1. Thời trước đổi mới, làm cái gì cũng phải viết đơn xin. Thôi thì đủ các loại đơn xin. Nhiều cái thủ tục như vậy còn tồn tại đến tận bây giờ. Chẳng hạn, đơn xin nghỉ phép, đơn xin học cho con, đơn xin nâng lương, cấp tem phiếu vải… Làm việc ở trong một công ty, lỡ chẳng may có khuyết điểm gì, như bây giờ, sếp gọi ra xà-lù mấy câu là xong. Ngày trước, phải viết bản kiểm điểm, xin nhận hình thức kỷ luật, rồi đơn vị từ cấp tổ, phòng, ban… họp kiểm điểm nhau gầy cả người đi chứ chả chơi.
Trong hàng ngàn cái thủ tục xin xỏ như vậy, tự nhiên, quải ra mấy cái đơn xin rất là ngược đời.
Thông thường, ai cũng thích được nghỉ phép, nhưng cũng có nhiều trường hợp không nghỉ được. Có thể vị trí làm việc nhiều bổng lộc quá nên không muốn nghỉ, có thể vị trí đấy sếp không cho nghỉ được vì chưa có người thay, cũng có thể không cần nghỉ, vì nếu có nhu cầu nghỉ lặt vặt thì cứ cu-ti-nhê với sếp là xong thôi, không cần phải nghỉ vào ngày phép.
Phép năm và không nghỉ, cứ để dồn năm nọ qua năm kia, có khi cũng được vài tháng. Bỏ đi thì tiếc. Vậy là có ai đó nghĩ ra rằng, nếu mà được thanh toán thành tiền lương thì tốt quá. Lương ngày trước là lương bao cấp, cũng khá có giá trị. Nhưng muốn thanh toán thành tiền, phải qua nhiều cầu lắm. Qua đơn vị phòng xác nhận, lên phòng tổ chức xác nhận, qua công đoàn xác nhận, rồi mới qua giám đốc phê duyệt. Giám đốc duyệt xong, chuyển qua bên tài vụ mà chờ tính tiền. Mà muốn qua được cần ấy cái cầu, phải làm một cái đơn để có chỗ mà người ta ghi mấy chữ và ký vào.
Đơn ấy ghi là gì nhỉ? Mọi người thì phải viết đơn xin nghỉ phép. Nhưng mình đâu có nghỉ. Vì thế, phải viết đơn xin… không nghỉ phép.
2. Còn một chuyện khác, cũng là chuyện thật nghiêm túc. Các bệnh viện lúc ấy không phổ biến đồng phục cho cán bộ nhân viên như bây giờ. Thông thường, người ta có mấy cái áo blue, khám bệnh thì mặc vào. Không thì lại cởi ra, treo lên mắc áo để dùng chung. Ở một bệnh viện nọ, sếp ra chỉ thị tất cả nữ y tá, bác sĩ, y sĩ… đều phải mặc đồng phục váy áo đồng nhất, tránh tình trạng lôm côm như vừa kể ở trên.
Chủ trương ban ra phần lớn được mọi người tán đồng và ủng hộ. Ngặt nỗi, có chị sồn sồn vốn dĩ thân hình cũng có phần không được chuẩn lắm. Một vài chỗ hơi bị quá khổ. Tình trạng đấy mà mặc váy thì thật khó coi. Nhưng không mặc thì sếp phạt cho tơi bời hoa lá. Các chị bèn chạy lên gặp chủ tịch công đoàn kêu cứu. Sau một hồi nghe phân trần, chủ tịch phán: “Thôi, các mẹ, nói nhiều quá, về làm cho tôi một cái đơn, trình bày rõ lý do, kiến nghị vào đấy để tôi làm việc với sếp!”.
Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của chủ tịch công đoàn có một tập đơn, tên là “Đơn xin… mặc quần!”
Thoạt nhìn Head Title. Tưởng đơn của bác, hóa ra của mấy bà. Giả sử bác là ông chủ tịch công đoàn bác có duyệt cái đơn ấy không?
Trả lờiXóaCười ra nước mắt. Bi giờ chỗ em vẫn phải làm đơn xin ối thứ. Hôm nọ sit nữa em phải làm đơn xin nộp băng chậm. Trong khi bọn em lắp động cơ vào đít, làm tóe khói mới kịp phát sóng thì có lũ mọi bắt bọn em phải tự nhận là chậm chạp, anh bẩu có điên không :-P
Trả lờiXóaHahaha :)) và ... huhuhu Made in VN :((
Trả lờiXóaChết vì cười mất thôi !!!!
Trả lờiXóahahahaa... cười đau hết cả bụng anh ơi...
Trả lờiXóa:))
Ha ha. Chết cười. Đúng là chuyện "made in VN" thật.
Trả lờiXóahaha, anh Thụy hài ghê, vụ này giờ em nghĩ vẫn còn chứ, cơ quan nhà nước đơn từ suốt ngày. Bác Thụy có làm trưởng ban thi đua-khen thưởng không? Cái chân đó mà hay nhé, tha hồ đi phạt nếu phát hiện cô nào dám trái lệnh không được mặc quần, hè hè :-D
Trả lờiXóaLệnh quan vừa mới ban ra...chơi quần không đáy người ta hải hùng ;))
Trả lờiXóaBài này em đọc từ thời yahoo 360 rồi à...
Đề nghị các bạn trước khi comment, phải viết đơn xin phép anh Thụy nhé.
Trả lờiXóa(comment này đã được cho phép)
:-)))
HwoangNguyen: Chắc cũng phải duyệt thôi, đúng không bạn?
Trả lờiXóaTiti:
Trả lờiXóa"Khi tôi là gì lâu
Tôi là người chậm chạp
Còn Sếp làm gì lâu
Ấy là ông chu đáo"
Em nhớ thế nhé!
Mai: Chuyện đơn xin xỏ này nọ thì thời anh gặp đều đều. Chỉ có những vụ như thế này thì hơi hiếm thôi. Hic
Trả lờiXóaDã Quỳ, Lana, Đàm Hà Phú: Anh thỉnh thoảng đọc lại còn buồn cười nữa là.
Trả lờiXóaGauxx: Bây giờ vẫn xin xỏ nhiều, nhưng độc như câu chuyện anh kể thì chắc là không có nữa đâu. Hì!
Trả lờiXóaLu: Sợ rằng ban ra cái lệnh đó, các anh bây giờ lại thích ấy chứ em!
Trả lờiXóantd: Đơn xin phép comment hả bạn? Hì!
Trả lờiXóaNếu là Em thì em duyệt, không mặc gì,... :D
Trả lờiXóaA T mà trích được 1 đoạn trong đơn thì tốt nhỉ, em ko hình dung ra nổi
Trả lờiXóaanh cho em mượn cái đơn này về cho cả nhà đọc cho vui nhé
Trả lờiXóakhông biết có "đơn xin viết bờ lóc" không bác Thụy nhỉ? .....khà ...khà ..khà ....
Trả lờiXóaHwoangNguyen: Bạn chỉ được cái nói đúng. Hì hì!
Trả lờiXóalike2chat: Ối ối em ơi! Anh cũng đâu có thấy cái đơn ấy đâu. Đây là câu chuyện vui mà vào thời ấy, chẳng mấy người là không biết đâu em ạ!
Trả lờiXóaNgàn Hống: Bạn cứ tự nhiên nhé!
Trả lờiXóaDã Quỳ: Bảo đảm với bạn là thời ngày trước, xin viết một cái gì theo dạng phát biểu công khai như blog hiện nay là việc làm khó nhất và gần như không tưởng, dù bạn có viết bao nhiêu cái đơn đi chăng nữa. Hic!
Trả lờiXóa