Phải tiếp một toán khách từ Sài gòn ra với yêu cầu ăn ở đâu thì ăn, dứt khoát phải ở khu vực Hồ Tây. Phải được nhìn ra hồ… Thật là rắc rối. Lượn đi lượn lại mòn gót xung quanh hồ để kiếm một nhà hàng vừa nhìn ra được hồ, vừa ăn uống tàm tạm và nhất là, phải phù hợp với khoản kinh phí vừa phải. Cứ luẩn quẩn mãi, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng mênh mông, chợt như thấy thiếu thiếu cái gì đó.
À, đúng rồi! Nhà nổi và Du thuyền. Cái nhà nổi đã bị dỡ bỏ từ năm trước. Giá mà còn nó, đãi khách ở đấy thì tuyệt. Bỗng miên man nghĩ về nhà nổi, về cái du thuyền từng ngang dọc Hồ Tây một thời.
Tôi không nhớ rõ lắm là nhà nổi có từ năm nào? Mà quả thực, tôi cũng không mấy khi phân biệt được nhà nổi và du thuyền. Mãi sau này, tôi mới biết, du thuyền thì chạy xung quanh hồ mỗi lần vài tiếng. Còn nhà nồi thì không. Thế thôi!
Lần đầu tiên tôi biết du thuyền là thời còn làm ở Báo Lao Động. Hôm ấy, Sếp bảo tôi: “Tối nay mày đi với tao, có cái tiệc này hay lắm. Ông Điền ở Hanoi Touserco mời dự cái tiệc gì đó. Thấy bảo là độc đáo lắm”. Thế là tôi hồi hộp đến tận cuối giờ chiều. Hai anh em tôi hẹn nhau ở Hồ Tây. Sếp bảo: “Đúng ra thì nó cho xe đón anh em mình. Nhưng thôi, mình tự đi xe, dự một lát rồi còn về”.
Chúng tôi đạp xe đến Hồ Tây. Có người đón trước. Sĩ diện, hai anh em tôi giấu biến cái xe đạp cà tang vào một xó rồi đứng phì phèo thuốc lá chờ Sếp bên đấy đến. Chúng tôi là thượng khách mà.
Một lát sau thì thấy anh Điền đến. Anh là Tổng Giám đốc Hanoi Touserco. Nhưng lúc đấy tôi chưa biết anh. Chiếc xe ô-tô thứ hai trờ đến, tôi trố mắt ngạc nhiên. Xuống xe là một ông, chẳng biết là bao nhiêu tuổi. Quần Tây trắng, sơ mi trắng. Rất ăn chơi. Mà nổi đình đám nhất là hai bên có hai em đẹp ơi là đẹp hộ tống. Hồi ấy chưa có các em chân dài nhiều như bây giờ nên cả hàng xứ lác mắt ra nhìn. Ông này nổi tiếng lắm. Đến tận bây giờ vẫn nổi tiếng. Là tác giả câu nói “vi-li-xi” mà từ già đến trẻ đều khoái. Sau này, ông thành lập một công ty truyền thông, cũng lấy tên là công ty “vi-li-xi” (VLC). Nói chung là chỗ nào có mặt ông thì đúng là đều vui-là-chính thật.
Lát sau, cả đoàn khách lên du thuyền. Có các em mặc quần áo thủy thủ chào đón có vẻ xúc động lắm. Du thuyền đi là bắt đầu tiệc, xem ca nhạc. Độ gần một giờ, Sếp bảo: “Ngu quá mày ạ! Tót lên cái của nợ này thì phải hơn tiếng nữa mới thoát được. Chán quá! Thôi thì đành, sốt ruột cũng chẳng được”.
Từ sau lần đấy tôi đâm sợ. Chưa lần nào tôi bước chân lên du thuyền thêm nữa. Dù vậy, tôi vẫn nhớ và vẫn để ý xem mặt nước Hồ Tây có thêm những gì. Nhà nổi này. Vịt đạp nước này. Rồi thuyền buồm của Câu lạc bộ Hồ Tây nữa. Nhiều thứ lắm! Người đông hơn. Sự chật chội không chỉ trên mặt đất, mà cả mặt nước nữa. Những gì thơ mộng, lãng mạn cứ mất dần dần. Những đôi nào muốn đạp vịt thì đi chỗ khác mà đạp nhé! Những ai muốn đi du thuyền thì ra Sông Hồng mà đi nhé!
Dẹp bỏ tất cả! Thì tất nhiên rồi! Chẳng có gì phải bàn cãi cả. Môi trường sẽ trong lành hơn. Mặt hồ sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng thiếu những cặp tình nhân dập dìu, những cái tốt hơn đó để làm gì nhỉ?
Chiều nay vừa nghe một cậu ở cq ngoài 30 iu được một em tầm 20 đang học đại học. Cậu ấy giao hẹn: Yêu anh là tuyệt đối không được đòi đi Hồ Tây đạp vịt. Hè hè. Mà anh lên du thuyền với sếp nào thế?
Trả lờiXóaEm con nho Bac Nhan khong? Bac ay cho anh di theo day! U, cau ay hay day. Hoi truoc anh cung ghet dap vit lam! Vo van!
Trả lờiXóaNgày còn ở HN ước mơ lớn nhất của mình là được lên du thuyền... Thi thỏang đi ngang Hồ Tây ngó lên du thuyền như là nhìn đến 1 thế giới khác. Nhưng mình thích Hồ Tây vào những buổi sáng, yên bình, thơ mộng, và quen thuộc với mình...
Trả lờiXóaEm thích đạp vịt ... hi hi...thích cả du thuyền nữa...hị hị...nói chung là thích tất cả những gì gần mặt nước.
Trả lờiXóaGiờ vẫn còn du thuyền mờ anh. Nhưng bến đỗ của chúng bị đẩy về phía Lạc Long Quân òi. EM hay đi dạo quanh hồ Tây và rất thích nhìn những du thuyền ấy rời bến rồi đi xa dần, xa dần trong áng chiều thanh thản :-)
Em thêm một phiếu cho đạp vịt ạ. Chính xác ra là thích ngồi trên con vịt đó để thoải mái ngắm nhìn dân tình xung quanh, còn người đạp là ai thì không quan trọng.
Trả lờiXóaNgược lại, em không thích ngồi ăn trên du thuyền vì ngắm cảnh thì mất tập trung ăn mà tập trung ăn thì mất ngắm cảnh. Một số người theo trường phái chỗ ngồi là chính, ăn uống là phụ thì có thể rất thích du thuyền.
em nói thật với anh là hồi SV em rất thích đi đạp vịt với một chàng nào đấy. Cơ mà mấy chàng tán em thì em chẳng thích ai. Mà em kg thích thì đó rủ được em đi chơi (dù em rất thích đi), thế là cuối cùng bây giờ vẫn chưa một lần biết đạp vịt Hồ Tây là gì :D
Trả lờiXóaNói đến đạp vịt làm E nhớ đến 1 kỷ niệm. Một buổi tối lạnh ơi là lạnh, E với 1 anh bạn (mà hồi xưa A ý là ny của E) tình cờ gặp nhau rùi ko biết đi đâu, thế là 2 đứa đi đạp vịt Hồ Tây. E cứ nghĩ nó sẽ là 1 gặp gỡ lãng mạn và thú vị cho đến khi... E run lên vì... rét quá! Mùa đông lạnh buốt, mây xám xịt, trời tối đen như mực, ngồi cạnh mình là 1 zai (mà mình chẳng còn iu nữa), chán! Về nhà E bị ốm 1 trận nhớ đời lun! Sợ lém ý, bây h ai mà nhắc đến đạp vịt với E là E... khiếp lun!! ;(
Trả lờiXóa@Huyen Nga: Thế cậu ấy không ôm em à ?
Trả lờiXóaGóc bên phải, phía dưới bức ảnh, có một đôi đang ngồi ôm nhau rất tình tứ. Ái dà, chủ blog này ý tứ gớm nhẩy :D
Trả lờiXóaHồi trước anh ghét đạp vịt. Thế bây giờ có ghét nữa hong anh? Nhất là nếu có em cực xinh rủ rê í :-D
Trả lờiXóaAnh Thụy ơi nhìn ra mặt nước sông có được không hay cứ là phải mặt Hồ Tây? chỗ bờ sông tuyệt đẹp kia thì cũng khá gần Hồ Tây mà, nhưng nhìn ra sông.
Trả lờiXóa:)
Hậu Khảo Cổ: Lên đu thuyền rồi là phải hết vòng hồ mới được xuống đấy nhé!
Trả lờiXóaTiti: Vậy hả? Thế mà anh không biết là vẫn còn du thuyền. Vụ vịt đạp thì anh sợ lắm. Đạp vớ vẩn, nó cứ xoay tròn giữa hồ thì chít!
Trả lờiXóaVhlinh: Hóa ra là em cũng vote cho đạp vịt à? Hu hu!
Trả lờiXóaMẹ Cua và Bống: Em nghe chị Vhlinh nói không? Vấn đề là đi vịt đạp thôi, chứ ai đạp thì quan trọng gì. Mà với tinh thần ấy, em muốn, anh sẽ bố trí một nhân sự đạp vịt cho em nhé. Hì!
Trả lờiXóaHuyen Nga: Trời đất, lạnh thì em phải bảo nó ôm em cho đỡ lạnh. Mà bảo nó không ôm thì mình phải ôm nó chứ. Ngồi không lạnh là phải. Hì!
Trả lờiXóaHwoangNguyen: Hà hà! Hóa ra là bạn nhìn thấy đôi ấy à? Thì chủ định chọn ảnh này là vì có đôi ấy mà!
Trả lờiXóaTiti: Vẫn ghét, nhưng sẽ rất thích em cực xinh. Hi hì!
Trả lờiXóaLana: Anh biết, em thích mặt sông hơn rồi. Nhất là sau khi chụp mấy bức ảnh rất đẹp ấy, đúng không?
Trả lờiXóaha ha...hóa ra là vì anh không bit đạp nên sợ cái đạp nước nó chìm. Hì hì...thế thì nếu có em cực xinh và bit đạp vịt mời đi chơi trên cái hồ nào đó, chắc chắn anh sẽ không ghét vụ đạp vịt được nữa chứ? :-P
Trả lờiXóaMột lần tình cờ tôi chứng kiến 6 cặp chồng lớn tuổi Đài Loan và các cô vợ trẻ người Việt Nam được sắp xếp cho lên 6 con vịt ở khu du lịch Bửu Long/Đồng Nai. Giữa trưa hè oi ả, các cô gái trẻ phải ra sức đạp để đưa vịt ra giữa bờ hồ, trong khi các tay chồng ĐL thì nhấc chân không muốn nổi. Ngoắc tay hướng dẫn đoàn lại tôi hỏi. Cậu làm ăn kiểu gì mà sắp cho họ giải trí với cái vụ này vậy? Cậu hướng dẫn đoàn than vãn vì loanh quanh khu này chỉ có món này là chơi được cho tân lang và tân nương thôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tân lang ở độ lục tuần thế kia mà hắn cho ra đạp vịt thì ……! Chỉ tội cho các cô vợ trẻ trên các con vịt ấy.
Trả lờiXóaTiti: Chân dài mới đạp vịt được đó nha! Mà chân dài thì ai chẳng thích! Hì
Trả lờiXóaJason Nguyen: Về vụ tân lang và tân nương, tôi thấy thế này: Nếu mà chồng hơn vợ quá nhiều tuổi thế thì bất hạnh lắm đấy bạn ạ!
Trả lờiXóaEm xin phép được op đạp vịt với thương gia họ Đàm (DMT) vào một ngày đẹp trời. Àh, mà đạp theo kiểu 5 sao nhe anh.
Trả lờiXóathế thì anh Thụy ko đi tàu ra khơi được rồi :)
Trả lờiXóaAnh Thụy vui long xoá hộ tôi một comt, không hiểu sao mỗi lần tôi comt cho anh thì nó cứ double như thế này. Cám ơn
Trả lờiXóaha.ha..Bây giờ "nhớn" rồi thì lại nghĩ đi đâu, làm gì, ở đâu không quan trọng bằng VỚI AI, bác ợ :))
Trả lờiXóaLung Linh: Em làm thương gia họ Đàm sướng lung linh. Hì!
Trả lờiXóaLu:L Sao lại không? Sợ đạp vịt, chứ có sợ tàu thủy đâu em!
Trả lờiXóaMẹ Cua và Bống: Thế đấy! Giờ lại còn thay đổi thế hả em?
Trả lờiXóa@Nặc danh: A ý ko ôm E vì lúc đó đang mải... đạp vịt và cố nghĩ xem E có còn iu A ý nữa ko. Hìhì!
Trả lờiXóa@Anh: A ý ko ôm E vì lý do ở trên, còn E ko ôm A ý vì... E cũng mải đạp vịt và nghĩ xem có nên... lừa con gà này lần thứ 2 nữa ko! (hehe!)
thế thì anh mà qua Mỹ đi tàu lòng vòng trên pacific ocean là khoái chí lắm đấy. Có game trên tàu cho oánh, casino, có show cho coi, có ban nhạc ca hát tưng tửng, có phòng massage, sauna, có ...tứ lung tung...chúng bạn trong công ti em đi về khoái lém ;))
Trả lờiXóaLu: Ừ ừ, cái vụ mà có... tứ lung tung... ý là anh khoái lắm đó! Hì!
Trả lờiXóaAnh Thụy đạp cái gì/cách gì mà sợ con vịt nó quay tròn giữa hộ vậy? chỉ em với. đạp kiểu ấy khó quá đi chứ :-P
Trả lờiXóaTôi thì khoái thuyền tự chèo hơn vì đồ ăn đồ uống mang lên thoải mái, luyện tay khỏe, dễ dàng luồn lách chui qua cành cây rủ ven bờ, thò tay thò chân nghịch nước, hứng lên thì có thể nhẩy xuống bơi,... :-))
Trả lờiXóaGauxx: Em mà đạp một bên thôi, thì nó sẽ quay như anh tả đấy. Hì!
Trả lờiXóantd: Chèo thuyền mới sợ chứ bạn. Nó mỏng mảnh, nước sát mép. Tôi sợ nhất món ấy đấy!
Trả lờiXóa