Xét trên mọi phương diện, tôi là một người đàn ông nhà quê chính cống. Bố mẹ tôi là những người nông dân. Các cụ sinh ra anh em tôi ở cái làng quê phong kiến điển hình vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chúng tôi lớn lên dưới bờ tre, ruộng lúa. Tuổi thơ tôi gắn liền với con trâu, bờ cỏ, với lưng cơm bữa đói, bữa no.
Và tôi rất tự hào về cái nguồn gốc nhà quê ấy của tôi. Vợ tôi là con gái Hà Nội, phải nói chính xác là con gái phố cổ. Vì thế, tôi thường hay nói đùa với các con rằng may mà bố là người nhà quê nên các con mới có quê để về chơi, về ăn tết, đám, thứ. Chứ bố mà cũng là dân Hà Nội như mẹ thì các con suốt đời ở Hà Nội nhé!
Nhưng anh cả tôi thì lại có quan điểm khác hẳn.
Anh luôn giữ khoảng cách giữa nhà quê và hàng phố. Với anh, nhà quê thì vẫn là nhà quê, vẫn phải có một khoảng cách nào đó và dân hàng phố. Ý của anh cả tôi là không thể bằng họ được. Vì thế, trong quan hệ, không nên thân thiết quá, nhất là cho họ biết gia cảnh nhà mình thế nào.
Cũng vì cái quan điểm ấy mà mẹ tôi mất đã gần 20 năm nay, không đám giỗ nào anh cho tôi mời bạn bè ơ Hà Nội về. Anh bảo tôi: “Anh cứ thấy ngài ngại thế nào ấy chú ạ! Mình là dân nhà quê, nhà cửa tuềnh toàng, ruồi muối tứ tung, sân cổng nhếch nhác thế này, mời về người ta lại cười cho ấy chứ! Tôi ra chỗ chú, thấy các cô cậu ấy ai cũng mặt hoa da phấn, họ về đây thì khác gì Giời hành. Thôi chú ạ!”.
Thực ra thì anh cả tôi hiền lắm. Muốn gì, chúng tôi ép thì thế nào anh cũng đồng ý. Nhưng vụ này thì không ép được. Mình mời khách, bác ấy không thoải mái thì cũng mệt. Vận động bác ấy mấy cái giỗ liền, thấy không chuyển, tôi thôi không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa.
Nhưng rồi năm nay không hiểu sao, anh cả tôi lại thay đổi. Mà là tự nhiên bác ấy thay đổi chứ chẳng phải vận động gì. Mấy hôm trước, anh gọi cho tôi bảo: “Thôi, năm nay giỗ mẹ, có khi anh làm thêm mấy mâm, chú xem thế nào mời các cô chú ngoài ấy về làm chén rượu cho nó thân tình. Gì thì gì, mình cũng làm cùng người ta, việc nhà mà lờ đi thế, kể cũng bất tiện”.
Tôi rất vui vì thấy anh thay đổi đúng theo ý muốn của mình. Cũng thật bất ngờ vì không hiểu do tác động nào mà bác ấy lại thay đổi thế. Nghĩ lại, mới thấy thật thú vị. Chỉ để thay đổi một quan điểm bé tí thế thôi mà cũng gần 20 năm trời đằng đẵng!
Phải thay đổi tư duy update tư tưởng như ông anh của anh là mới theo kịp thời thượng. Anh ấy đừng có nghĩ rằng nhà quê là quê mùa ko có giá nhé. Anh ấy ko biết rằng mỗi lần em dùng đến từ "quê" như cơm quê, rau luộc nhà quê, đặc sản quê, nhạc quê hương, tất tần tật em đều phải trả giá cao hơn khi em dùng chử "tây" vào hem?
Trả lờiXóaMuốn ăn cơm quê ở bên Mỹ, em sẵn sàng trả giá bằng nhà hàng tây, vậy mờ chưa chắc gì em tìm được nơi nấu đúng hương vị "quê" đấy nhé.
Một bữa ăn cơm quê bên xứ người, em luôn phải trả mắc hơn khi đến nhà hàng tây hoặc Mỹ.
Rồi khi mà muốn chén thực phẩm nhà quê đúng vị, thì em phải book vé máy bay té về nhà để xơi. Ấy thế mờ...về đến bên nhà em đi tìm mắm tôm 5 sao để chén, thì có nhà hàng nào dám bán đâu? Hệ thống hotel kinh doanh thiếu sót nhiều lắm. Dở òm à!
Anh ơi! Xi lỗi anh nhiều lắm, bữa giờ em bận quá, chạy cho kịp bài vở ở trường nên không có đọc blog, nhân dịp lệ Tạ Ơn được nghỉ nên vô nhà bạn LU thăm mới thấy anh sinh nhựt hoành tráng. hihiii....
Trả lờiXóaƯớc năm sau em sẽ được dự sinh nhựt của Dolphin giống bạn LU áh. Ước thì ước vậy thôi chứ em cũng biết khó lắm vì dịp này em vẫn còn đang trong mùa học. Thôi, hẹn anh 4 năm nữa khi mà em không còn làm sinh viên nữa sẽ lấy vacation đi sinh nhựt Dolphin nha anh.
Vụ nhà quê này thì nói thiệt, em là dân nhà quê chính hiệu nè nhưng em rất tự hào về cái cốt nhà quê của mình.
Em cũng là người ở quê. Có rất nhiều bạn em ko thích về quê chơi, nhưng không hiểu sao e rất thích về quê. Mỗi khi về nhà em cảm thấy mình được nghỉ ngơi, được sống rất thoải mái, không bon chen, xô bồ.
Trả lờiXóaEm cảm thấy hạnh phúc khi mình có một nơi gọi là quê để trở về nên e rất hiểu những cảm nhận của anh! Thật tuyệt vời khi chúng ta có một nơi gọi là Quê để trở về anh nhỉ???!!!
Đây anh ơi, vẫn có người thèm ngồi giữa một cái vườn ở quê, ăn một bữa cơm với rau tươi mới hái trong vườn đây anh.
Trả lờiXóaChúng ta già hết rồi chăng? :D
Chào anh, tình cờ tôi lạc bước vào trang blog của anh và thú vị với bài này. Cám ơn anh vì bài viết này.
Trả lờiXóaTôi cũng gốc gác nông dân nhà quê đây!
Người ngoài Bắc bảo thủ hơn trong Nam.Họ thiếu sự cởi mở,giữ kẽ với nhau quá.Cởi mở không phải là suồng sã!
Trả lờiXóaLu: Ừ, tiếc những gì là chân quê thì cũng đúng thôi. Mắm tôm thì em k tìm được ở ks 5 sao đâu nhé!
Trả lờiXóaPhung Tran: OK em, năm nào có dịp, anh mời em dự sinh nhật Dolphin nhé!
Trả lờiXóaNặc Danh: Bạn nói chính xác! Tôi rất thích mỗi khi về quê. Nhớ lại ngày còn tấm bé, lần nào cũng bồi hồi!
Trả lờiXóamoon: Anh già thôi, moon làm sao mà già được chứ!
Trả lờiXóaChôm chôm: Cám ơn bạn!
Trả lờiXóaQuang Đông: Đấy chính là cái khác biệt Nam Bắc lớn nhất đấy bác ạ!
Trả lờiXóaNhà guê như bác Thụy, nhiều dân TP chạy dài dài, toàn ăn khói :))
Trả lờiXóaDù không sinh ra và lớn lên ở quê nhưng một năm em vẫn cố gắng thu xếp công việc để được về quê 2 hoặc 3 lần anh ạ, mỗi lần về lại cứ thấy bâng khuâng chẳng muốn rời - cảm xúc thật đấy ạ :D
Trả lờiXóaAnh ơi thế là có thể giơ tay xin xuất về quê phải không ạ? :)
Trả lờiXóaRất nhiều lần em thắc mắc về chuyện không hiểu sao anh chưa cho bọn em theo về quê chơi?! Hoá ra mọi chuyện lại giản đơn như thế. Năm nay bác cả khác rồi, nhất định anh phải cho bọn em bám càng đấy nhé, :)
Trả lờiXóaBài này rất hay, anh ạ.
Trả lờiXóa@LU
Rất đồng ý với ý kiến của bạn. Cứ nhà quê thế LU nhé. Nó rất thích hợp với bạn.
tháng nào em cũng về quê anh ạ.
Trả lờiXóaLana: Đấy, tinh thần của bác cả nhà anh năm nay là thay đổi hay thế đấy em ạ!
Trả lờiXóaMC3: Đâu mà!
Trả lờiXóaPHUONG NGUYEN LIEN: Đúng thế, lần nào về quê mình cũng có cảm giác như được thấy tuổi thơ ngày nào!
Trả lờiXóaNặc Danh: Cám ơn bạn!
Trả lờiXóaPTN: Anh cũng thế, có tháng 2 lần!
Trả lờiXóaNADIA: Nhất định rồi! Mà sao hôm qua không thấy em nhỉ?
Trả lờiXóa@ anh Thuy : ko phải là em nói tìm mắm tôm ở hotel, mờ em có í muốn tìm mắm tôm loại thượng hảo hạng đứng hàng 5 sao. Nói nôm na là cực phẩm dân gian í.
Trả lờiXóa@ Nac danh : hị hị, Lu thì tới chết cũng thích nhà quê thía thui. Bạn bè ai đải Lu ăn, mờ muốn Lu cảm động nhớ hoài, thì cứ cơm quê cà pháo mắm tôm cho Lu chén. ;))
quý bác Cả nhà anh Thụy thế. Em hiểu mà, em về nhà sao cũng được, nhưng mà có khách là phải muốn thật chu đáo, không chu đáo không muốn có khách luôn. :)
Trả lờiXóaHương Xưa: Trời em, anh thì vận động mãi bác nhà anh mới đồng ý cho mời khách đấy em ạ!
Trả lờiXóaem nói là em hiểu tâm lý của Bác Cả thôi.:) Vậy anh Thụy có máu người Nam nha. :)
Trả lờiXóa