Dừng xe lại trên một con phố nhỏ, anh bỗng để ý đến hai anh công an giao thông đang giải quyết một trường hợp vi phạm. Có lẽ, đó là tình huống rẽ phải khi đèn đã báo tín hiệu dừng. Thoạt nhìn, anh nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt. Ai vi phạm, bị cảnh sát thổi còn chẳng xin xỏ. Bản thân anh cũng đã từng xin như thế.
Nhưng rồi, có cái gì đó không bình thường đập vào mắt anh. Người vi phạm là một chàng trai còn khá trẻ tuổi có dáng vẻ của một dân văn phòng chính hiệu. Quần tây, áo sơ-mi cắm thùng. Chàng trai đứng thẳng, tay để khiêm tốn ra đằng trước và đang trình bày một điều gì đó. Chắc là vì vội quá, vì không để ý, vì đang nghĩ đến một công việc gì. Giây phút xao nhãng nên vi phạm luật thôi.
Tự nhiên, anh bỗng liên tưởng tới bản thân mình hồi mới đi làm. Anh cũng thế, cũng giống thế biết bao! Ngày ấy, một lần anh vượt đèn đỏ và bị thổi còi. Chú cảnh sát giao thông thật nghiêm, nhưng cũng thật hiền. Chú giữ anh lại và nói: “Cháu rút kinh nghiệm nhé! Hấp tấp thể là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm chẳng những cho mình mà còn cho cả những người khác nữa. Vội mấy thì vội, cũng không được phóng nhanh vượt ẩu. Chú phê bình cháu lần này. Lần sau, các chú khác sẽ phạt đấy nhé!”.
Anh xin lỗi chú cảnh sát rồi lên xe tiếp tục công việc của mình. Từ đấy về sau, anh rất nghiêm túc trong việc chấp hành Luật lệ giao thông. Và anh biết, lời phê bình của chú cảnh sát ngày ấy đã cho anh một bài học sâu sắc. Đôi khi nghĩ lại, anh bật cười: “Nếu ngày ấy mình bị phạt tiền, bị nghe những lời chỉ trích gay gắt, có thể, mình đã chẳng tiến bộ được”. Ngẫm ra, trong nhiều trường hợp, sự nhẹ nhàng vẫn có hiệu quả hơn là vì như thế.
Nghĩ đến đó, anh dừng bước, tạt qua chỗ chàng trai trẻ đang trình bày, anh nói nhẹ nhàng: “Em xin lỗi anh ấy đi! Rút kinh nghiệm em nhé!”. Rồi anh quay sang nói với anh cảnh sát giao thông: “Em nó biết lỗi rồi, anh bỏ qua cho em ấy lần này đi anh. Tôi nhìn em ấy và chắc chắn là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ vượt đèn đỏ nữa đâu!”.
Ha ha, CSGT nhẹ nhàng với em nhiều lần rồi nhưng em có chừa đâu. Vì em tòn phạm lỗi do lơ đãng chứ có cố ý đâu mà nhớ.
Trả lờiXóaHồi em mới lấy bằng lái bên Mỹ, lái kiểu rừng rú của em nên bị cảnh sát quay đèn 3 lần. Nhưng toàn gặp trúng người tốt nên em chỉ bị cảnh cáo thôi. Haizzzz, hồi bên VN em toàn bị phạt vì chạy lấn tuyến.
Trả lờiXóaLuật pháp nên nghiêm minh và công bằng!
Trả lờiXóaem ghét nhất phải năn nỉ mấy thằng ku CSGT, nên nhất quyết không thèm phạm luật !
Trả lờiXóaMột bài viết rất hay! Em nghĩ cảnh sát giao thông ko hẳn đều xấu. Cũng tại mình vi phạm, bị bắt là đúng rồi.
Trả lờiXóaEm rất thích quan điểm của anh. Cuộc sống cần rất nhiều lúc nhẹ nhàng.
Nếu ai cũng nhẹ nhàng thêm chút nữa, chắc ko có nhiều cảnh chửi bới nhau, đánh nhau mỗi khi tắc đường mà em thường xuyên phải chứng kiến khi đi ra đường. Hic
Bài này của anh Thụy viết rất xì tai nhe. Chỉ 1 bài thôi mờ anh áp dụng đến mấy size chử to nhỏ khác nhau ;))
Trả lờiXóaEm ủng hộ sự góp ý nhẹ nhàng, nhưng trong những lĩnh vực khác thì sự mạnh mẽ nghe chừng thú vị hơn :-P
Trả lờiXóaNLVD: Em mà còn bị cảnh sát giao thông phạt nữa hả?
Trả lờiXóaPhung Tran: Hà hà! Con gái bị phạt mấy cái lỗi ấy là thường xuyên mà em!
Trả lờiXóaQuang Đông: Luật pháp cũng có chữ tình mà bác!
Trả lờiXóaPTN: Hì, sao mà ghét họ em! Cảnh sát cũng mệt như mình thôi mà!
Trả lờiXóaNặc Danh: Có lần anh liên tưởng đến một trận bóng đá. Không phải lúc nào phạt thẻ đỏ cũng tốt với một lỗi nặng. Đôi khi sự cảnh cáo nghiêm khắc bằng lời lại hết sức hiệu quả!
Trả lờiXóaLu: Ôi em làm anh ngượng đấy. Thực ra là a không biết làm thế nào cả nên chữ nó mới lung tung như vậy đấy em ạ!
Trả lờiXóaTiti: Nhẹ nhàng hay mạnh mẽ là tuỳ từng trường hợp, đúng không?
Trả lờiXóaanh Thụy : đây là do lỗi format font chử. Anh cốp hết nó vào rồi past sang word document, highlight bài viết sau đó chọn mục format trên tool bar bỏ phần format đi cho trở về chế độ chử bình thường. Chọn 1 size chử thôi, rồi cóp về lại bên blogspot là ok. Anh có thể dùng box chat của YM để chỉnh format, cóp sang box thì nó tự động chỉnh lại size và font chử, sau đó cóp nó lại past về blog.
Trả lờiXóaCó điều là hồi ở VN tại sao em chưa từng được ai nhắc nhở nhẹ nhàng mà toàn phạt em thôi. Chưa kể là hồi em đi khám sức khỏe để thi bằng lái xe hơi còn bị phán 1 câu xanh rờn: không đủ sức khỏe để lái xe hơi. Qua Mỹ em mới được có tiêu chuẩn lái xe hơi.
Trả lờiXóa