệp mà nhảy lên làm chủ thì có mà phá của gia đình, phá tiền công quỹ.
    Làm thuê chuyên nghiệp đã đủ kinh nghiệm thì cũng nên thử sức sang làm chủ, có ngang thì làm giàu. Đơn giản thía thoai!

    Trả lờiXóa
  8. Làm người, chỉ thế thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Người nhân viên đó là một kẻ dối trá, vô ơn và xảo quyệt.
    Theo em thì không có gì sai khi mình muốn vươn lên làm giàu và làm chủ chính bản thân mình. Nhưng trước đó phải làm người cái đã. Em thấy nhiều bậc cha mẹ chú trọng răn đe để con học hành thật giỏi, đỗ đạt này nọ ... mà ít khi thấy dạy con phải hành xử như thế nào cho tốt, cho có đạo đức. Có phải do người dân mình nghèo quá, đất nước mình nghèo quá nên bây giờ ai cũng chỉ lo làm giàu?

    Trả lờiXóa
  10. Ai ra đi cũng đều có lý do để giải thích cho hành động của mình. Tuy nhiên bằng cách ứng xử, phần lớn họ đã vô tình hay cố ý làm cho những người ở lại bao nhiêu vất vả, khó khăn. Chỉ khổ cho những người ở lại, dù có cố gắng thế nào chắc cũng chả bao giờ được nhận những ưu đãi như những người đã ra đi, hihi. Vì lúc đó, "con chim đã sợ cành cong rồi" mà...!!!

    Trả lờiXóa
  11. like2chat: Anh thì quá hiểu những chuyện như em kể. Nhiều chuyện, vừa cay đắng, vừa buồn cười.

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Công ty truyền thông nhiều lắm. Có lần anh bị với một ông tên là tử tế mà chẳng tử tế tí nào. Hic

    Trả lờiXóa
  13. X30: Bác có vẻ thấu hiểu và cảm thông cho giới doanh nhân. Cám ơn bác!

    Trả lờiXóa
  14. VMC: Hà hà! Vậy là em không ủng hộ anh rồi!

    Trả lờiXóa
  15. Tuệ Tĩnh: Nhưng những người làm chủ không tỏ vẻ ta đây ít lắm bạn ạ! Thế mới đáng nói.

    Trả lờiXóa
  16. Lu: Đi từng bước như em nói thì chuẩn rồi. Nhưng cũng k hẳn ai cũng nghĩ được thế. Anh biết một chị có con đi học truyền thông ở Mỹ về. Chưa đi làm ở đâu một ngày nào đã được mẹ thành lập cho một công ty để làm chủ. Giờ thì công ty đang muôn phần khốn đốn mà con gái lại vất vả, khổ sở vì phải đảm đương một công việc quá sức của mình.

    Trả lờiXóa
  17. Nặc Danh: Làm người thì đương nhiên rồi bạn ơi!

    Trả lờiXóa
  18. Nặc Danh: Hoàn toàn đồng ý với bạn!

    Trả lờiXóa
  19. Nadia: Không đâu em ơi! Có khi lại còn được hơn thì sao!

    Trả lờiXóa
  20. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chủ tồi, thiếu nhân tâm thì không thể có nhân viên trung thành. Trách ai!

    Trả lờiXóa
  21. Nặc danh ngay trên: có đi chỗ khác chơi không! Qua 49 rồi mà vẫn chưa siêu thoát được à, lộn ruột lắm rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  22. @Nặc danh : Chả trách ai cả. Chỉ trách số mình, nhân tâm nhân hậu gặp phải thằng không tâm. Nhưng nhất định trời không lấy mất tất cả của ai bao giờ, sẽ đến lúc mình gặp được người có tâm.
    @A.Th : Đừng lề trái lề phải gì, kệ mấy ông như kiểu NDanh này

    Trả lờiXóa
  23. Nặc Danh: Về một mặt nào đấy, bạn nói có phần đúng. Tôi vốn không được đào tạo để làm chủ. Và cũng không chuẩn bị tinh thần cho việc làm chủ. Và không thích nữa.

    Trả lờiXóa
  24. NLVD: Em biết bạn Nặc Danh ấy hả?

    Trả lờiXóa
  25. PTN: Em nói đúng. Bài tiếp theo, anh sẽ viết về vài bạn như thế!

    Trả lờiXóa
  26. Tớ đoán mò nhé, rằng bạn ND trên chính là một trong số các bạn ra đi thiếu tử tế đấy. Một cách để giải trình cho sự ra đi ấy mà.

    Tớ được quyền đoán mò vì bạn ấy để nặc danh, cũng coi như nói trong bóng tối.

    Trả lờiXóa
  27. Lana: Có vẻ em hơi nặng lời rồi!

    Trả lờiXóa
  28. Hehe, ở đời người ta nghĩ, người ta nói và người ta làm thì cái gì cũng cho là đúng lắm. Đôi lúc ta cứ con trọng đồng tiền và những thứ vật chất khác và lấy đó làm niềm tin cho mình ở bất cứ sự việc gì. Nhưng sự đời nhiều khi nó khác, ta chỉ cần lòng tin và sự tôn trọng cũng đủ để thêm bạn, thêm bè và thêm cả những đồng nghiệp cùng chí hướng với ta.

    Trả lờiXóa
  29. Thùng rác có nhời chào bác Đ.M. Thụy. Vô đây mới biết tên thiệt của bác, chớ các em "chân dài" đã từng quan hệ với bác lại gọi bác là Đù Má Thụy, chắc có lẽ tại bác ăn bánh nhưng lại không trả tiền, nên tụi nó mới bức xúc vậy, bác bỏ quá cho chúng nó nha.

    Nghe bác nói thấy bác chuân chuyên quá, như thân gái hồng nhan bạc phận ấy. Có điều, dân gian vẫn truyền: gieo gì gặt nấy, có lẽ bão ập đến bác liên tục vậy chắc hẳn phải do bác quậy gió ghê quá. Những điều bác làm, chắc bạn blog của bác không biết nhưng bác biết và thiên hạ biết hết, cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra bác ạ. Bác đúng là loại vừa ăn cướp vừa la làng. Bác đi ăn cướp nhưng khi bị đuổi bắt thì bác vừa chạy vừa hô ăn cướp để thoát thân.

    Hai ông bạn THÂN của bác (bác tự nghĩ là thân để lợi dụng thôi) chắc cũng chẳng phải loại không hám tiền như bác, cũng tiếc đứt ruột đấy nhưng điều cao cả hơn hết là thà mất mối lợi còn hơn dính vào bác, có lẽ họ hiểu bác hơn cả bác hiểu chính mình.

    Nhưng mấy em nhân viên cũ của bác mà comment vậy thì thiệt là bát nháo, bát nháo quá. Nếu dùng một tính từ để chỉ xã hội việt nam thì đúng là bát nháo như các em. Còn nếu dùng một tính từ để nói về bác, phải nói là GIAN TRÁ bác ạ.

    Ai đó chỉ luôn nghĩ tốt cho người khác thì khi nghĩ về bác chắc họ cũng cố gắng cho là bác già sắp xuống lỗ nên bác mới lẩn thẩn hay quên chứ không muốn nghĩ bác là kẻ nói điêu.

    Mà bác đúng là người thích làm báo thật, nhưng vì không được làm báo nên bác vật, bác bị ám thị, bác nghĩ bác luôn là nhà báo để đến mức bác bị mắc bệnh nghề nghiệp của cánh phóng viên là luôn "gắn vào mồm ông này bà nọ" để đổ tiếng ác cho người khác. Bác phải làm thế vì chính bác cũng biết những mưu đồ của bác là xấu xa, bác không dám gánh nên bác cần những người khác gánh hộ.

    Trả lờiXóa