Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

CHỈ CẦN CÓ VIỆC LÀM



Cuối giờ chiều. Điện thoại cầm tay đổ chuông. Anh bấm máy: “Tôi đây! Có việc gì mà gọi vào giờ này thế? Đâu đã đến giờ nhậu đâu!”. Anh trêu bạn vì thực sự ngạc nhiên không hiểu sao bạn gọi vào giờ này.

“Tôi bí quá! Có việc này, có lẽ ông phải thu xếp giúp thôi. Tôi chịu rồi đấy!”.

“Việc gì? Nói đi! Chắc gì đã làm được mà giúp chứ! Việc của ông khó bỏ xừ ấy!”.

“Không đùa được đâu. Đứa em gái của bà xã tôi ý, hình như ông biết mặt nó rồi đấy. Giờ ăn không ngồi rồi mãi thành ra lắm chuyện. Bà xã giao cho mình phải bố trí công việc cho nó. Mình thì tiếng làm Lãnh đạo một công ty Nhà nước thật đấy, nhưng ông lạ gì, thành phố vừa sát nhập mấy sở với nhau, rồi lại sát nhập với tỉnh bạn nữa. Thừa cả đống người. Còn đang chiến đấu nhau vỡ đầu xẻ tai đây này.

Nghĩ đi nghĩ lại, thôi, tốt nhất là bố trí nó về chỗ ông. Ông cho nó một chân làm hành chính ba-lăng-nhăng nào đấy. Tiền thì khỏi lo. Tôi sẽ bố trí cho ông vài hợp đồng dịch vụ, thiết kế nó là người thực hiện, cho đỡ lời ong tiếng ve trong cơ quan nhé!”.

Thôi cũng đành phải gật đầu. Bạn bè với nhau đã gần hai chục năm. Lần đầu tiên bạn nhờ một việc, không lẽ từ chối. Nghĩ mà khổ thân bạn, cũng khổ luôn cả mình nữa. Tự nhiên lại ôm quáng quàng một cô dấm dớ nào đó vào cơ quan. Không khéo làm hỏng cả việc chung.

Nhưng mình đã biết mặt cô ấy thế nào đâu nhỉ? Biết đâu lại làm được việc tốt thì sao? Có khi lại lo lắng hão huyền ấy chứ!

Bỗng anh nhớ lại hai tấm gương gần như tương phản nhau, mà xuất phát điểm có thể nói là cũng hao hao chuyện nhờ cậy của anh bạn thân chiều nay.

Lần ấy, thư việc của Tòa soạn nơi anh đang công tác bỗng xuất hiện một cô bé ngày ngày xách túi đến làm việc. Cô bé xinh xắn, nhẹ nhàng, dễ thương và khá xởi lởi với mọi người. Đặc biệt, cô rất nhiệt tình. Cánh nhà báo của anh thường đi thì chớ, chứ cứ về Tòa soạn là luôn mồm sai vặt. Đi lấy cho anh bao thuốc! Gọi cho anh cốc café! Em xuống bảo bà bán ngô luộc mang cả gánh lên trên này đi! Này, cầm cái khóa xe máy, chạy xuống bãi xe, mở cốp lấy cho anh cái hộp đỏ đỏ lên đây nhé!...

Việc gì cô cũng làm. Một hôm, tự nhiên thấy ái ngại, anh bèn hỏi chuyện. Hóa ra, cô đến hoàn toàn tự nguyện. Tòa soạn không có chỉ tiêu, cũng không có ý định tuyển người phục vụ ở cái thư viện lèo tèo này. Nhưng cô cứ nài nỉ mãi. Bác Tổng Biên tập đành đồng ý. Cô làm việc không có lương. Chẳng có cái gì hết. Nhưng cô nói cần làm việc, và cô sẽ chờ đợi. Biết đâu, khi Tòa soạn tuyển người, người ta sẽ ưu tiên cho cô. Hy vọng mong manh thế thôi, chẳng có gì khác.

Sau hôm ấy, anh thỏa thuận giao cho cô một việc, đấy là đọc báo, đánh máy lại các tin, bài có liên quan đến ngành anh theo dõi. Cuối tháng, anh nhường cô suất tiền ăn trưa của anh. Bài viết của anh đăng, nhận nhuận bút, anh cũng nại ra lý do nhờ tư liệu của cô mà anh viết được, để chia cho cô một phần nhỏ.

Bây giờ, cô đang giữ chức Phó Tổng Biên tập của chính tờ báo đấy.

Gặp nhau, anh vẫn cười, nói đùa: “Anh là người trả lương đầu tiên cho cô đấy nhé! Cô có nhớ không?”. Lần nào cô cũng cầm tay anh, cảm động: “Vâng, không bao giờ em quên những đồng lương đầu tiên của anh đâu ạ!”.

Một cô bé qua vài vòng phỏng vấn, được Công ty bố trí làm nhân viên hành chính. Công việc chẳng có gì vất vả. Cái chính là phải cẩn thận thôi. Lương không cao, nhưng anh biết, nhiều gia đình khá giả hiện nay, chẳng cần con họ đi làm lương cao, chỉ cần nhàn thân là được. Lương lậu không quan trọng, đằng nào cũng bố mẹ nuôi.

Làm được vài tuần, cô bảo anh bố mẹ em cho em đi làm là để quen thôi anh ạ! Chứ các cụ nhất quyết chạy cho em vào làm Nhà nước cho nó nhàn và yên ổn. Em làm với anh thế thôi, nhưng em nói trước, để nếu em xin nghỉ, anh không bị động. Mà anh cũng đừng tăng lương cho em, bố mẹ em bảo thế, đằng nào cũng nghỉ, bố mẹ em không muốn lợi dụng công ty quá.

Nghe xong, anh tròn mắt: “Vậy ở nhà, trước khi đi làm ở đây, em làm gì?”

“Em không làm gì cả! Toàn chát với chơi game ở nhà thôi. Bố mẹ em quản lý chặt lắm. Mà cả nhà em cũng thế, em em thì đang học lớp 9. Bố em chẳng làm gì, toàn chơi tennis, bàn chuyện bóng đá, nhậu nhẹt bia hơi. Mẹ em cũng chẳng làm gì đâu”

Gần hai tháng sau cô nghỉ việc, sang làm cho một Ngân hàng thuộc khối Ngân hàng quốc doanh. Suốt ngày cô kêu chán, nhưng bố mẹ bắt nên đành phải làm thôi.

Chợt nhớ lại hai trường hợp đã qua. Anh băn khoăn tự hỏi, không biết cái nhân vật sẽ xuất hiện tới đây là người như thế nào nhỉ?




25 nhận xét:

  1. Cty anh có vẻ là "vườn trẻ" nhỉ? Lần trước đã có bác gửi đứa con nghiện đến, 'lương thì anh họ nó sẽ trả'. Anh đọc thêm "Một tuần đi làm của cách cách" ở blog của em.

    Trả lờiXóa
  2. Còn 1 trường hợp nữa A Thụy ơi.:))

    http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/12/mot-tuan-i-lam-cua-cach-cach.html

    Trả lờiXóa
  3. Link đây: http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/12/mot-tuan-i-lam-cua-cach-cach.html

    Trả lờiXóa
  4. @MC3: Sao đồng thanh gửi chung một link vậy?

    Trả lờiXóa
  5. Minh chậm hơn VMC vài giây, đang ấm ức đây, tệ thật.:((

    Trả lờiXóa
  6. Cái gì mà chán đời thế? học xong ra đi làm mà cứ như cây kiểng thì phí nguồn lao động quá, dìa nhà nấu cơm còn hay hơn anh a.
    Nếu là em ấy hả? anh mà mướn em vào làm thì trước tiên em nhắm xem cái ghế nào ngon nhất trong công ti, rồi em sẽ phấn đấu từ từ.
    Thậm chí là ghế của anh thì em cũng kiên nhẫn ngồi chờ anh retire rồi em xí dành.
    Tính em được cái là ko đâm sau lưng bạn bè nên em ráng mà chờ anh retire, như thế mới đắc nhân tâm anh à.
    Không phải là em tham lam gì cả, chỉ là có chút ít háo danh thôi. Ra mần việc em thích em là người được nói câu --> you have to do this!...you have to đo that!...thế cho nó ngầu :D
    Lí do em phải háo danh thế vì sau này nhi đồng quận của em có cái để nổ với bạn bè rằng --> ngày xưa bố tao hét ra lửa, mẹ tao xì ra khói--> nên ngày nay tao cũng phải phấn đấu để mà có thể "xì" ra cái gì đó ;))

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện cô Phó Tổng Biên Tập thật đáng ngưỡng mộ anh ạ

    Trả lờiXóa
  8. Đấy nhé, các bác đi cửa trong thế này sinh viên mới ra trường đa phần không mần thấy việc một phần đúng.
    Em cũng đồng quan điểm với bạn Lu - không có gì quí hơn độc lập tự lo, Ba mẹ phải "hét ra lửa xì ra khói" thì con cái theo đó noi gương tự phấn đấu được, hì hì
    Nhưng em cũng hơi ái ngại si nghĩ "vô nhà nước để yên thân, nhàn hạ lương cao" - Chẳng nơi nào yên thân cả, chỗ nào cũng có hay dở riêng. Quan trọng thái độ đối với lao động - cho mình chứ chẳng cho ai cả, sau này ba mẹ không còn, bít dựa dẫm ai đây nếu mình không thực sự cố gắng?
    Nếu chỉ cần có một việc làm cho có lệ thì một tấm chồng sinh con còn thú vị hơn hoặc như bạn Lu dìa nhà nấu cơm còn hay hơn ý chứ - ít ra cũng khi một đứa trẻ ra đời ta góp cho đời một con người, he

    Trả lờiXóa
  9. anh Thuy : blogspot hay có một lỗi là khi lở tay setting gì đó ko đúng thì nó nhớ hoài cái lỗi đó. Nói chung máy móc coi thế mà nó cũng xì-tú -pịt lắm. Khi mình cho chạy một cái lệnh bị lỗi rơi vào bộ nhớ của nó, thì nó cứ thế mà lập đi lập lại. Bi giờ anh vào lại phần setting bên photo, so sánh với phần setting của những blog có thể hiển thị được avarta xem có gì ko giống thì set lại cho giống. Sau đó thử load 1 pic khác hòan toàn cái cũ, để máy nó ko đọc lại link cũ nữa rồi lại bị lỗi. Muốn xử dụng lại pic cũ thì tốt nhất nên đổi name file đi. Như thế có thể làm cho bộ nhớ của máy nó đọc link mới chứ ko rơi vào link cũ.

    Lan : he he, đời người có mấy tí, nên ko vùng vẫy bi giờ cơ hội sẽ ko còn khi ta qua nửa đời người. Vã lại đi học là để mong có ngày áp dụng những gì mình học được vào công việc mà. Lu quan niệm cha mẹ phấn đấu thành đạt để con nó thấy gương mà noi theo, chứ ko có chuyện làm ô dù cho nó sau này đi làm kiểng đâu à.
    Bên Mỹ tụi nó dạy con bằng cách giàu nứt đố nhưng chỉ để đủ tiền cho con làm vốn thôi. Đa số tiền họ có nhiều mang đi cho từ thiện, họ ko muốn vì có tiền quá nhiều con sẽ hư ăn chơi thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Lu: đúng là đi học là để mong có ngày áp dụng những gì mình học được vào công việc. Mình rất thấm thía điều này và thấy may mắn khi được làm đúng những gì mình mong muốn,

    Trả lờiXóa
  11. Anh ạ, em thấy còn có 1 trường hợp khác là chỉ cần được đi làm, lương thấp cũng được, không có lương cũng được,không cần tiền lương. Chỉ đơn giản bởi vì họ không thể suốt ngày ở nhà, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc con cái,...Vì sợ cái cảm giác đối mặt với 4 bức tường, sợ không được giao tiếp, sợ cái tiếng ăn bám, sợ bị coi là không hiểu biết... Vậy nên họ cần 1 việc làm

    Trả lờiXóa
  12. Đúng vậy. Phải có việc gì đó để làm. Cha ông ta có câu: nhàn cư vi bất thiện. Ở nhà, cha mẹ phục vụ hết òi, không phải làm gì sẽ sinh hư. Việc bạn anh nhờ là đúng tâm lý của người bề trên. Nhưng căn bản, cái người sắp đi làm kia có muốn phấn đấu không kìa. Em đồ rằng, với tình hình giáo dục hiện thời của Việt nam, những người muốn an thân, nhàn hạ, chỉ cần bước được vào một chỗ âm ấm là cứ thế gặm nhấm cả đời mình buồn tênh... là rất nhiều anh ợ :-(

    Trả lờiXóa
  13. Nói thế nhưng nếu em là anh, em vẫn giúp ...và hy vọng, biết đâu... :-D

    Trả lờiXóa
  14. Full Repair for Avatar
    ============
    Link của Avatar trong Comment: http://4.bp.blogspot.com/_eK6pJ7h6FpM/Sy9LjGgSF2I/AAAAAAAAACI/yLQxlS80EZs/S45/thuy2.jpg
    Link của Xem hồ sơ hoàn chỉnh của Tôi http://4.bp.blogspot.com/_eK6pJ7h6FpM/S1b-4gCl75I/AAAAAAAAAIA/miZyoVZuHf8/S220/thuy.jpg
    ============
    Sự khác biệt là tên file ảnh của Avatar không giống với Tên file ảnh của Hồ Sơ (Nguyên nhân là đây)
    ============
    Giải Quyết: Bước 1: Đổi lại tên file từ thuy2.jpg ---> thuy.jpg (Giống hướng dẫn của Lu).
    Bước 2: Vào Settings --> Comment --> Show profile images on comments? ---> Chọn Yes ---> OK (Giống hướng dẫn của HwoangNguyen)

    Trả lờiXóa
  15. VMC và MC3: A biết bài này mà. Khi VMC post, anh đã copy về blog ở trên yahoo của anh. Còn mang bài ấy ra đọc trong cuộc họp giao ban đầu tuần ở Công ty anh nữa cơ mà. Các bạn trẻ cười rất vui, và nhận được nhiều bài học qua câu chuyện ấy.

    Trả lờiXóa
  16. Lu: Ở Công ty, anh rất muốn và đặc biệt ca ngợi nhưng ai như em. Đặt mục tiêu cho cả quá trình phấn đấu của mình. Trước mắt đạt được cái gì? Vài năm nữa đạt được cái gì? Không phải là tham lam đâu mà đấy là có tinh thần quả cảm chiến đấu đấy em ạ! Hay lắm đấy nha!

    Trả lờiXóa
  17. Lu: À quên, anh rất là dở về công nghệ. Cho nên, em nói thế nhưng anh chẳng biết làm thế nào hết. Hu hu!

    Trả lờiXóa
  18. Lan: Đúng là như thế! Quan trọng nhất là thái độ lai động. Anh hay gọi là đạo đức nghề nghiệp em ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Đàm Hà Phú: Cô này không những đang làm Phó Tổng Biên tập, mà còn là Phó Tổng Biên tập rất có uy tín ở cơ quan. Anh là nguời quen, mà lần nào gặp cũng phải khen một câu đấy em ạ! Một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi đấy!

    Trả lờiXóa
  20. Nadia: Đúng thế! Có một lần, công ty anh tuyển lễ tân, anh gặp một trường hợp rất lạ. Một cô người Nga, lấy chồng Việt Nam đến nằn nì xin làm. Cả anh chồng cũng dẫn đến. Cô ấy quá sợ ở nhà rồi. Anh chồng thì cứ rỉ tai anh là vợ em nó ngoan lắm, nhưng ở nhà một mình nó sợ. Anh cho nó đến làm. Lương bao nhiêu cũng được. Tiếc là tiếng Việt của cô ấy chưa tốt nên không nhận được. Ngẫm ra, cũng có người coi nhu cầu đi làm là cơm ăn nước uống thật, chứ không phải là một nhiệm vụ đâu.

    Trả lờiXóa
  21. Titi: Vẫn giúp mà. Cô ấy vẫn đến làm việc. Nhưng rồi phải tạm nghỉ vì một lý do rất buồn cười.

    Trả lờiXóa
  22. VMC: Anh quên mất không nói là hóa ra em nhớ dai thế. Vụ anh bạn đưa đứa con bị nghiện đến ấy. Hi! Thằng cu ấy bây giờ vẫn thế! Chán!

    Trả lờiXóa
  23. Anh Thụy : ở trong công ti em hiện tại có rất nhiều chú đã qua 65 tuổi (ở Mỹ nếu làm cho chính phủ thì được retire khi 55 tuổi, còn làm cho các công ti tư nhân thì phải là 65 tuổi), nhưng vẫn mỗi ngày hăng hái vào công ti làm việc. Mặc dù ở nhà chơi thì họ có tiền lương hưu cả tháng hơn cả ngàn dollars ấy chứ. Lí do vì họ sợ phải ở không, sợ ngồi nhà đối mặt với 4 bức tường. Họ vào làm những việc nhàn nhã, vài tháng họ lại lấy vacation đi du lịch mọi nơi trên thế giới. Có ông chú lính cũ của em đã 70 tuổi rồi nhưng vẫn ko chịu ở nhà, mỗi ngày vào công ti ông ấy chỉ ngồi xép các thùng giấy dùng đóng gói hàng thôi. Vừa làm việc vừa được tám chuyện với bạn bè, nên trông ông ấy vẫn yêu đời khỏe mạnh như chỉ vừa mới ở tuổi 50.

    Trả lờiXóa
  24. HwoangNguyen: Cám ơn bạn rất nhiều! Tôi kém về khoản công nghệ này lắm. Hic!

    Trả lờiXóa
  25. Lu: Việt Nam cũng thế em ạ! Người ta sợ ở nhà lắm. Cái khác nhau là động cơ làm việc thôi. Công việc khiến người ta vất vả, nhưng cũng cho người ta yêu đời hơn, trẻ trung hơn và nhất là được hòa mình trong cộng đồng. Đúng không em?

    Trả lờiXóa