Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

MƯỜI MỘT NĂM TRƯỚC



Mười một năm trước, học xong trường Trung cấp tài chính, chị về nhận công tác tại một cơ quan thuộc thành phố. Lúc đó, anh đang giữ chân Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty. Ngày nhận nhiệm sở, cũng là ngày đầu tiên chị nhìn thấy anh. Cảm giác thật lạ lướt qua sống lưng chị. Ấn tượng về anh thật khó gì có thể diễn tả. Ngưỡng mộ, thần tượng, yêu quý và gì gì nữa thì bản thân chị cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Ngày hôm sau, chị biết anh đã có gia đình. Lại một lần nữa, chị thấy bâng khuâng, mất mát, bùi ngùi, đau khổ. Một cảm giác thật lạ, thật kỳ cục, Nó khiến chị chạy ra ngoài hành lang cười một mình. Cười với chính mình. Vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Chỉ khi quay vào, bất giác đưa tay lên, chị mới nhận ra là không biết tự bao giờ, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Rồi ngày qua ngày, chị cũng có dịp nói chuyện với anh. Anh thật dễ mến, vui tính và hiền hậu. Tuy không làm chung một phòng, nhưng anh luôn động viên chị cố gắng làm việc, học hỏi đồng nghiệp và phấn đấu vươn lên. Với một cô sinh viên trung cấp mới ra trường thì những lời tâm tình, chia sẻ, động viên của anh có vẻ gì đấy cao xa quá, viển vông quá. Nhưng chị biết anh quý chị và mong muốn chị tiến bộ thật nhiều.

Cuối ngày làm việc, nếu phải về trước, lúc đi qua phòng anh, chẳng bao giờ chị quên tình cờ đưa mắt tìm anh và những lúc như thế, chị thật hân hoan khi thấy anh trong đó. Nó sẽ là niềm vui vô bờ bến nếu một hôm nào đó, anh cũng tình cờ nhìn thấy chị đang nhìn mình.

Anh cũng thế! Đi đâu công tác về, anh cũng lẳng lặng đặt lên bàn chị lúc thì cái bấm móng tay, khi thì cái chặn giấy, cái kẹp tóc, cuốn sổ nhỏ ghi danh bạ. Đặt thế thôi, anh mỉm cười và nhiều khi chẳng nói gì cả.

Rồi chị có bạn trai. Qua vài lần dang dở, chị gặp người tốt và quyết định xây dựng gia đình. Thông tin ấy đến tai anh trước khi chị chính thức có lời mời. Nó làm anh buồn và xúc động.


Buổi chiều hôm ấy, chị đi qua phòng anh, vẫn cái cửa sổ cũ kỹ ấy, vẫn cái bàn làm việc chất đầy giấy tờ ấy. Mọi thứ vẫn tất thảy như các ngày, không có gì thay đổi. Chỉ khác là hôm nay, chị không tình cờ nhìn và phòng anh nữa mà thực sự là chị cố tình nhìn.


Anh đón nhận tấm thiếp mời của chị với sự hồ hởi và tinh thần chia sẻ niềm vui. Lần đầu tiên anh bắt tay chị, nhẹ nhàng nhưng thật chật. Anh giữ tay chị rất lâu. Chẳng ai nói gì cả. Chị cũng thế. Và anh cũng vậy. Biết nói gì với nhau chứ!


Lúc chị về, anh cầm tấm thiệp mời. Bên trong nó là một tờ bưu thiếp nhỏ tí. Anh giật mình vì nhìn thấy dòng chữ nhỏ, viết nắn nót, riêng cho anh. “Em chỉ là người em gái thôi. Người em sầu mộng của muôn đời”. Lời một bài thơ được phổ nhạc. Hình như thế! Và anh hiểu, cũng là chút tiếc nuối của một người con gái dành cho anh trước khi đi lấy chồng.


Tấm thiệp mời, sau ngày cưới chị, anh đã bỏ đi. Chỉ còn tấm bưu thiếp với câu thơ là anh giữ mãi, giữ mãi như giữ mãi một tình yêu, một kỷ niệm trong đâu đó sâu thẳm của trái tim mình.




26 nhận xét:

  1. hà...tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề <-- lời một bài hát nào đó em ko nhớ tên ;))

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ em ạ!

    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Nếu trót đi em hãy gắng quay về
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ
    Cho ngàn sau hờ hững với tình xưa.

    Khổ thơ cuối của bài thơ. A không chắc chắn là đã nhớ đúng hoàn toàn. Ông này là Hồ AZếnh thì phải. Nếu đúng thì ông này có bài Chiều,được Dương Thiệu Tước phổ nhạc. Hay lắm! A chắc là em biết!

    Trả lờiXóa
  3. à...đúng rồi. Bi giờ thì em nhớ đến tên ông Hồ Dzếnh rồi. Bản Chiều của Dương Thiệu Tước thì nổi tiếng rồi nên em có biết.

    Trả lờiXóa
  4. Các anh nhà mình cứ ga lăng, ít nói, nhiều quan tâm nhỏ nhỏ thế này là hay làm khổ các em lắm. Nhưng anh trong bài này còn tạm chấp nhận được khi không tìm cách lôi kéo em kia theo mình. Haizz!

    Trả lờiXóa
  5. Titi: Đàn ông khổ thế đấy em ạ! Quan tâm thì bảo là lôi kéo. Không quan tâm thì lại bảo là...!

    Trả lờiXóa
  6. bảo là...--> đồ đàn ông gì ko biết galand, hâm hâm dở người, gặp đờn bà mà cái mẹt quạu đeo... vứt! =))

    Trả lờiXóa
  7. Lu: Lu ơi! Có nhất thiết phải dùng những động từ mạnh đến thế không? Hic

    Trả lờiXóa
  8. Hà hà...quan tâm rất tốt chứ nhưng cái kiểu quan tâm cứ im im, mặc cho người kia muốn hiểu gì thì hiểu lại là kiểu quan tâm dễ hiểu lầm, chuyên trị gây "án mạng" :-P

    Khổ nhất là vì các chị nhà mình hay tưởng bở, thấy người ta quan tâm, ròi hay nhìn, xong lại không thấy nói năng gì là hay lăm tăn, khổ sở lắm ạ :-D
    Đàn ông bên mình được quyền chủ động, cho nên đã có vợ thì nên chủ động báo hiệu hàng đã có chủ thì sẽ không phải mang nặng "ưu tư". Trừ khi, ông ấy thích "ưu tư" thì bó tay òi :-P

    Trả lờiXóa
  9. Nói thêm cho rõ: Anh trong bài này không phải là tác giả blog đâu nha. Bà con đừng nhầm.

    Trả lờiXóa
  10. anh Thụy : "đời là phải đối mặt với tất cả!" <-- câu này thầy dạy tiếng Việt của em phán như thế đấy (em đang học tiếng Việt mà). Anh Thụy phải làm quen luôn với ngọt cũng như chua như vầy cho đời sống thêm phần phong phú. :D

    Câu này em nhặt được trên mạng của các bà văng ra. Em đã cắt xén bớt phần từ đệm của các bà, chỉ để những tinh hoa lịch sự nhất còn lại, mang đi cơm măng cho có khí thế ;))

    Trả lờiXóa
  11. anh Thụy : em chọc anh cho vui thôi, đừng có híc hà như thế nữa héng ;))

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Thông thường thì quan tâm là dễ gây hiểu lầm rồi em ơi! Mà dễ gây hiểu lầm thì mới là quan tâm chứ! Đúng không?

    Trả lờiXóa
  13. Lu: Thì vì em chọc, anh mới phải hic hà mà! Nếu không thì đã...!

    Trả lờiXóa
  14. anh Thuy : thì đã...giết cho nó chết, đừng cho ba má nó biết <-- câu này cũng nhặt được trên mạng @_@

    Trả lờiXóa
  15. Lu: Trời đất ơi! Em thật là kinh nghiệm, kinh nghiệm!

    Trả lờiXóa
  16. Khồng! Quan tâm chu đáo là tính cách của người được giáo dục chu đáo, biết sống vì người khác. Chứ không phải như nhiều người chỉ biết làm tốt cho mình, chẩng quan tâm tới ai, chẳng bao giờ làm cái gì mà không có mục đích. Bởi người Việt mình hầu hết không bit đến lối sống trượng phu, sống đẹp, sống với tất cả những chân thành, có thể giúp đỡ bất cứ ai, không phân biệt tuổi tác, tầng lớp. Cho nên cứ thấy ai tốt bụng, hay giúp đỡ thì cho là dở hơi,hoặc anh ta sắp nhờ vả gì mình đây, có tình ý gì đây blah blah...
    Vì thế, nếu là quan tâm vô tư thì nên bày tỏ thế nào đó để tránh hiểu lầm anh à.
    Nhưng nói thế thôi, đàn ông có tính chu đáo, quan tâm là sẽ bị thích nhiều lắm. Có nói rằng tôi đã có vợ cũng khó mà tránh cái tội đào hoa ạ :-)

    Trả lờiXóa
  17. Titi: Bị thích hay được thích nhỉ?

    Trả lờiXóa
  18. @TDM: Nói thay 2Ti:" Dạ, bị thích ạ".

    Trả lờiXóa
  19. Vhlinh: Quá hay! Thank's Vhlinh nhé!

    Trả lờiXóa
  20. Lana, VMC, Vhlinh, Titi, MC3 và Đàm Hà Phú: Các bạn ơi, tôi đã nhắn trên mục chat chít rồi mà chẳng thấy bạn nào hồi âm cả. Hic!

    Trả lờiXóa
  21. Anh yên tâm, các bạn í biết hết rồi. Chỉ có Đàm Hà Phú là em không có đt thôi.

    Trả lờiXóa
  22. Hu hu, anh Phú ở tận trong Nam cũng được mời nè.

    Trả lờiXóa
  23. nguoilavuaden: Vậy hả bạn? Tôi lại không biết DHP ở trong ấy. Thôi thì cuối tuần vào Saigon sẽ kêu vậy!

    Trả lờiXóa
  24. anh Thụy : em chén một suất bún chả đồng xuân + đia ốc luộc + cốc nước ngô + que kem Tràng Tiền (nếu có thể)...đạm bạc thế thôi, no phè râu rồi. Anh nhớ tính xem quy ra bi nhiu tiền --> giao cho thủ quỷ giùm em héng. Hà....no quá ko chén gì thêm được nữa ;))

    Trả lờiXóa
  25. Lu: Anh nhớ mà! Khi nào em về, anh trả gấp đôi luôn! Hi

    Trả lờiXóa