Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

CƯỜI HAY KHÓC ĐÂY?



CHUYỆN THỨ NHẤT
Hai cô gái, vừa ôm eo nhau, vừa hí hí cười dưới sảnh của Hanoi Towers hỏi thăm:
- Anh cho em hỏi, cái công ty tuyển dụng người làm lễ tân ở đây tên là gì ấy nhỉ?
- Ơ, làm sao mà anh biết được. Mà em đi dự tuyển lại không biết tên công ty người ta là gì thì tuyển cái gì chứ! Ở đây là khu văn phòng cho thuê, bao nhiêu công ty cơ mà.
Một trong hai cô móc từ trong túi quần bò ra một mảnh giấy nhàu nhĩ rồi khoát tay:
- Thấy rồi mày ơi! Thôi anh ạ! Em tìm thấy tên nó đây rồi! Bọn em lên văn phòng nó đây.


CHUYỆN THỨ HAI
Tại phòng Giám đốc
- Em được biết công ty tuyển vị trí lễ tân nên đến nộp hồ sơ vào làm việc?
- Em học trường nào? Đã đi làm bao giờ chưa?
- Chưa ạ! Ra trường là lấy chồng, có con ngay. Con em gần 1 tuổi rồi!
- Con còn nhỏ thế, làm lễ tân làm sao được?
- Được chứ ạ! Chồng em đồng ý cho đi làm rồi. Con nhỏ thì có bà trẻ trông. Ở nhà còn mệt hơn đi làm ấy anh ạ! Chồng em bảo làm việc gì nhàn hạ, rảnh rỗi để có thời gian chăm sóc chồng con là chính đấy ạ!
(Người phụ nữ ấy sinh năm 1986, học cô nuôi dạy trẻ, lấy chồng từ năm 20 tuổi, thoạt trông như là 35 tuổi, quần áo không là, không trang điểm…)


CHUYỆN THỨ BA
- A lô, có phải anh là Giám đốc công ty đấy không ạ?
- Vâng, anh có việc gì ạ?
- Chúng tôi cần xác minh lý lịch của một người đang làm việc bên công ty anh, nhưng cô ấy nộp hồ sơ xin về làm việc tại công ty chúng tôi. Anh thông cảm, công ty Nhà nước nên phải có bước thẩm định lý lịch.
- Được thôi nhưng anh phải trực tiếp sang đây làm việc và phải có giấy giới thiệu của Lãnh đạo công ty về nội dung cần thẩm định anh nhé!

Khoảng 1 giờ sau, tại phòng làm việc của Giám đốc
- Anh cho xác minh hai nội dung. Thứ nhất, cô ấy có phải Giám đốc kinh doanh không ạ?
- Không anh ạ! Cô ấy đang là nhân viên làm cộng tác thôi. Chúng tôi là công ty nhỏ, không có chức danh Giám đốc kinh doanh anh ạ!
- Thứ hai, cô ấy khai trong đơn là công ty mình đang trả lương cho cô ấy là 20 triệu VND một tháng. Có đúng như vậy không?
- Không! Lương giám đốc là tôi đây cũng không được 20 triệu VND đâu. Tuy nhiên, anh thông cảm, tôi không muốn nói ra con số lương chính xác của cô ấy. Chỉ khẳng định không phải, chính xác là rất xa con số 20 triệu VND.
Tiễn khách về, Giám đốc cứ buồn cuời mãi. Cô bạn này đang đi buôn quần áo, đánh quả đủ thứ việc. Lý lịch và nhân thân cực kỳ phức tạp. Công ty chỉ sử dụng làm cộng tác viên và trả phụ cấp mỗi tháng 1 triệu VND. Khoác lác thành 20 triệu VND để làm gì nhỉ?




37 nhận xét:

  1. Nên cười anh ạ, vì ko phải làm việc với những người như thế :D

    Trả lờiXóa
  2. Cười chứ. Nên cười anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. TL gặp những chuyện như thế này gần như hàng ngày, chẳng buồn cười hay khóc nữa. Ứng cử viên trình độ cao cũng có trường hợp như thế nhưng khác về cách biểu hiện so với bài anh viết. Ứng cử viên lao động phổ thông thì đa dạng hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  5. Theo em thì nên khóc anh ạ.Khóc cho một sự xuống cấp về "văn hóa".Nghe thì hơi to tát nhưng sự thật thì đúng là như thế.Không biết có phải chúng ta càng phát triển thì văn hóa càng "phát triển" theo hướng đi xuống không ạ.
    Em mong sao có một thứ văn hóa gọi là "hòa trộn". Sự tinh tế, sâu sắc của HN, sự hiền hòa, nhẹ nhàng của SG, sự kín đáo, kỹ càng của Huế...
    Ôi! Đến bao giờ.
    TB: em kể chuyện này không biết ở HN mọi người có tin không.Em chuyển vào SG, đến trường tiểu học cũng có tiếng của quận TB để xin học cho bé đang học lớp 4.Cô giáo hiệu trưởng nói gặp cô hiệu phó, cho bé làm bài kiểm tra vì trường chỉ nhận học sinh giỏi, sau đó hỏi em có tạm trú ở phường không.Kết quả sau khi gặp cô hiệu phó thì con em nộp học bạ và đi học.Không ai bắt em trình giấy tờ CMND hay hộ khẩu này nọ ...cũng không tốn một đồng tiền quà cáp gì !
    Cái này chắc không gọi là văn hóa anh nhỉ !? hi hi !

    Trả lờiXóa
  6. em thì... cười mà đắng.

    Trả lờiXóa
  7. Thế này em về xin việc có khi được cũng nên :)

    Thích câu viết của bạn Ycine : Sự tinh tế, sâu sắc của HN, sự hiền hòa, nhẹ nhàng của SG, sự kín đáo, kỹ càng của Huế...

    Trả lờiXóa
  8. Sao bác không gạch đầu dòng mấy yêu cầu bắt buộc (tối thiểu phải có)cho đỡ phải tiếp "khách" :))

    Trả lờiXóa
  9. Em thấy buồn cười chút.
    Chuyện anh kể bây giờ nhiều lắm mà.


    "Sự tinh tế, sâu sắc của HN, sự hiền hòa, nhẹ nhàng của SG, sự kín đáo, kỹ càng của Huế..." Câu này hay ghê, nhưng chắc không bao giờ có sự hòa trộn hoàn hảo này. Hoàn hảo chắc cũng không hay, blog chẳng còn gì mà tranh cãi. He he.

    Cơ mà chính xác ra là giọng nói của SG hiền hòa nhẹ nhàng thì đúng hơn là SG hiền hòa nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa
  10. Người sống ở VN giàu hơn bên Mỹ. Ai cũng là triệu phú hết. Lương tính bạc triệu trở lên, xài cũng bạc triệu. Bên em thì lương mỗi tháng có vài ngàn hà. Đi ăn thì chỉ có mấy chục đồng cho một phần ăn thôi. Nói chung là ăn chừng vài trăm bạc là sang lắm rồi, ko bao giờ được chén một bữa ăn bạc triệu cả.

    Trả lờiXóa
  11. Cười mà chẳng thấy vui. Tất cả đều là sự không tôn trọng mình, không tôn trọng người khác. Nên "văn hóa" xuống cấp như ycine đã viết là điều tất yếu. Buồn :-(

    Trả lờiXóa
  12. Thế thì mới có việc cho các bác ở bộ phận nhân sự chớ. Hơ hơ...
    Nhưng em nghĩ hiện trạng nài sẽ giảm thôi. NHững ai thích ba hoa sẽ thấy tác dụng ngược của ba hoa vận vào chính bản thân. Tính cạnh tranh trong xa hội mình ngày càng cao, các bác ấy sẽ nhận ra là nếu không thật sự làm được việc thì không có mấy dịp mà ba hoa nữa đâu, anh ợ.

    Trả lờiXóa
  13. Về cơ bản, cho dù cười hay khóc thì vẫn phải nhếch mép.

    Trả lờiXóa
  14. HauKhaoCo: Bạn tin mình đi. Lâu lâu mình lại gặp những người như vậy. Chán lắm!

    Trả lờiXóa
  15. Đàm Hà Phú: Cười cay đắng em ạ! Ờ, mà em có gặp những đồng chí như thế này không?

    Trả lờiXóa
  16. like2chat: Cái chuyện đầu tiên, 2 cô ấy hỏi đúng anh. Quay mặt đi, mình vừa buồn cười, vừa tức anh ách em ạ!

    Trả lờiXóa
  17. Tuyết Lê: Ứng cử viên trình độ cao mà còn thế ấy hả bạn? Lạ thật!

    Trả lờiXóa
  18. ycine: Tin chứ! Ở Hà Nội giờ cũng có trường như vậy mà. Con anh đang học ở một trong những trường như thế.

    Trả lờiXóa
  19. Lana: Hì hì! Em mà ở địa vị anh lúc ấy, em còn thấy đắng ngắt hơn ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  20. Mai: Hì, em cứ nói đùa. Bảo về bây giờ, có khi em sợ khiếp vía ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  21. MC3: Đăng báo mà em. Nếu chỉ là những cái gạch đầu dòng thì các bạn này có thừa đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  22. Vhlinh: Nhiều hả em? Chết thật! Các bạn trẻ giờ đều được học rất kỹ cả kỹ năng tìm việc làm cơ mà. Hic

    Trả lờiXóa
  23. Lu: Em quên là vài ngàn USD và vài triệu VND là khác nhau cả chục lần à? Hu hu!

    Trả lờiXóa
  24. ntd: Nhưng trước hết là không tôn trọng bản thân mình đã bạn ạ! Hai cô đầu tiên hỏi thăm là hỏi thăm đúng vào tôi đấy. Thế mới chán chứ!

    Trả lờiXóa
  25. Titi: Cơ quan lớn như em thì không bị, cứ công ty nhỏ nhỏ như anh bị đều đều đấy em!

    Trả lờiXóa
  26. Yêu cầu tất cả nghiêm túc! Nói tóm lại những gì cựu nhà báo Thụy đề cập ở ẻn này là chuyện thường ngày ở huyện. Bloggers cũng ứng dụng như thế vào thế giới ảo thì xem ra không có gì để ngạc nhiên ở đây cả. (Tôi báo trước là tôi không chỉ trích cá nhân, tôi chỉ trích nguyên cả một tập thể như các bạn từ bấy giờ vẫn làm mà không hề biết) Trong bài này DMT cũng đang chỉ trích cá nhân đấy, nhưng không cụ thể. Sao mâu thuẫn thế nhỉ? Cho qua. Ở ngoài đời thật người ta hoang tưởng về mình thế nào, thì ở thế giới blog cũng thế thôi, thậm chí còn nhiều hơn, có khi từ ZERO biến hóa trở thành HERO có ai biết đấy là đâu. Ai có lương tâm thì để y nguyên, hàng này hiếm lắm. Còn không thôi thì thêm thắt, nhăng cuội cho hay ho, lý tưởng hoá bản thân cho thiên hạ xưng tụng là vui vẻ rồi. Bởi vì ngoài đời không được như thế, bây giờ được như thế cho dù có ảo thì cũng đã hơn là mơ suông. Thế cựu nhà báo Thụy từng viết rằng ´´ảo cũng là thật mà bạn´´ thế cho tôi hỏi mấy cái tập đoàn kinh tế to kếch xù cắm chốt ở mấy cái toà nhà cao ốc cao nghều nghệu kia có ông giám đốc nào tên Lún Ghẻ không vậy? Hay có bà chủ tịch hội đồng quản trị nào tên Lợn Kòi hay có có ông CEO nào tên Nứng, chị kế toán tên Hự không vậy nhà báo Thụy? Ngôn ngữ ngoài đời thật mà blap…blap kiểu ngọng nghịu, kiểu không giống ai như cái ngôn ngữ blog thì quá buồn vì bao nhiêu nỗ lực cho giáo dục dạy cho trẻ em tập đọc tập viết đường hoàng thì chính bố mẹ, ông bà chúng nó lại cổ xúy cho cái ngôn ngữ thập cẩm tả pí lù và cho đó là ngôn ngữ của đời thật (ảo cũng là thật mà) theo như DMT từng đề cập. …Nói tóm lại, tôi chẳng giận dữ gì cả, nên đừng khuyên tôi bình tĩnh đi bạn, hoặc đại loại bạn bức xúc cái gì thế?..v..v Tôi chỉ muốn cho tập thể anh chị em thấy quan niệm ´´ điều thật cũng là ảo hay ảo cũng là thật´´ là một điều nghe không thuyết phục tí nào cả, thậm chí nó là điều vô lý. Phân biệt cho rõ ràng trước khi vào cuộc chơi, đặc biệt là blog, nếu không sẽ bị bắt giò như chơi.
    (tôi lấy nick ảo vì đây là thế giới ảo nên đừng có ai bảo tôi để tên thật nhá)

    Trả lờiXóa
  27. Thấy kỳ quá19:20 19 tháng 4, 2010

    Ơ bạn RÊN này buồn cười nhỉ? Người ta ngồi nói chuyện A bạn bỗng nhiên ghé vào để nói B. Mà bạn không thích Blog thì thôi đừng vào, sao lại cứ vào bảo mọi người phải thích cái này không thích cái kia thế.

    Nhắc lại câu bạn gì còm ở entry về chủ đề bạn thích nói: "thái độ xây dựng sẽ làm lời nói thành đáng nghe, dễ nghe và được nghe.". Bạn nói chả thấy có ý xây dựng gì cả, nên đọc cứ bật hết cả ra. Nói không được nghe cũng chán lắm bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  28. Hạnh Phúc Lang Thang20:04 19 tháng 4, 2010

    @Chú RÊN : Xin phép được phỏng vấn chú một tẹo. Chú vui lòng cho biết khi chơi blog chú thuộc nhóm hàng hiếm hay là hàng FAKE vậy? Chú có khi nào bôi son, trét phấn để chát với bạn blog chưa vậy chú? Nếu có thì chú vui lòng đừng ôm nguyên nắm đũa mà qui kết là người chơi blog chỉ toàn xuất thân từ Zero sau đó gõ bàn phím vài phát để biến mình thành Hero nghen chú. Lấm đấy chú ạ.

    Trả lờiXóa
  29. Thấy Kỳ Quá và Hạnh Phúc Lang Thang: Cám ơn các bạn đã nói hộ mình. Minhd đọc cái com của REN và ai đó viết cho mình ở massage với các tên chung chung là Guest nói thật là thấy buồn. Mình cũng đã nghĩ rất nhiều về việc phải trả lời các bạn ấy, nhưng thú thực là chẳng biết nói thế nào.

    Mình không có thói quen nói lấy được, nói theo ý thích của mình mà không để ý gì đến người khác. Trong cuộc sống, mình cũng đã từng gặp một số người mà bản thân họ lấy việc chửi bới, nói xấu người khác làm niềm vui, thấy người bên cạnh vui thì họ cay cú ăn thua đủ... Nhiều lắm! Nhưng mình chẳng thể làm được như vậy.

    Cuộc sống muôn màu và nhiều gian khó. Tốt nhất là chúng ta hãy mang lại niềm vui cho nhau. Nếu không được thế thì ít nhất cũng đừng làm tổn thương lẫn nhau, dù chỉ bằng một câu nói vu vơ.

    Các bạn quan tâm đến những gì mình chia sẻ nhé!

    Trả lờiXóa
  30. Ông "rên" ổng mới xem American Idol hôm qua đây.Bởi dzậy chôm chỉa nguyên câu của Simon cowell(một thành viên nổi tiếng của ban giám khảo American Idol) Đại khái Simon khen một thí sinh đã cố gắng rất tốt từ Zero trở thành Hero trong vòng hai tuần.

    Trả lờiXóa
  31. Theo tôi, gọi thế giới blogs là thế giới ảo là không đúng! Nó không "ảo" chút nào vì những người viết bài hay comment đều là người thật. Không những thế họ còn có những buổi gặp mặt với nhau như những bạn bè. Còn nội dung, câu chuyện trong bài viết có thật hay không thì tùy vào cách nhìn nhận của từng người đọc. Tin tức in trên bào giấy (thật nhé) còn sai nữa là. Thế giới blogs là nơi tất cả mọi người có thể tham gia mà không có khoảng cách về biên giới, thời gian,... Nhưng khi đã tham gia thì hãy nên tôn trọng mình và người khác, đừng đem những lời lẽ không được "văn hóa" chỉ trích nhau. Chúng ta đều là "con người" cả mà!
    Về mặt từ ngữ, chỉ trong comment mới hay thấy có các từ ngữ không "bình thường" và cũng chỉ có một số bạn dùng. Bản thân tôi cũng không thích từ ngữ như thế nhưng đây là quyền của các bạn ấy, miễn sao nó thể hiện được nội dung của comment.
    @a.Thụy: với những người "lấy việc chửi bới, nói xấu người khác làm niềm vui, thấy người bên cạnh vui thì họ cay cú ăn thua đủ", anh chẳng nên quan tâm làm gì. Họ chửi mãi mà không thấy phản hồi thì họ cũng sẽ ngừng, như ngoài xã hội vậy.

    Trả lờiXóa
  32. Chuyện anh viết, đọc xong chưa cười được. Trên thực tế còn nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa đấy anh à. Vậy là nên hụ hụ phải không anh?

    Trả lờiXóa
  33. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  34. ntd: Cám ơn bạn! Bạn nói rất đúng! Tôi nghe lời bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  35. Đàm Lưu Ly: Lâu lắm mới thấy bạn! Có lẽ thế bạn ạ, đúng là chuyện chưa cười được. Hic

    Trả lờiXóa
  36. @Anh Thụy: Những chửi bới vô lối đều có căn nguyên hoặc thuộc căn tính. Nếu là căn tính thì mình chịu, không thể cải tạo nội. Nếu có căn nguyên, ví dụ như họ bị hiểu lầm hay oan ức gì đó thì rất đáng được mọi người để tâm xem lại(không thừa) những ứng xử của mình.

    Nếu mình chắc chắn không làm gì hại đến họ thì mình cũng không cần quan tâm đến những lời chửi bới đó nữa. Xóa đi cho nó lành anh ạ.

    Chính vì lẽ này mà em cũng ít khi xen vào phân tích hoặc đánh giá hai người đang cãi nhau. Chờ chút thời gian cho đủ chín sự việc đã thì có lẽ yên ổn hơn.

    Trả lờiXóa