Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

NHIÊU KHÊ



Buổi chiều về nhà, thấy sát bên cạnh có tiệm bánh ngọt Paris Gateaux mở đã từ lâu nhưng chưa bao giờ vào, bèn định bụng vào mua một cái gì đó. Tiệm bánh khá đẹp, nội ngoại thất bắt mắt. Cái tên thì đích thực là bánh Pháp nhưng chẳng biết có phải Pháp thật không? Hay lại Pháp ở đâu đó chỗ Ngõ Mai Hương, Ngõ Quỳnh gì đó.


Bỗng giật bắn mình khi “bị” đồng loạt các em nhân viên bán hàng xếp thành hàng cúi gập người đồng thanh nói “Kính chào quý khách!”. Hết màn chào cực kỳ hoành tráng, chưa hết “bàng hoàng” thì lại “bị” một em cứ theo nhằng nhẵng giới thiệu hết loại bánh này đến loại bánh khác làm mình mất hết cả tự do, thậm chí đến bực cả mình.


Thôi thì đành mua một cái bánh để chuồn cho nhanh. Chỉ tay vào một cái bánh nhỏ, chẳng biết tên nó là gì vì thấy hơi loằng ngoằng. Lại “bị” em đang bám nhằng nhẵng chỉ giáo một hồi cho đến khi mình cương quyết chỉ mua cái bánh đó. Giá 32 ngàn VND! Hình như là quá đắt! Cùng cái bánh loại đó, Hải Hà-Kotobuki bán tầm 6 ngàn VND. Thôi kệ! Em lấy một cái hộp rất cầu kỳ cho cái bánh vào đưa mình. Thoát ra khỏi cái cửa hàng ấy, nhẹ cả người.


Nghĩ lại, thấy tiệm bánh ngọt Paris Gateaux thật là nhiêu khê phiền phức. Khách vào mua cái bánh, đâu đến nỗi phải thực hiện cái màn chào hỏi cảnh vẻ đến thế. Rồi làm khách mất hết cả tự do, thay vì chỉ cần để ý, nếu họ có hỏi gì thì hãy nhiệt tình mà trả lời. Cứ cho người bám lẽo đẽo theo khách ra vẻ là nhiệt tình và chu đáo nhưng khi khách mua không theo ý mình là họ tỏ vẻ khó chịu ra mặt.


Chợt nghĩ, các cửa hàng nhà mình, nhiều nhân viên không biết do ai dạy, cứ thấy khách là bám nhằng nhẵng, lèo nhèo giới thiệu, mà thực chất là ép khách, hết cái này đến cái kia. Về khoản này thì mình kinh nhất là các cửa hàng bán ghế massage của Hàn Quốc. Tên là gì thì mình quên béng mất rồi. Cứ mỗi khi có việc phải qua khu vực cửa hàng này là mình lại phải cảnh giác, tìm lối đi xa xa để khỏi bị làm phiền. Vậy mà đôi khi cũng không thoạt.


Chán!




41 nhận xét:

  1. Hạnh Phúc Lang Thang22:06 10 tháng 4, 2010

    Các tiệm bánh ngọt ở Châu Âu không có màn nhân viên xếp hàng chào, giới thiệu tỉ tì ti hàng tá thứ như thế. Tại VN người ta thích bê nguyên xi phong cách phong cách phục vụ của người Hàn Quốc (rất đặc trưng) là màn chào hoành tráng và giới thiệu kỹ càng đến mức không thể chi tiết hơn được nữa (có thể thấy điều này từ chuỗi cửa hàng Tour les Jours của Hàn Quốc) Ở những chỗ này, chủ người Hàn, product developer cũng là Hàn, quản lý người VN, các em chào kiêm giới thiệu, bán, tính tiền là người Việt Nam, hương vị của bánh đặc sệt hương vị Châu Á, chỉ có cái tên và giá tiền là…. Pháp mà thôi. Không biết gã Brand Manager và Marketing Marnager của cái chỗ này và mấy cái chỗ kia có làm survey kỹ càng trước khi tung ra cái màn chào và giới thiệu này tại VN chưa nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. hihi, em một lần được thưởng thức cái bánh Pháp này rồi. Của bác VMC tặng SN Bống nhà em. Công nhận là ngon, chẳng biết là vì bánh ngon hay là do được bác VMC tặng nữa, hihi

    Nhưng mà em đồng ý với anh, em sợ nhất là bị "chăm sóc" nhiệt tình quá. Làm mình chẳng còn thoải mái lựa chọn gì cả. Mỗi lần đi qua chỗ ghế massage Hàn Quốc là em cũng phải tránh tránh đấy :))

    Trả lờiXóa
  3. Lại chọc ngoáy đây.

    Trả lờiXóa
  4. Cái đầu (bài) của bác có vấn đề!

    Trả lờiXóa
  5. Chiều tối nay bác đi mua bánh mà bị phiền phức thế là đúng rồi. Lẽ ra bác phải đến off với bọn em mới phải, vui cực :D

    Trả lờiXóa
  6. Hì, đồng ý với chị Hậu... em cũng cứ nghĩ sẽ được đọc loạt bài off, hóa ra lại là bài knocked-out :))

    Trả lờiXóa
  7. Phụ nữ chúng em đi mua quần áo, các em bán hàng cũng lẽo đẽo đi theo, muốn ngắm nghía cũng khó Nhiều khi các em ý hỏi như kiểu sợ mình không có tiền mua mà chỉ đi ngắm suông thôi anh ạ! Thiệt là bực mình!

    Trả lờiXóa
  8. Người ta nói...lời chào cao hơn mâm cỗ...sướng thế mà anh còn phàn nàn cái chi chi ;))

    Trả lờiXóa
  9. http://lusanjose.blogspot.com/

    Hôm nay rảnh em post hình cửa mộ của lão gà ác đen lên blog của em rồi đó. Anh Thụy sang mà xem ha.
    Anh cứ đi thẳng vào cái cửa đá hình chử nhật đen xì xì đấy, vào bên trong là thấy ngay bạn em nằm phè trong đó.
    Hàng chử phía trên là chử Cuneiform, chử này thì khi nào anh Thụy đi thám hiểm phải hú em dịch giùm cho.
    Bạn em ngày xưa là vua cũng hét ra lửa xì ra khói, vợ lão đầy hết đấy. Nhưng bi giờ lão nằm đó có mình ên hà, hiền lém, anh đừng có sợ héng. ;))

    Trả lờiXóa
  10. À, thế là anh tự khai ra đấy nhé. "Buổi chiều về nhà...", thế mà điện thoại toàn ở chế độ rung, ba bốn máy thi nhau gọi vô vọng Mr. Đàm không nghe. hờ. Dưng mà anh tiếc. Ôi chao chỗ ngồi thích, đồ ăn ngon, vô khối chuyện cười, mỗi người trẻ ra 10 tuổi. Sát 11h mà chả ai nhắc về. hix.

    Trả lờiXóa
  11. Cái này em cmmt bên FB òi :D. Anh T khó tính quá chời :D

    Trả lờiXóa
  12. việt nam mình bắt chước được cái gì là làm như cái máy,kg biết linh động thế nào.Thái quá gây cho khách hàng mất tư nhiên,lần sau người ta kg dám vào

    Trả lờiXóa
  13. May mà nó nhiêu khê thế nên bác chỉ nhúm cái bánh nhỏ, nó mà tiện thì khéo bác lại lên cân. Thôi thì mấy thứ ngọt, béo ấy bớt được cái nào hay cái ấy bác nhỉ

    Trả lờiXóa
  14. Hạnh Phúc Lang Thang: Có thể bạn ạ! Có thể người ta đã bê nguyên xi và rất máy móc một quy trình kỹ thuật về bán hàng ở đâu đó vào mà không cân nhắc tới đặc điểm văn hóa của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  15. Mẹ Cua và Bống: Em nói đúng, bánh của họ khá ngon. Anh chỉ muốn nói về cung cách chăm sóc khách hàng hơi khó chịu của họ thôi!

    Trả lờiXóa
  16. HwoangNguyen: Vấn đề gì thế hả bạn?

    Trả lờiXóa
  17. Hậu Khảo Cổ: Bạn nói làm tôi tiếc và thèm muốn chết. Tôi không đến được mà. Cả ngày về ăn cưới đứa cháu ở quê, ra muộn quá thôi!

    Trả lờiXóa
  18. Mai: Mai ơi, từ bao giờ, hay là do ai xui mà em cứ dìm hàng anh thế? Hu hu!

    Trả lờiXóa
  19. Nadia: Em thử đi, thử vào cái chỗ bán ghế massage của Hàn Quốc đi. Em sẽ thấy khổ sở như thế nào khi bị chăm sóc quá cỡ thợ mộc của các nhân viên ở đấy!

    Trả lờiXóa
  20. Lu: Cám ơn em về bức hình. Vụ chê bôi thì anh có chê đâu mà. Chỉ là sợ bị họ chăm sóc quá thôi mà!

    Trả lờiXóa
  21. Lana: Anh bít rồi mà. Ra muộn, mệt thôi mà em! Tiếc hùi hụi từ hôm qua đây này!

    Trả lờiXóa
  22. Dứa: Ơ, thế mà em bảo anh khó tính à? Hu hu!

    Trả lờiXóa
  23. Hôm qua anh quên hôn em trước khi vội vã ra về!

    Trả lờiXóa
  24. cuongnguyen: Cám ơn bạn lần đầu vào blog của mình. Đúng thế bạn ạ! Lẽ ra chỉ nên nói là anh, chị có cần giúp gì không là đủ. Chăm sóc quá, khó chịu lắm. Đấy là tôi quên chưa nói, có một nhân viên xách sẵn cái làn tổ bố, họ liên tục hỏi mình mua cái gì. Sợ quá bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  25. Đàm Hà Phú: Hì hì! Có khi em cũng sợ lên cân giống anh đấy chứ. Đúng không?

    Trả lờiXóa
  26. @anh Thụy: thật là anh nghĩ em dìm hàng? Ko có đâu anh... em hình dung, em mà vào cửa hàng với cả tốp "bậu xậu" như vậy thì em cao chạy xa bay ngay, như bị knock-out ấy!
    Mặc dù nếu phải cách, mình sẽ phải cười thật tươi, thật tự tin mà nói : các cháu cứ để bác nghĩ, có gì bác sẽ hỏi:))

    Trả lờiXóa
  27. Em lại rất thích phong cách phục vụ của người Nhật Bản và Hàn Quốc, lịch sự và helpful. Chứ không như phần lớn cửa hàng VN mình, nhân viên người thì tán dóc, người thì dửng dưng.... Trong những trường hợp như anh, em hay nói "Chị muốn xem qua cái đã, em để chị một mình", vậy là họ tránh ra ngay.
    Còn về chất lượng bánh, phần lớn sản phẩm của họ là junk food (lợi nhuận cao, phù hợp với sở thích nhiều người, giống như fast food vậy), nhưng họ cũng có một số ít sản phẩm chất lượng. Không thể so sánh với bánh mỳ ở Pháp hay các nước Châu Âu, nhưng ít ra cũng hơn bánh ở các tiệm VN mình.

    Trả lờiXóa
  28. Phục vụ kiểu này thì sang Thái Lan hay Ấn Độ còn hãi hùng hơn anh à.Thượng đế mà không có tiền thì vừa đi vừa run... chết khiếp đi được!

    Trả lờiXóa
  29. còn hơn là bị khinh khỉnh im không thèm ngó đến chứ bác. bác viết cái này em không tin lắm, không giống với bác mọi ngày: thể nào mà chẳng tíu ta tíu tít với các ẻm ấy :-P

    Trả lờiXóa
  30. Hôm qua anh quên hôn em trước khi vội vã ra về!

    Trả lờiXóa
  31. Mai: Vui vui thôi, ý anh nói là như thế. Em có hiểu từ dìm hàng không? Bảo Lana dịch cho nhé! Hì

    Trả lờiXóa
  32. Nặc Danh: Đúng thế! Bánh của họ khá lắm. Nhà mình thích. Mỗi tội hơi đắt thôi. Hì!

    Về cung cách phục vụ, nói thật là mình không chê họ đâu. Chỉ cảm thấy mất tự do thôi. Giá họ huấn luyện nhân viên tế nhị chút nữa thì hay hơn nhiều!

    Trả lờiXóa
  33. ycine: Vậy hả? Anh đi Thailand nhiều, nhưng chẳng mua cái gì bao giờ nên không biết!

    Trả lờiXóa
  34. Gauxx: Hì! Lần này thì em nói sai rùi nhé! Đây là các cháu. Mà lại ở ngay tầng 1 nhà anh nên... hổng dám đâu!

    Trả lờiXóa
  35. Lung Linh: Bạn ghê nhỉ? Bạn có biết tôi là một ông già rùi không? Hic

    Trả lờiXóa
  36. @ĐMT & Mai: Trời, Lana đâu có biết khái niệm 'dìm hàng' đâu nào. Bác Thụy vòng 2 cỡ... (không xài được phải nhượng chiếc dây lưng đẹp cho VMC) thì ai mà dìm anh cho được chứ, hihi :)

    @Anh: Bạn Lung Linh bạn ấy muốn loa chuyện 'được Mr. Đàm iu' nhưng lại dùng tên ảo, anh cứ im lặng mọi người tưởng thật sẽ thấy anh lung linh thêm, chưa gì anh đã tránh bạn ấy rồi, chán anh ghê :)

    Trả lờiXóa
  37. @Anh & Chị Lana: đúng rùi đấy, ai lại phũ phàng nói với bạn Lung Linh như anh Thụy chứ! A cứ để mọi người thấy A đầy bí ẩn đi A ơi, như thế mới hay chứ!

    Trả lờiXóa
  38. Mình nghĩ bạn lấy nick Lung linh chắc muốn đùa thôi, có điều đùa cách ấy ở Blog cá nhân không nên lắm.

    Trả lờiXóa
  39. Mình có kinh nghiệm là cứ nói thẳng với nhân viên là e cứ để a/c tự xem, tự chọn, cảm ơn em.Hoặc thẳng thắn luôn là e k cần tư vấn đâu a/ c biết hết rồi, cảm ơn em.
    Hồi này hình như PG có thay đổi trong đào tạo nv, k thấy nv theo lẽo đẽo nữa,mình hay mua ở Tràng Thi. Mà hôm trước thấy có quảng cáo đồ uống mới, k biết có ngon k

    Trả lờiXóa