Tròn mười năm trước, cô là một trong những chân dài nổi tiếng ở một Hãng hàng không. Cao trên 1,7 mét. Nước da shocolate. Mái tóc nâu bồng bềnh như những đám mây mùa Đông vào ngày trời chuyển gió. Lối mặc phá phách. Vài hình xăm nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện dưới lọn tóc đầy gợi cảm sau gáy,. Cô là niềm mơ ước khôn nguôi của biết bao chàng trai đang lượn lờ vây quanh.
Nhưng rồi điều chẳng ai ngờ đã xảy ra. Cô đột ngột thông báo về đám cưới của mình với một chàng trai, mà hết thảy những ai biết, đều hết sức ngỡ ngàng. Một chàng trai mà theo đánh giá của mọi người, đều thua xa, rất xa cô về mọi mặt.
Phút bỡ ngỡ qua đi. Người ta tặc lưỡi: Cũng hợp lý thôi! Hình thức thì quả thực chàng có hơi “xí” một tí, nhưng bù lại, gia đình chàng có nhà mặt phố, bố mẹ làm to, và đều đã “hạ cánh an toàn” với khối tài sản khiêm tốn nhất cũng là vài miếng đất đắt giá. Nhà có hai an hem. Cô em gái lại đang du học bên Mỹ. Thật quá chuẩn! Ai đó nói: “Cũng đáng đánh đổi cả cặp chân dài!”.
Một năm sau ngày cưới. Cô con gái xinh đẹp chào đời. Cũng là lúc anh chồng sang Nga làm đại diện cho một Công ty Xuất nhập khẩu. Họ chia tay nhau trong yên ả và trong sự im lặng của tất cả bạn bè thân thiết. Có vẻ mọi người hiểu rằng chuyện gì đến, tất sẽ phải đến.
Sau khi chia tay, cô bế con gái trở về nhà mình, bỏ lại sau lưng căn nhà mặt phố mơ ước, bỏ lại toàn bộ những gì về vật chất mà có thể, trước khi cưới chồng, cô đã từng toan tính. Cô xin bố mẹ một miếng đất nhỏ và dựng một mái nhà xinh xinh cho hai mẹ con. Một tay cô chăm sóc con gái, nuôi con lớn lên và làm tốt công việc mà cô vẫn làm ở Hãng hàng không hồi còn con gái.
Con gái vào học lớp 1, cô học chơi tennis, tham gia nhiều câu lạc bộ hoạt động xã hội, thêm nhiều bạn bè mới. Cả hai mẹ con mãn nguyện và hạnh phúc với những gì mình đang có.
Cuộc sống trôi qua êm đềm như thế được 9 năm.
Bỗng một ngày, một người đàn ông xuất hiên. Anh là chủ một doanh nghiệp nhỏ làm về khai tháng khoáng sản. Đã có gia đình và hai con. Hai người cũng đã chia tay nhau từ khá lâu. Anh nuôi cả hai con cho vợ được tự do. Anh biết cô trong một lần tham dự liên hoan của nhóm những người chơi tennis. Anh ngỏ lời với cô. Anh nói hai người cùng hoàn cảnh, dễ thông cảm và hòa đồng.
Lời ngỏ ý của anh làm cô mất ngủ. Lâu nay, cô quen với nếp sống tự do và cô yêu nó vô cùng. Nhưng cũng không thể tránh khỏi những lời dị nghị. Nhất là bố mẹ cô suốt ngày các cụ tỉ tê cô nên đi bước nữa để có người dựa dẫm về sau, khi tuổi đã già.
Biết chọn hướng đi nào cho những năm kế tiếp. Cô băn khoăn, day dứt và thẫn thờ. Có lúc cô đã oán trách vì sao anh lại xuất hiên. Có lúc cô lại ước ao giá anh đừng nói gì cả, đừng tiến thêm một bước nào nữa. Chỉ thế thôi! Chỉ là bạn tình của nhau thôi! Thế có phải hay biết bao nhiêu không? Có phải đỡ khổ cho cô biết bao nhiêu không? Sao anh không hiểu được rằng, thêm một lần nữa là một lần dân thân vào mạo hiểm. Thêm một lần nữa là cả hai không bao giờ có thể còn làm lại được nữa.
Nhưng biết đâu, đi tiếp với anh, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều thì sao?
Anh ạ, đi tiếp có hơi phức tạp thật nhưng đỡ sợ bài hát " Đêm đông". He he, em đùa tý, nhưng cũng có khi là không đùa.
Trả lờiXóaVhlinh: Đúng rồi! Nhưng cơ hội là 50/50 mà! Nếu là mình, mình cũng chẳng biết là sẽ nên như thế nào, đúng không?
Trả lờiXóaEm hiểu nỗi sợ này. he he...em cũng sợ. Dưng như em đã nói, nếu cảm thấy đồng chí kia cũng chung quan điểm về sự tự do, về lòng tự trọng, về việc sẽ có thể coi nhau như thượng khách dù sống trong cùng một nhà, thì vẫn có thể về chung sống. Những phức tạp sẽ đầy rẫy, kể cả khi chẳng ai lấy ai. Còn nếu không thể như thế thì nên dừng .... Hì
Trả lờiXóaTiti: Titi ơi, em nói rất đúng chủ trương. Hic! Thực hành mới khó cơ! Chị này là bạn anh, đang thực sự phân vân xem nên như thế nào? Hiện tại thì đang rất vui, không muốn thay đổi. Nhưng cũng sợ nhiều tuổi, con gái đi lấy chồng, ở một mình, buồn!
Trả lờiXóaÔi, nếu chị ấy sợ buồn từ xa như thế thì cũng khó lắm. Vì thế có nghĩa là chị ấy vẫn là người không hoàn toàn tự do như chị ấy đang nghĩ. Hi hi...bị lệ thuộc vào con, không có nó thì chết vì buồn. Người như thế chắc chắn phải lấy chồng ròi ...Hì...
Trả lờiXóaNếu chưa cảm thấy thật sự feeling thì thôi đi, tự ép mình làm gì? sống như thế này chị ấy cảm thấy vui và ổn thì cứ tiếp tục có sao đâu? việc gì ko yêu chỉ vì cần hơi đàn ông hay đàn bà cho đở lạnh bụng rồi ôm đại? rồi vài hôm lại thấy ko hợp lại dội ra. Rồi lại trách móc hận thù làm phiền đến bản thân mình? Con gái nó lấy chồng thì nên mừng vì dã xong bổn phận làm mẹ rồi, tuổi già thì có bạn già đi chơi tâm sự lành mạnh có sao đâu? rảnh rỗi rũ mấy bà bạn già đi chùa tụng kinh, ăn chay nè, tới mấy hội dưỡng lão sinh họat tập thể dục dưỡng sinh. Em thấy người già bi giờ có nhiều cách sinh họat vui vẻ lắm ko sợ cô độc đâu. Đừng sợ già, sống vui vẻ lạc quan thì sẽ thọ lâu.
Trả lờiXóa"Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, thế là đủ".
Trả lờiXóaChị ấy nên xác định lại tình cảm của bản thân, niềm tin tưởng của bản thân. Hạnh phúc chính ở bản thân chị ấy, không phải là những thúc giục từ cha mẹ, nỗi sợ hãi cô qduạnh, tan vỡ hôn nhân lần nữa hay chính từ cuộc sống độc thân hiện tại.
Thời điểm nay cần thành thật với chính bản thân.
Hai người cùng hoàn cảnh, dễ thông cảm và hòa đồng- đó chưa nên là lý do để cả hai đến với nhau. Quan trọng nhất là bản thân cả hai muốn gì ở chính họ, chứ không phải hoàn cảnh rổ rá cạp lại.
Nếu bản thân cả hai tin rằng còn tìm thấy niềm vui mới, lạc quan mới, đó sẽ là nền tảng vững bền cho cuộc sống mới. Điều đó sẽ giúp cả hai vượt qua những khác biệt của chính bản thân và sống hạnh phúc.
chị ấy sợ gì chứ? cô độc cũng là một thú ko phải ai cúng biết thưởng thức. Như em này, ngoài công việc là em vác balô lên vai đi tứ xứ mình em, tối em ngủ cũng lạnh lưng lạnh bụng nhưng em mở heat lên thế là ấm ngay. Cái chính là hỏi trái tim của chị ấy đang muốn gì? nếu thấy ko cần thiết có đàn ông thì thôi đi. Nếu là em hả? ko đúng chiếc giày của em thì em sắm áo đi tu, ko việc gì tự giết đời mình lần nữa. Con gái nó lấy chồng thì mình nhận con cô nhi viện nuôi cũng vui vậy? ko cần sinh nở mà có con nít chơi chẳng phải là nhời rồi à?
Trả lờiXóaEm nghĩ tới nhân vật cô chị cả trong "Những nàng công chúa nổi tiếng". Cô chinh phục mọi trở ngại, bằng chính tình yêu thương, rộng lòng, hơn hết niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc của cô trên con đường mới, từ bố mẹ, anh chồng vô tâm, hai người con riêng cho đến những khán giả từng cho rằng cô khờ dại và hoang đường khi đi tin vào hạnh phúc tập 2.
Trả lờiXóaMọi người ơi, đứa con gái sau này đi lấy chồng mà nhìn mẹ ở một mình nó cũng đau lòng lắm, có khi còn ảnh hưởng đến cuộc sống của nó ấy chứ. Nên chị ấy có feeling thì chị ấy cứ bước tiếp đi, sống tự do thì dễ rồi nhưng trải nghiệm hết các nội hàm của cuộc sống làm con người ta trưởng thành hơn. Sống là chiến đấu, hạnh phúc là đấu tranh mà. Titi chả từng bẩu Vui hay buồn gì cũng là quà tặng của trái tim còn gì. Vậy dấn thân đi chứ. Còn nói đây có phải là người thật sự của cuộc đời không thì cũng khó, ăn may thôi, hôm nay là thế, ngày mai lại khác đi mất rồi, chứ biết chắc con đường trước mặt là đúng hay sai thì còn nói làm gì.
Trả lờiXóaNLVD
Lu: Đồng ý là cô đơn đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc nó là sự cùng cực. Nhân vật ở trong bài này đang phân vân cũng vì lẽ đó!
Trả lờiXóaTiti: Đúng vậy, bản thân đồng chí này đang buồn từ xa... Hì! Và cũng k tự quyết được cho bản thân mình. Nói đúng ra là đồng chí ấy thậm chí còn không trả lời được câu hỏi là đồng chí ấy đang muốn gì nữa mà!
Trả lờiXóaLan: Đúng là bản thân chị ấy cũng còn đang chưa biết mình muốn gì? Quá khó!
Trả lờiXóaNặc Danh: Nói chung thì ở Việt Nam, người ta sợ rằng sau này già mình sống cô đơn sẽ làm khổ con cháu ấy chứ!
Trả lờiXóaChào anh TDM, cho em bon chen tí chút nhé.
Trả lờiXóaCuộc sống vợ chồng kể cả tập 1 hay tập 2,3..gì đi nữa, sự phức tạp là tất yếu và không kém nhau đâu, cân nhắc làm gì tốn thời gian.
Tình yêu trên lý thuyết thì vĩnh cửu đấy nhưng thực tế chẳng bao giờ được như vậy, có hãn hữu là tình oan trái, vì lý do gì đó k đến được với nhau thì có thể dài hơi hơn, bởi nó dựa trên ảo giác là chính. Nên theo thiển ý và quan sát thực tế của riêng em thì cho tự do yêu nhau thoải mái thì cũng chẳng có ai mãi mãi là tình nhân được.
Sao anh không thử khuyên chị ấy cứ góp gạo thổi cơm chung một thời gian xem sao, cần gì phải hôn thú nhỉ? Hợp đến đâu thì đi tiếp đến đó, nếu không thì chỉ một lời chia tay nhẹ nhàng là xong
Anh: Hi! A hoàn toàn đồng ý với em. Còn thử khuyên chị ấy thì anh đã nói là không mấy người được sướng như em bây giờ. Con gái lớn. Đang tự do. Giờ lại khuân về một ông mấy con. Lo cho ông ấy đã đành, lại cả gia đình ông ấy nữa. Liệu có phải như thế là tốt hơn không?
Trả lờiXóaanh Thụy : nếu chị ấy thực sự còn chưa biết mình muốn gì thì tốt nhất là tiếp tục suy nghĩ xem mình muốn mình. Thật ra chị ấy cũng đã bỏ từng ấy năm sống một mình để suy nghĩ xem mình muốn gì thì bây giờ nghĩ thêm vào năm nữa có là bao nhiêu? lở thì đời cũng lỡ rồi còn gì mà lo lỡ nữa? khi chưa thật sự biết mình muốn làm gì thì đừng làm gì cả để rồi lại hối hận. Chị ấy phân vân trước quyết định có nên tiến tới với ông này ko thì chứng tỏ chị ta chưa yêu hoặc ko yêu ông nầy. Nếu đã ko yêu thì đừng nên tự ép mình. Còn trường hợp chị ấy yêu ông bạn thì cho dù ông ta có cả chục đứa con, cho dù lấy ông ấy chị ta sẽ gáng vác thêm cả gia đình ông ấy thì em nghĩ chuyện đó ko có gì là phiền phức cả, bởi vì chị đang được sống với người chị yêu, cuộc đời của người đó là cuộc đời của chị, trách nhiệm chia đôi, buồn vui ngọt bùi gì cũng sẽ chia đôi. Đơn giản là chỉ cần chị ấy thật lòng tự hỏi mình --> YÊU hay là KHÔNG YÊU, thì chị ấy biết mình sẽ làm gì?
Trả lờiXóaLu: Lu ơi! Hình như Lu chưa có gia đình, đúng không? Cái danh từ tình yêu ấy, nó không dùng để chỉ những người đã kết hôn đâu Lu ơi! Còn đang sống với nhau mà đã không còn cái đó, huống hồ chia tay rồi làm lại, liệu có không?
Trả lờiXóaanh Thụy : bởi thế nên em mới nói là chính vì chị ấy ko có tình yêu nên gia đình đổ vở 1 lần, lần này cũng vì ko tình yêu liệu tập hai kéo dài bao lâu? con người ta khổ chỉ vì ép mình làm theo dư luận, làm theo những thứ phải làm để ko bị cho là bất bình thường. Chị ấy ko còn trẻ nữa nên làm những gì mình thích, chứ ko phải thiên hạ thích, con gái thích, hay cha mẹ thích...để rồi lại trả giá. Hôn nhân mà ko có tình yêu thì là chịu đựng, tại sao lại phải chịu đựng chỉ vì cần một người nằm bên cạnh cho có âm dương? lại lại cứ mãi đồng sàng dị mộng?
Trả lờiXóaEm nói rất đúng mà|! Chuẩn rồi! Nhưng ý anh nói là tình yêu là cái gì đó rất là hư vô và mỏng manh. Em không nhớ có một câu châm ngôn "Tình yêu là mạo hiểm rồi. Lại càng mạo hiểm nếu người ta kết hôn chỉ vì tình yêu". Em nghĩ xem có đúng không nhé!
Trả lờiXóahà...love is feeling...one day it lift you up and the other day it let you down <-- câu này nhặt trong sách :D
Trả lờiXóaYêu là...hôm nay ta thấy một người ngồi cười hô hố trên thiên đàng, ngày mai lại thấy người đó bò khóc tu tu dưới địa ngục. Suy ra nếu ta yêu thì ta sẽ có cơ hội vừa được lên thiên đàng cùng lúc có thể xuống địa ngục. Một game feeling hơi bị vui <-- câu này nhặt được trên mạng ;))
Câu này rất đúng đấy Lu a! Mặc dù chỉ là câu nói đùa cho vui!
Trả lờiXóaAnh ơi, con gái phải yêu mới lên dây cót được ờ, không yêu không có động lực đâu,
Trả lờiXóaEm hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn Lu
Lan: Nhung ma thuc su la khi da la vo chong thi nguoi ta khong noi den tinh yeu nua dau day nha!
Trả lờiXóaEm sẽ kiểm nghiệm sau này, he he.
Trả lờiXóaDù thế niềm tin hiện tại của em giống y như Sóng của Xuân Quỳnh,
Trả lờiXóaAnh Thụy nói chí phải. Khi đã là vợ chồng thì cái gọi là tình yêu k biết nó trốn đâu mất tiêu òi.
Trả lờiXóa