Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010
NHA TRANG
Lần ấy, tôi có dịp đi Nha Trang theo lời mời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia cùng với một đoàn nhà báo, tuyên truyền chủ trương cho vay vốn phát triển đánh cá xa bờ.
Biết chuyện, cô bạn làm Sếp ở Coca Cola Vietnam gọi điện: “Anh qua Nha Trang hả? Em sẽ nói với cậu bạn phụ trách marketing ngoài đó take care anh nhá!”. Thôi thì người ta nhiệt tình quá, mình cũng đành ậm ừ cho qua chuyện, chứ take care cái gì. Mình đi theo đoàn, lại qua mấy chỗ mát-xa mát gần, karaoke “mắt xanh mỏ đỏ”, chẳng may mà “kính thưa các đồng chí chưa bị lộ” thì chẳng bõ. Vớ vẩn là chết!
Đoàn đi qua mấy tỉnh rồi dừng lại ở Nha Trang 3 ngày. Tôi cũng quên béng mất lời hẹn hò của cô bạn. Chẳng dè, mới đến Nha Trang buối trưa thì đầu giờ chiều đã có người gọi hẹn đến đón đi chơi vòng vòng Nha Trang. Đương nhiên là phải từ chối. Vừa mới đến, đi chơi thế nào được.
Thế rồi ngày xuống cơ sở thăm bà con ngư dân, làm việc với Ngân hàng địa phương, tối thì ăn cơm khách, tham gia thảo luận, phỏng vấn các trường hợp điển hình. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai không đi được, dù được gọi mấy lần.
Tối muộn của ngày thứ hai, lại điện thoại. Lần này thì khó mà từ chối. Chỉ còn một ngày duy nhất. Không còn lúc nào rảnh nữa. Hai bên đành hẹn nhau sáng sớm mai uống café.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, anh bạn chưa một lần quen biết, thực hiện sứ mạng của một người bạn khác nhờ vả, đến Nhà khách Ngân hàng đón tôi. Chúng tôi chạy lòng vòng qua vài con phố. Anh nói rằng người Nha Trang thích tập thể dục buổi sáng lắm. Đi sớm thế này, là để tôi được thấy tận mắt phong trào thể dục thể thao ở đây. Anh chở tôi đến Tháp Bà Ponaga chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm rồi chúng tôi đến một quán café nhỏ, nằm trên một con phố tĩnh lặng.
Quán vắng lắm. Mới chỉ có vài người khách thôi. Café ngon tuyệt. Chúng tôi ngồi yên lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Và tôi chợt nhận ra anh thật là hợp với sở thích của tôi. Tôi nghiền café đã hơn 20 năm. Nhưng sợ nhất là uống café sáng mà phải nói chuyện. Tôi chỉ thích yên lặng, chỉ thích yên lặng thôi.
Quán nhỏ. Người phục vụ có lẽ là con cái trong nhà. Hàng dâm bụt xanh ngắt. Lối đi xếp vài viên gạch quê. Một cái chum cũ kỹ đặt ngay trước mái hiên nhà, chẳng biết để làm cảnh hay là để chứa nước.
Bản nhạc thật nhẹ nhàng. “Nàng Xuân tới, dáng xuân mỹ miều thầm yêu ai đó…” Tôi lẩm nhẩm. Cũng không quay đầu lại, người bạn nhắc “… dáng xuân mỹ miều gợi tình biết mấy” để báo cho tôi biết là tôi đã nhầm lời của đoạn này sang đoạn khác. Tôi cũng không sửa lại. Và người bạn cũng chẳng nói gì thêm.
Gần 9 giờ sáng. Tôi phải về. Anh chở tôi quay lại Nhà khách và chúng tôi bắt tay nhau thật chặt trước lúc chia tay. Anh nói: “Lần nào ghé Nha Trang. Nhớ gọi nhé!”.
Lần ghé Nha Trang đầu tiên trong đời. Con phố tĩnh lặng. Quán café nhỏ. Người bạn chỉ gặp một lần. Nàng Xuân của tôi… Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi chẳng bao giờ quên.
Tôi đã đến Nha Trang nhiều lần. Nhưng chẳng lần nào gọi cho anh cả. Tên anh, tôi cũng không còn nhớ nữa.
Nha Trang giờ đây đã đổi khác nhiều. Các cuộc thi người đẹp ồn ào. Vinpernland lập loè xanh đỏ… Con phố của tôi. Quán café của tôi. Người bạn một lần gặp mặt. Nàng Xuân của tôi… liệu có còn được như lần đầu tiên tôi gặp không?
Thôi! Hãy cứ để yên đấy những kỷ niệm. Bởi vì, biết đâu, nếu ta cứ cố tìm lại, ta lại chẳng thất vọng tràn đầy vì những mất mát đau đớn không thể tránh khỏi hay sao?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Em cũng có một kỷ niệm đẹp ở Nha Trang. Đến giờ vẫn không nghĩ mình lại có những ngày đầu tiên ấn tượng đến thế ở mảnh đất đó. Ôi, bác làm em nhớ cố nhân của em qớ :-D
Trả lờiXóaEm cũng sống ở Nha Trang 12 năm, 12 năm đi học. Yêu thành phố này lắm, nhớ
Trả lờiXóa"anh còn nhớ hay anh đã quên..." <--nhạc Trịnh. Bi giờ em khám phá ra 1 điều rằng nàng xuân hay nàng thơ ko nhất thiết phải là phụ nữ. Cũng có thể đó là một "ku"...;))
Trả lờiXóaEm chưa đến Nha Trang lần nào nhưng đã đến Huế. Và nàng xuân của em đúng là 1 ku, hahah...Có những nơi mình đến 1 lần rồi đi, bỗng nhiên "đất hóa tâm hồn".
Trả lờiXóaTiti: Gợi giấc mơ xưa, đúng không Titi?
Trả lờiXóaDHP: Hóa ra là vậy! Em đã từng ở Nha Trang lâu đến thế à? Thật là may mắn cho em nhé! A thích thành phố ấy!
Trả lờiXóaLu: Tất nhiên rồi! Anh hoàn toàn đồng ý với em. Nàng Xuân không nhất thiết cứ phải hiểu là một người phụ nữ. Có khi Nàng Xuân còn hay hơn phụ nữ nữa kia. Sorry bài con nhé!
Trả lờiXóaPhung Tran: Vậy thì em rất nên đi Nha Trang đi em ạ! Nha Trang là biển quê hương cát trắng. Trông lên xanh êm bầu trời. Ngày ngày nắng ấm tinh khôi. Vài câu trong một ca khúc của Lê Dinh.
Trả lờiXóaEm chưa đến Nha Trang, đọc bài này của anh thèm quá. Hy vọng hè này được chiêm ngưỡng Nha Trang, hi
Trả lờiXóaMinh Hăng: Rất nên đi. Và không nên chờ đến mùa hè!
Trả lờiXóaNha Trang vẫn đẹp như thường.
Trả lờiXóaVMC: Tât nhiên rồi! Nha Trang đẹp mà! Đẹp nhất trong những thành phố biển mà anh biết nữa.
Trả lờiXóa